Cái người ta gọi là "Yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con người ta yêu nhau, không nhất thiết phải quá màu mè quá phô trương. Đôi lúc chỉ cho những người quan trọng chẳng hạn như bạn thân với nhau biết. Yêu nhau chỉ cần mỗi bên vung đắp cho nhau một chút, nuôi nấng tình cảm như nuôi dưỡng một mầm cây, một hạt giống. Tình cảm đơn giản mà vung đắp thành một thứ tình cảm lớn, ăn sâu vào trong mỗi tâm hồn đang yêu. Không phải là say nắng, cũng không phải đơn thuần là thích mà là thương. Thương em cho dù như thế nào cũng nắm tay em đi qua những đêm dài áp lực, những lúc chạy deadline thâu đêm, hỏi thăm nhau một câu, trò chuyện nhau một chút hay là cả hai cùng nhâm nhi một tách cafe hay một tách trà cho tỉnh táo,......
Đó gọi là thương, là cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Là cùng kể cho nhau nghe về bộn bề công việc, học tập. Em hay dựa vào vai anh mà nói rằng "Dẫu mọi thứ không như ý muốn, dẫu con đường em chọn đầy chông gai và bão táp, nhưng điều em không bao giờ ân hận đó chính là yêu anh". Rồi em dựa đầu vào vai anh, thiếp đi khi màn đêm vừa chập đến. Sau tám tiếng làm việc mệt mỏi, ta đều có nơi để về, có nơi để yêu thương..........
Con người ta hay ngộ nhận rằng tình cảm nhất thời đó là "Yêu". Cái tình cảm vừa chớm nở lúc đầu, đôi lúc thấy nhớ nhớ, hay là cảm thấy day dứt khi người ta có cử chỉ thân mật với người khác , đó không phải là yêu, mà chỉ là thứ cảm xúc mãnh liệt đã làm mù quáng hết lí trí nên ta vô tình khiến cho người khác tổn thương, khổ sở, đơn giản là khi qua khoảng thời gian đỉnh điểm của cảm xúc đó, ta lại chóng quên, phủ nhận mọi thứ về quá khứ, về người ta từng "yêu" đấy. Nhưng ta đã vô tình gieo rắc tình cảm vào trái tim, vào tâm can họ, ta bỏ họ rồi, họ phải chăng cũng vui như ta hay là tâm can họ chết dần mòn vì bị ta bỏ rơi, bị ta chôn vùi những điều đẹp đẽ ấy. Và sau những xích mích, cãi vã ấy, đều chung quy một kết quả duy nhất đó là "chia tay". Một người ra đi, một người dừng chân lại nơi kỷ niệm, cố gắng dán lại những mảnh vụn tình yêu, về quá khứ tốt đẹp ấy. Rồi tự trách bản thân mình, trách luôn cả người bỏ mình mà đi...
Lụy đến cùng cực, trao trọn tình cảm của ta cho họ mà họ vẫn bỏ ta đi.
"Yêu" Cái mà người ta luôn dè chừng, lại có người muốn đâm đầu vào, lại có người được hạnh phúc, viên mãn, lại có người lại ảo tưởng, ngộ nhận.
Yêu đơn giản chỉ là cùng em đi hết cả chân trời, tựa vào nhau mỗi khi mệt mỏi hay cùng nhau nghe một bản nhạc yêu thích, thế thôi là đủ cho một tình yêu trọn vẹn.
Yêu em
Phàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro