Thương Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng đẹp trời, khi ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, rọi vào căn phòng tràn ngập hơi ấm. Trên chiếc giường rộng thừa chỗ cho ba người nằm, có hai con người, đang ôm nhau ngủ thật là ngon.

Như một chiếc đồng hồ nguyên tử vậy, cứ cảm nhận được ánh nắng sớm là anh sẽ thức giấc. Như một thông lệ, nũng nịu quay sang ôm chặt con người bên cạnh vào lòng, hít hà mùi hương ngọt ngào của người yêu.

Cảm giác như, từ khi quen cậu, anh không cần cái mùi nồng đậm của cafe vào mỗi sáng nữa. Hương vị của cậu, là thứ vỗ về anh vào giấc ngủ hàng tối, cũng là thứ anh muốn chìm đắm trong mỗi sáng thức dậy.

Mơ màng dụi mũi lên đỉnh đầu đầy tóc của cậu, anh khẽ lẩm bẩm

"Anh muốn là ánh trăng cuối cùng em nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ, và em sẽ là tia nắng ban mai đầu tiên của anh mỗi sớm mai thức giấc. Yêu em nhiều..."

Cái dụi mũi của anh làm cậu cũng thoáng tỉnh giấc. Ôm lấy bóng hình bên cạnh, cậu lè nhè bằng cái giọng ngái ngủ.

"Chi sớm dữ... cho ôm thêm xíu đi..."

Ah... anh bật cười. Giọng ngái ngủ mè nheo này đáng yêu quá đi.

"Trưa nay em kẹt lịch, anh nấu cơm ăn trước nghen"

"Ý, xong việc òi, mình đi dìa hen!"

"Oahh, ngon bá cháy bù chét!"

"Chi quỡn quá vậy mình, nay mình vui ghê hen"

"Uống miếng nước cho đỡ nực nè anh"

"Mèng ơi, nóng quá chừng!!!"

...

Càng ngày, Akaso càng thoải mái buột nói phương ngữ ra với anh. Hồi đầu anh nghe cũng chỉ hiểu được 5 phần là nhiều. Giờ hiểu hết, còn thỉnh thoảng nói lại chọc cậu nữa. Dù sao thì, anh cũng muốn Akaso được thoải mái nhất thôi mà.

"Áh, cái ly..."

"Ý, chụp được rồi..."

Cái cốc bất ngờ bị cậu huých đổ, theo đà rơi xuống đất, giờ nằm gọn trong tay anh. Cậu tròn mắt nhìn anh, không phải vì cái phản ứng thần sầu như chớp mà là vì...

"Anh... anh vừa nói... 'chụp'...?"

Giờ anh cũng mới nhận ra mình buột miệng nói phương ngữ của cậu. Phủ lên vành tai anh một sắc hồng hồng, anh mân mê cái cốc trong tay.

"Ừ thì... không phải vì em nói phương ngữ nhiều quá sao..."

Cậu lao chầm tới ôm anh rồi dụi dụi.

"Ahh, cưng quá đi màaa..."

Nhìn cậu vui đến mức cứ ôm chặt lấy anh rồi dụi dụi, càng được thể xổ ra một tràng phương ngữ, anh không nén được nụ cười, xoa đầu cậu nhóc trong lòng.

"Anh thương mình lắm đó, mình thương anh không?"

Ngước đôi mắt nai to tròn lên nhìn anh, đặt khẽ lên môi anh một nụ hôn. Khoé miệng cậu vẫn còn dâng cao ý cười.

"Thương! Thương gần chớt á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro