Bầu trời, bão và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cơn mưa sẽ nằm yên, bầu trời sẽ trở lại vẻ trong xanh của nó. Rồi anh sẽ quên được em, dù trong lòng đang bão tố. Cơn mưa qua đi rồi bầu trời sẽ bình yên tĩnh lặng. Rồi anh sẽ quên được em, phải không? Hay là vẫn còn dằn vặt với những kỉ niệm khi mình còn yêu nhau.
Bão, bão trong lòng, bão mang về những kí ức của đôi ta.
Em là bầu trời, trong sáng và đáng yêu, em đến bên anh như một vạt nắng nhẹ cho tâm hồn u ám lạnh lẽo, rồi lại bỏ đi khi trời đổ cơn mưa.
Em ơi, có bao giờ bão mà lại nhường chỗ cho nắng không?
Khi yêu rồi, con người ta sẽ dốc hết tình cảm ấy cho một người, mà không thể đắp lại tình cảm cho người yêu ta. Tình cảm vun vén lại thành cơn bão lớn, khi bão tan rồi nắng lại lên. Người bảo anh cứ yêu em đi, rồi khi trong lòng anh bão tố thì về với người.Người tốt với anh, bên anh khi nhớ em trong lòng. Khi em đi, anh không khóc nhưng người hiểu anh rất đau khổ, người chỉ nép bên kia bức tường rồi lặng lẽ nhìn anh rồi rũ mặt bước đi.
Người bảo người là vạt nắng nhỏ của anh, người sưởi ấm trái tim vỡ vụn băng giá ấy. Nhưng anh không thể yêu người, đối đáp tình cảm của người cho anh.
Anh có lỗi với người, tàn nhẫn với người, tàn nhẫn với bản thân. Mỗi khi anh muốn quên em thì người lại hiện diện, chăm sóc và quan tâm anh như cách em đã từng. Người không trách anh, không oán hận nhưng anh cảm thấy rất có lỗi với người. Để rồi nửa đêm choàng tỉnh vì thấy em về bên anh, ủ ấm giấc mơ bằng những cái ôm ấy rồi chợt tỉnh dậy chỉ là 4 bức tường với tiếng gió kêu ù ù bên ngoài cửa sổ.
Liệu sau cơn bão là một vạt nắng hay chỉ là một cơn mưa trong lòng.
Anh không đủ dũng cảm để quên em, cũng như đã làm người tổn thương quá nhiều. Rồi em sẽ quên anh, rồi anh sẽ yêu người, phải không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro