Chapter 7 - Contemplations and Spark Plugs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh dậy khi căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Đầu cô đang tựa trên ngực Draco còn tay trái đặt ngang bụng anh. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô khỏi mình. Nếu anh không định vào nhà vệ sinh thì anh đã vẫn nằm đó. Anh sẽ nằm đó mãi mãi nếu anh có thể.

Giải quyết nỗi buồn xong, anh trở lại phòng. Anh thấy cô đã lăn sang bên phải giường. Anh cười nhẹ và tiến về chỗ cô. Anh nhìn cô và anh biết cô không hề nghĩ rằng anh chính là người đó, người từng là 1 Tử thần Thực tử đã viết thư cho cô. Anh đi sang phía bên kia giường và nằm xuống. Trong lòng anh thấy ấm áp nên chiếc chăn có lẽ không còn cần thiết lúc này. Anh bắt tréo chân và quay sang ngắm nhìn cô.

Cô nói cô đã có 'cảm xúc' với người đó. Cô không nói cô yêu anh, chỉ là anh đã đong đầy tình cảm của cô. Cô không nói đó là lý do cô li hôn. Sự thật là, cô chưa nói cho Draco bất kỳ điều gì mà anh không biết ngoại trừ 1 chuyện: anh đã sốc khi biết cô đã mang thai, điều đó là sự thật.

Anh đã nói dối cô khi kể rằng anh định hẹn hò với 1 cô gái rồi sau đó quá sợ hãi và bỏ cô 1 mình ở đó. Sự thật là, họ đã sắp xếp 1 buổi gặp mặt nhưng cô gái đó là người đã không xuất hiện. Draco cảm thấy đó là bằng chứng cho việc cô không hề yêu anh, nhưng tất nhiên, những người yêu nhau sẽ viết thư cho nhau.

Anh đã làm như vậy.

Anh chuyển ánh nhìn của mình lên trần nhà. Anh đã viết thư cho cô theo ước nguyện của mẹ anh. Khi bà đang hấp hối, bà đã bảo Draco chuộc lỗi với tất cả những người anh làm tổn thương, để một ngày nào đó khi anh sang thế giới bên kia, anh có thể ra đi trong thanh thản, không còn vướng bận điều gì. Bà nói rằng nếu bà có thêm thời gian, bà đã làm như vậy.

Anh đã chờ đợi vài tháng sau khi bà mất trước khi bắt đầu viết những lá thư. Anh không hiểu tại sao mình lại bắt đầu với Granger. Có rất nhiều người mà anh cần nhận được sự tha thứ. Có lẽ bởi vì sự thật rằng cha cô đã đối xử rất tử tế với mẹ anh. Có lẽ vì anh cảm thấy cô dễ bị tổn thương. Lần cuối anh gặp cô tại bữa tối của Bộ, trông cô có vẻ buồn. Và hơn hết, có lẽ vì anh đang buồn phiền và cô đơn, anh cần 1 người bạn và anh biết rằng cô sẽ là người mà anh cần chịu trách nhiệm nhiều nhất.

Anh chưa từng ký tên mình vào những lá thư, anh chưa từng đi chi tiết vào tiểu sử của mình, tất cả những gì anh viết là những dòng trải lòng, anh kể cho cô về những nỗi sợ của mình và xin cô tha thứ. Anh đã giữ bức thư đó vài tuần. Cuối cùng, anh đọc lại và quyết định gửi nó đi. Không bao giờ anh nghĩ cô sẽ viết thư trả lời, 100 năm nữa cũng không, nhưng cô đã hồi âm. Khi đọc thư của cô, anh cảm nhận được cô cũng đang buồn như anh vậy. Anh viết lại cho cô và cứ thế tình bạn của họ bắt đầu.

Cho đến khoảng lá thư thứ 14 thì anh nghĩ có lẽ anh đã yêu Hermione. Anh rất muốn tiết lộ danh tính của mình. Mọi thứ dễ dàng hơn nhiều khi anh viết thư cho cô mà không nói nhiều về chuyện riêng tư, dù cô đã giãi bày hết lòng mình với anh và anh cũng vậy. Mặc dù vậy, cô cũng giữ lại trong mình rất nhiều. Ví dụ như mảnh quá khứ đau khổ của cô mà anh chỉ vừa mới biết trong mấy ngày nay, và anh cũng chắc chắn không hề biết về đứa con mà cô đã đánh mất.

Khi họ cuối cùng cũng đã sắp xếp được 1 buổi gặp mặt, cô đã không xuất hiện, anh đã quyết định sẽ quên đi cô. Nhưng anh không thể. Anh lại gửi thư cho cô nhưng cô chưa bao giờ trả lời. Anh gửi cho cô thêm 2 bức nữa nhưng vẫn không hề có lấy 1 bức thư hồi âm, vậy nên anh đã từ bỏ và tiếp tục cuộc sống của mình. Draco đang tự hỏi phải chăng đó là khoảng thời gian mà cô li hôn. Khi trở lại đây, anh không hề biết rằng cô cũng sẽ trở lại. Anh đến đây để quên đi cô nhưng cuối cùng anh chưa bao giờ làm được điều đó. Ngày xảy ra vụ cháy lớn ở nhà máy, cha cô đã qua nhà và nhờ anh ra ga đón cô vì ông phải đi giúp những người bị thương.

Draco nghĩ rằng sẽ chẳng có vấn đề gì khi anh đi đón cô cả, anh đã buông bỏ được những cảm xúc anh dành cho cô và cô cũng không hề biết anh là người đứng đằng sau những lá thư đó. Anh đã đợi ở nhà ga rất lâu, và khi không thấy cô xuất hiện, tâm trí anh tua lại cái ngày mà anh đã chờ cô ở buổi hẹn nhưng cuối cùng cô chưa bao giờ đến. Anh cứ lái xe vòng quanh và nguyền rủa cô cho đến khi anh nhìn thấy cô khi đang lái xe qua cầu.

Thấy cô ngồi trên rào chắn, anh dừng lại bên chân cầu. Với mỗi bước chân cô đến gần, sự tự tin để đối diện với cô lại dần biến mất, nên cuối cùng anh đã phóng đi khi cô vừa đến chỗ mình. Anh thiếu sự can đảm của 1 Gryffindor mà cô có.

Anh lái xe về phía ngôi làng và thấy cô ghé vào 1 cửa hàng nhỏ. Anh lại đợi, lần này anh không phóng đi nữa, nhưng khi trông thấy anh, cô đã không chịu vào trong xe. Tất nhiên rồi, cô đâu có biết anh là người đã viết thư với cô suốt những ngày tháng đó. Khi cô cuối cùng cũng chịu lên xe sau lần thứ 3 anh cố gắng, anh thấy tất cả sự giận dữ mà anh có vì cô từ chối anh đều đã lắng xuống, anh biết mình vẫn quan tâm đến cô.

Anh biết cô vẫn còn đau khổ.

Anh biết cô còn đau khổ hơn ngày trước.

Sự thật là anh còn hơn cả quan tâm cô; anh vẫn còn yêu cô cho dù cô không đáp lại đi nữa.

Anh biết nỗi đau mà cô phải chịu đựng lớn hơn mình rất nhiều, vậy nên anh phải trưởng thành hơn để giúp cô. Sau tất cả, cô đã giúp anh thoát khỏi nỗi đau bằng cách chấp nhận lời xin lỗi khi lần đầu anh viết thư. Điều mà anh không biết là, anh cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Anh dịch sang bên giường của mình và lại nhìn sang. Trông cô thật bình yên khi đang ngủ say. Tại sao cô lại sợ ngủ 1 mình như vậy? Đó không phải điều quan trọng, anh sẽ ở đây với cô khi cô cần. Anh sẽ không nói với cô anh thật sự là ai. Cô không cần biết điều đó. Anh quyết định sẽ tha thứ cho cô vì hôm đó đã không đến. Anh sẽ là bạn của cô vì có vẻ cô đang rất cần 1 người bạn.

Hermione vừa động đậy thì anh vội nhắm mắt. Bất chợt, anh đặt tay lên người cô. Chắc chắn cô đã mở mắt vì anh biết cô đang nhìn mình. Với 1 chút liều lĩnh nữa, anh kéo cô về phía ngực mình. Anh tưởng cô sẽ lập tức đẩy ra, đánh vào ngực anh và hét lên, 'dậy mau!', nhưng tất cả những gì cô làm là tựa đầu mình lên ngực anh. Anh cảm thấy ướt trên ngực. Cô đang âm thầm khóc. Anh không thể nghe thấy nhưng anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt. Anh cảm thấy có lỗi vì lợi dụng cô trong khi cô tưởng anh vẫn đang ngủ. Cô vẫn tiếp tục khóc, nước mắt cô ướt đẫm trên ngực anh trong khi anh giả vờ ngủ. Tại sao cô lại khóc? Cuối cùng, cô nhẹ nhàng gỡ tay khỏi người anh rồi ngồi dậy. Cô lặng lẽ đi vào nhà tắm, sau đó trở ra và ngồi lại chiếc ghế ở góc phòng.

Anh ngồi dậy bật đèn.

"Mấy giờ rồi?". anh thật sự không biết đang là mấy giờ.

Cô nhìn lên đồng hồ trên bàn rồi trả lời, "Vẫn còn sớm, mới 6 giờ hơn thôi. Anh nên ngủ tiếp đi."

"Cô cũng nên vậy"

"Tôi không nghĩ tôi có thể", cô ủ rũ.

"Cứ thử đi", anh nài nỉ. Anh dịch lại sang bên phải giường còn cô đi chậm về phần bên trái. Cô ngập ngừng 1 lúc rồi chui vào chăn.

"Lúc tôi tỉnh, chúng ta đã đổi bên bằng cách nào đó, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa", cô cười với anh.

"Lạ thật", anh bình luận.

"Tôi không biết phải đối diện với ngày này thế nào nữa", cô bỗng lấy tay che mặt.

"Ngày này là ngày gì?"

"Ngày trước bữa tiệc lớn. Tôi chỉ muốn ói hoặc bỏ chạy. Không biết nên chọn cái nào nữa. Tôi có thể không tham dự. Chắc chắn họ sẽ chẳng để ý đâu. Tất nhiên là vậy rồi, tôi đang định xuống thị trấn để mua 1 chiếc váy, giá mà tôi có thể tìm được 1 chiếc vừa mắt Monica trong thị trấn."

"Cho cô biết điều này, Granger", anh nhìn thẳng vào cô, "tôi và cô sẽ độn thổ đến London, mua cho cô 1 chiếc váy xinh xắn rồi dành thời gian còn lại ở nhà tôi. Chúng ta có thể bắt đầu vẽ bức tranh đó."

"Lời đề nghị hấp dẫn đấy, nhưng tôi không biết nữa"

"Thôi nào, cô biết cô muốn điều đó mà, và có lẽ họ sẽ không nhớ đến sự hiện diện của cô ở đây đâu. Cô không cần giúp họ chuẩn bị gì hết đúng không?"

Cô cười nhăn nhở, "Tin tôi đi, sẽ chẳng có chuyện họ muốn hay để tôi giúp đâu."

"Tuyệt, vậy hãy đến nhà tôi sau bữa sáng và chúng ta sẽ lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Còn giờ thì ngủ thêm chút nữa nào". Anh thật sự lại thấy buồn ngủ. Anh nhắm mắt và lần này không còn là giả vờ nữa, anh chìm vào giấc ngủ. Giờ thì cô là người trầm tư nhìn ngắm anh.

Cô không hiểu tại sao mình lại thấy thoải mái bên cạnh anh đến vậy. Như thể họ là những người bạn cũ, chẳng có gì ngoài sự thành thật. Cô không muốn đến gần anh. Cô không thể chịu được việc đánh mất thêm 1 người cô yêu quý nữa. Cô nhớ lại cái ngày cô định gặp người bạn qua thư. Cô đã suy đi tính lại có nên gặp người đó hay không và cuối cùng cô quyết định mình sẽ gặp anh ấy. Nhưng rồi, thế giới của cô bỗng đảo lộn, mọi thứ không còn như xưa nữa và cô đã phải sống trong sự hối tiếc từ đó đến giờ.

Tất nhiên là nếu hôm đó cô gặp người bạn ấy, có lẽ giờ này cô đã không ở đây, trên giường với Draco. Điều này nghe thật kỳ cục. Cô cười thầm khi nghĩ về cách Ron và Harry sẽ nghĩ về chuyện này. Có lẽ cô nên viết thư cho họ và bảo, "Này mấy cậu, mình đã ngủ với Draco 2 đêm rồi đó. Sự thật là mình còn đang nằm trên giường với anh ta này". Họ sẽ lên cơn mất. Dù điều đó sẽ khá là buồn cười.

Hermione đứng dậy đi vào phòng tắm. Và rồi 1 lần nữa khi cô trở về phòng, anh đã đi mất. Cô đi xuống dưới phòng ăn sáng. Gia đình này luôn ăn sáng ở phòng bếp nên cô biết mình có thể 1 mình tận hưởng căn phòng này. Một người hầu gái đi qua và mời cô dùng bữa sáng. Hermione nhận lấy và cảm ơn cô. Cô vừa bắt đầu đánh chén thì Michael đi ngang qua. Anh quay vào ngồi ăn cùng cô.

"Chúng nhìn ngon đấy", anh nói và trộm lấy 1 mẩu bánh từ ổ bánh mì của cô. "Vậy, em vẫn cần anh đưa xuống thị trấn mua 1 chiếc váy xinh xắn cho bữa tiệc chứ?"

"Mẹ anh đã dặn anh về chuyện đó sao Mike?"

"Tất nhiên rồi, thảm họa thời trang của em còn quan trọng hơn việc vận hành trang trại này nữa", anh đùa.

"Draco Malfoy sẽ đưa em đi"

"Hoho, 2 người đang gần gũi hơn với nhau sao", anh cười lớn.

"Không phải như vậy đâu", cô bình thản.

"Anh chỉ đùa thôi mà Hermione. Anh biết em chưa sẵn sàng cho chuyện gì cả". Anh đặt tay lên vai cô, "Chúc em 1 ngày vui vẻ. Hãy mua 1 chiếc váy thật đẹp nhé. Anh thương em, Hermione, thật sự đó, nhiều hơn là em nghĩ". Anh cúi xuống và hôn lên tóc cô.

Sau khi ăn xong, cô lẻn qua phòng bếp, cha cô và Monica vẫn đang nói chuyện ở đó, cô chuồn lên tầng để lấy túi xách của mình. Cô lấy đũa phép rồi độn thổ đến trước cửa nhà Draco.

Hermione gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời. Cô đợi 1 lúc rồi gõ cửa lần nữa, khi không thấy động tĩnh gì, cô đi vòng sang bên cạnh ngôi nhà lớn. Đằng sau nhà là 4 gara ô tô lớn và có 1 cái đang mở. Cô nhìn vào trong thì thấy Draco đang ở dưới mui xe của chiếc xe màu đen mà anh đã dùng để đón cô ở nhà ga. Cô tiến đến chỗ anh và tựa vào mui xe, tay cô để cạnh tay anh trên tấm chắn bùn, "Nó gặp vấn đề gì sao?"

Anh trượt thẳng ra và trả lời, "Không, không hẳn là có vấn đề gì nhưng nó không chịu chạy, vì là phù thủy nên tôi không sửa cái lỗi ngu ngốc này bằng cách truyền thống được, tôi đã cố sửa nó bằng phép thuật."

"Well, tôi cũng không biết nhiều về xe cộ nhưng không phải chúng ta sẽ độn thổ đến London sao?"

"Không, chúng ta sẽ đi bằng xe", anh lại ngó xuống dưới mui xe.

"Sẽ khá xa đó, hơn 300 kilomet lận. Chúng ta sẽ mất ít nhất 4 tiếng trên đường đấy", cô ước chừng.

Anh đẩy đầu mình ra khỏi mui xe đủ để cô nhìn thấy rồi nói, "Chúng ta sẽ không đến London". Anh lại trượt vào trong.

"Kế hoạch của chúng ta đã thay đổi lúc nào vậy?" cô nhăn mặt. "Tôi khá chắc mình sẽ không tìm được bộ đồ nào vừa mắt Monica ở 1 cửa hàng bách hóa trong thị trấn này đâu". Cô lại tựa vào xe để xem qua phần động cơ cùng anh. "Chúng ta đang nhìn gì vậy?" cô hỏi.

"Làm như tôi biết vậy. Tôi thường thấy dân Muggle làm thế này khi họ sửa xe."

"Well, tôi khá chắc là họ không chỉ nhìn chằm chằm vào động cơ đâu, họ còn làm những thứ khác nữa". Draco đứng dậy và đặt tay mình lên tay cô. Anh kéo cô ra khỏi chỗ chiếc xe và đóng sập mui xe lại. Anh quay sang nhìn cô.

"Giờ thì, về những câu hỏi của cô, đầu tiên, chúng ta sẽ không đến London. Tất nhiên cô sẽ không tìm được bộ váy phù hợp ở Longfellow & Sons và chúng ta sẽ không độn thổ đi đâu hết". Anh vào trong xe và thử khởi động lại. Chẳng có gì xảy ra cả. Anh đập tay xuống bảng điều khiển rồi ra khỏi xe và đóng sập cửa lại, anh chửi rủa 1 tràng dài, có cả những từ mà Hermione còn chưa từng nghe.

"Tôi không hiểu chuyện gì cả", cô nói.

"Tôi cũng vậy", anh thốt lên. Anh mở lại mui xe lần nữa.

"Không phải về chiếc xe mà về kế hoạch của chúng ta cơ. Tôi không rõ về chúng".

Anh nhìn cô thật kỹ, "Trông cô bối rối vậy", rồi lại nhìn xuống mui xe. Cô cũng cúi xuống cùng anh và lần này vai họ chạm nhau.

Cô chỉ vào bugi, "Chỗ đó đáng lẽ phải được gắn với cái gì đó đúng không? Tôi khá chắc là vậy."

Anh nối lại ổ cắm rồi vào trong xe, nó đã chạy. Anh chui ra ôm chặt cô, và trước sự ngạc nhiên của cô, anh tặng cô 1 nụ hôn lên má. "Cô không chỉ thông minh thôi đúng không? Cô là 1 thiên tài là đằng khác!". Anh buông cô ra, đóng mui xe lại và mở toang cửa bên ghế phụ. Anh quay lại ghế lái và giục, "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, lên xe đi."

Cô vẫn đứng đó sững sờ, với nhịp tim tăng mạnh vì cái cách anh vừa thể hiện tình cảm. Cô tựa vào bên ghế phụ và hỏi, "Anh lại định bắt cóc tôi sao?"

"Vào đi rồi biết."

Cô vào trong xe rồi đóng cửa lại.

"Tôi sẽ có 1 khoản tiền chuộc dư dả nếu tôi bắt cóc cô chứ?"

"Tôi không chắc đâu, nhưng Monica sẽ trả tiền để anh giữ tôi lại đó", cô vừa nói vừa cười nắc nẻ.

"Hmmm", anh ầm ừ. Anh sẽ làm vậy nếu có thể. "Dù không có tiền chuộc thì tôi vẫn sẽ bắt cô đến đó."

Anh lái xe ra khỏi gara và cô hỏi, "Thôi nào, nói cho tôi nơi chúng ta đang đến đi."

"Xin lỗi, tiếng radio ồn quá, tôi không nghe thấy cô", anh hét lên.

Cô lắc đầu, "Radio đâu có bật."

Anh vặn radio lên mức to, rồi lặp lại, "Xin lỗi, tiếng radio ồn quá, tôi không nghe thấy cô."

Cô tắt radio và hỏi, "Anh bị khùng sao? Tại sao không nói với tôi nơi chúng ta đang đến?"

Draco cười nhẹ, "Tin tôi đi. Hãy tận hưởng cuộc sống 1 lần, đừng lên kế hoạch cho nó nữa. Vứt đống lịch và sổ sách của cô đi. Đừng đeo đồng hồ nữa. Quên hết ngày tháng đi. Bỏ hết đống lịch trình và nhật ký. Hãy vui vẻ và thêm chút lòng tin, cô sẽ thích điều đó đấy."

"Bài diễn thuyết hay đấy", cô nói 1 cách nhẹ nhàng. "Tôi không dễ bị phân tâm trong những ngày này, nên tôi xin lỗi vì đã lo lắng quá nhiều về chuyện ngày tháng. Nhưng tôi thật sự muốn biết chúng ta đang đi đâu."

"Hãy sống trong sự nhàm chán đi", anh bình luận rồi chuyển sang đường lớn.

"Điều đó dễ thôi, tôi đã sống với nó trong phần lớn cuộc đời mình rồi"

"Thật đáng thương, thật tội nghiệp cho cô. Nói cho cô biết, Granger, giờ cô sẽ trả lời 1 câu hỏi của tôi và tôi sẽ trả trời 1 câu hỏi của cô, như 1 trò chơi nhỏ."

"Được thôi, anh hỏi gì cũng được, well, không phải vậy, hãy hỏi tôi điều mà tôi có quyền không trả lời ấy."

"Tại sao cô lại lấy Davies?"

"Tôi đã yêu anh ta và tôi muốn kết hôn. Thật ra nếu nhìn theo cách khác thì tôi muốn kết hôn và tôi yêu anh ta."

"Nó khác nhau sao?"

"Xin lỗi nhưng đó là 2 câu hỏi rồi. Đến lượt tôi, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đến 1 ngôi làng nhỏ cách đây 50 kilomet. Họ có những cửa hàng rất tuyệt ở đó và cô có thể tìm được bộ đồ hoàn hảo cho mình. Thấy nhẹ nhõm hơn chưa?". Anh hỏi. "Mà đó không phải câu hỏi dành cho cô. Câu hỏi tiếp theo, cô nói cô có quan hệ cảm xúc với 1 người đàn ông khác vậy cô có yêu người đó không?"

"Đó là vấn đề riêng tư rồi". Cô suy nghĩ 1 hồi. Sẽ chẳng tổn hại gì nếu nói cho anh sự thật cả. "Có, tôi đã yêu anh ấy. Đến lượt tôi, chúng ta sẽ làm gì sau khi tôi mua được váy?"

"Có 1 khu nghỉ dưỡng ở đó và tôi đã đặt cho chúng ta 1 phòng"

"Gì cơ?" cô la lên.

"Chỉ để xoa bóp, mát xa, và chăm sóc móng, vân vân thôi. Bỏ suy nghĩ đen tối đó ra khỏi đầu cô đi. Giờ thì đến lượt tôi, việc cô li hôn có liên quan gì đến người đàn ông đó không?"

"Có và không", cô trả lời.

"Không công bằng", anh quay sang cô rồi đưa mắt trở lại tuyến đường. "Cô phải giải thích chứ."

"Không đơn giản vậy đâu. Thật sự chỉ là có và không, không có giải thích nào hết, đó là câu trả lời tốt nhất tôi có thể đưa cho anh"

"Được thôi, vậy câu đó không tính. Đây là câu hỏi của tôi, cô sẽ rời bỏ chồng mình vì người đàn ông này chứ?"

"Tôi đã định làm vậy. Tôi thậm chí không biết tên anh ấy, chúng tôi đã lên kế hoạch gặp mặt, bỏ trốn cùng nhau, gần giống anh và người phụ nữ kia đấy"

"Và cô cho anh ta leo cây giống như tôi đã làm với cô ấy, tôi cá là vậy". Anh thật sự muốn nghe cô nói ra điều đó. Anh đã tha thứ cho cô nhưng anh cần cô thú nhận.

"Không, tôi đã không làm vậy. Tôi không đổ lỗi cho anh vì đã rời bỏ cô ấy. Nếu anh cảm thấy chuyện đó là sai trái thì anh đã làm đúng khi không gặp cô ấy. Tôi thì khác, tôi đã lên kế hoạch gặp người bạn đó. Và tôi thực sự đã đến".

Draco đột nhiên đi chệch hướng. Hermione bị đổ người về phía trước 1 cách bất ngờ nên cô phải đưa tay lên chấn tĩnh bản thân. "Cô có sao không?" anh hỏi.

"Tôi không sao, có chuyện gì vậy?"

Anh muốn nói rằng anh đang sốc, vì anh biết cô đã không đến gặp anh, vì anh đã ngồi hàng giờ đợi cô, nhưng tại sao cô lại nói dối? Cô chẳng có lí do gì để nói dối anh cả. Trông cô không giống như đang nói dối chút nào. Giọng cô rất chắc chắn. Anh lên tiếng, "Tôi xin lỗi, vừa có 1 con sóc chuột trên đường. Cô sẽ không muốn tôi đâm phải nó đâu đúng không?"

"Well, tất nhiên là không rồi. Mà, đó là câu hỏi tiếp theo của anh rồi. Đến lượt tôi."

"Hỏi tôi nốt câu cuối đi Granger, vậy là đủ cho ngày hôm nay rồi". Anh trở lại tuyến đường.

"Anh vẫn còn yêu người phụ nữ mà anh bỏ rơi chứ?"

"Còn, sao vậy?". Anh không dám nhìn vào cô vì sợ tiết lộ sự thật.

"Tôi chỉ cần biết thôi". Cô quay đi và nhìn ra bên ngoài cửa kính. Anh vẫn còn yêu ai đó. Cô không biết vì sao điều đó khiến cô thấy buồn nhưng nó có ảnh hưởng đến cô, sự thật là vậy.

"Được rồi, tôi phải hỏi thêm câu nữa vì cô đã hỏi", anh tiếp tục. "Nếu cô đã gặp người bạn đó, tại sao giờ cô không ở bên anh ta?"

"Tôi tưởng anh định hỏi tôi còn yêu anh ấy không chứ"

"Trả lời câu nào cũng được". Anh cần đáp án của cả 2 câu hỏi, nhưng hãy xuôi theo dòng, anh tự nhủ.

Cô không muốn trả lời câu nào hết. Cô nghĩ mình có lẽ đã yêu Draco, nhưng điều đó thật vô lý vì họ chỉ vừa mới tìm hiểu nhau. Cô nên nói gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro