Chapter 3 - Home, Sweet, Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione cảm thấy chóng mặt sau khi độn thổ. Cô quay sang Draco và đánh vào sau đầu anh một cú mạnh bằng lòng bàn tay.

"Ouch, đồ thô bạo", Draco kêu lên. "Thấy không, đó chính là kẻ 'vong ơn bội nghĩa' mà tôi nói đến đấy Granger, đánh vào sau đầu một người chỉ vì anh ta đã giúp cô."

"Anh bắt cóc tôi!" Hermione hét lên. Cô bắt đầu đi quanh tiền sảnh lớn. "Nơi này là gì vậy?"

"Ngôi nhà mùa hè của tôi, 'Cây Du Xanh'. Thật ra nó ở ngay bên kia đường nhà người thân của cô thôi", anh nói.

"Đừng gọi họ như vậy." Cô quay lại, chỉ tay vào mặt anh. "Anh có thể gọi họ là cha tôi và vợ của ông ấy nhưng đừng bao giờ gọi họ là 'người thân' của tôi, và đặc biệt đừng bao giờ gọi bà ấy là 'mẹ kế' của tôi dù bà ta có xấu xa đi nữa."

"Cô có hơi nhạy cảm không?"

"Không, thật ra bà ấy thích như vậy, không phải tôi. Tôi từng gọi bà ấy là 'mẹ kế' một lần, thậm chí còn không phải trước mặt bà ấy mà chỉ là với hàng xóm của họ. Tôi chỉ nhắc đến họ như cha và mẹ kế của tôi, và khi tôi trở về nhà, tôi đã bị tát thẳng vào mặt, bà ấy nói tôi không bao giờ được gọi bà như thế thêm một lần nào nữa."

"Bà ta đã tát cô sao?"

"Đúng vậy."

"Cha cô đã làm gì khi ông biết chuyện đó?"

"Ông ấy đã ở đó, chứng kiến mọi thứ. Ông cảm thấy rất tệ và đã xin lỗi tôi sau đó, nhưng anh phải hiểu điều này, Draco," Hermione bắt đầu giải thích, "rằng tôi là một lỗi lầm của ông ấy, là điều mà ông phải sửa sai hàng ngày, hàng giờ. Ông ấy đã lừa dối vợ mình theo nhiều cách, ông ấy đã yêu mẹ tôi và tôi là kết quả của họ nên ông phải bù đắp cho vợ mình bằng cách nào đó."

Anh đã bất ngờ khi nghe cô nói điều đó. "Trông cha cô luôn có vẻ là một gã tử tế."

"Ông ấy là người tử tế, chỉ là, tôi không biết nữa." Cô không biết phải dùng từ gì cho đúng.
"Không, Hermione, ông ấy không hề tốt khi để một người phụ nữ trưởng thành tát vào mặt một đứa trẻ. Lúc đó cô bao nhiêu tuổi?" anh hỏi.

"9 tuổi," cô nói. "Nghe này, đừng nói đến điều đó nữa, tôi xin lỗi vì nhắc đến nó."

Anh cười nhăn nhở, "Cô có bao giờ cảm thấy bị ham muốn trả thù xúi giục không, cô biết đấy, khi đã lớn hơn, cô muốn bỏ bùa bà ta, biến tóc bà ta thành màu hồng chẳng hạn?"

Cô cười phá lên, "Có lẽ tôi đã làm một vài thứ nhưng nó không đáng để nhắc đến."

"Không, cô phải kể với tôi", anh nài nỉ với một nụ cười.

"Tôi tưởng anh đang định cho tôi ăn tối chứ"
"Đồ ăn sẽ ra sau màn giải trí và cô chính là trò giải trí. Bắt đầu kể đi." Anh nắm tay cô và dẫn cô vào phòng khách.

"Ừ thì đó là lần cuối tôi ở đây, lúc đó tôi cũng đã quá tuổi trưởng thành nên không thể gặp rắc rối với Bộ nữa, tôi...tôi...không, tôi không thể kể cho anh được", cô dùng tay che mặt lại.
"Giờ cô chắc chắn phải kể", anh nói một cách thành khẩn.

"Được rồi, lúc đó bà ấy đang áp dụng một trong rất nhiều chế độ ăn kiêng của bà để chuẩn bị cho một chuyến đi biển, tất cả những gì bà ấy ăn là sữa lắc cho người ăn kiêng. Có lẽ tôi đã tráo chúng với sữa lắc thật, lượng calo cao hơn rất nhiều, tôi đã làm phép để chúng có vị giống nhau. Và rồi đến cuối mùa hè, bà ấy không những không giảm cân mà còn tăng 5 – 10 kí gì đó." Hermione trông có vẻ sốc vì cô đang tự kể ra chuyện này.

"Cô đang đùa à", Draco nghiêm túc.

"Ừm, theo tôi nhớ chính xác thì bà ấy đã tăng 10 kí và tăng 2 size váy trong khi bà đã mua cả một tủ quần áo, bà đã khóc lên khóc xuống vì tất cả những bộ quần áo mới đều mặc không vừa. Điều đáng nói là chúng đã không vừa ngay từ đầu vì tôi đã thu nhỏ chúng xuống 2 size."

Draco cười phá lên, "Cô nói cô làm trò này lúc nào nhỉ?"

"Mùa hè cuối cùng tôi ở đây, vài năm trước rồi. Chà, có vẻ thật trẻ con khi tôi làm vậy nhỉ."

"Nhưng nó là một trò giải trí tinh quái đấy, đó gần như là những gì tôi mong đợi từ một cựu Slytherin hơn là một cựu thanh niên nghiêm túc nhà Gryffindor."

"Tôi không tốt đến mức đó đâu, nhưng tôi đang chết đói đây, thức ăn mà anh đã hứa hẹn đâu rồi?"

Anh đi về phía cánh cửa kép dẫn tới phòng hiên rộng được bao quanh bằng kính. "Đây rồi". Ở đó có 1 bàn ăn với khăn trải bàn trắng, những cây nến, rượu và đồ ăn đủ cho 10 người.
"Anh đang đợi ai nữa sao?" cô hỏi.

"Thật ra tôi không đợi cô, tôi đã nghĩ chắc rằng cô sẽ không đến", anh nói rồi kéo ghế ra cho cô.

"Tôi đã bị bắt cóc, anh nhớ chứ?" Cô thử một miếng salad rồi hỏi, "Ai đã chuẩn bị bữa tiệc nhỏ này vậy?"

Draco đảo mắt, "Cô có thể sẽ hét lên lần nữa và nói về 2 hòn bi chết tiệt hay gì đó của tôi nếu tôi nói cho cô đó."

Hermione suýt nữa nghẹn, "Hòn bi chết tiệt? Anh đang nói gì thế Malfoy? À, ý anh là khi tôi nói 'hơi thở trâm anh thế phiệt'! Ôi Malfoy, anh đúng là một tên đồi trụy!" Cô cười nắc nẻ. "Được rồi, tiếp tục nào, tại sao tôi phải hét vào mặt anh lần nữa chứ?"

"Vì tôi có gia tinh ở đây, tôi biết cô ghét gia tinh", anh nói rồi làm 1 miếng bít tết.

"Tôi không ghét lũ gia tinh, tôi chỉ ghét sự thật rằng chúng bị hòn bi chết tiệt như anh biến thành nô lệ", cô vẫn đang cười. "Anh có biết cụm từ đó có nghĩa là gì không vậy?"

"Không chỉ tôi, quan trọng hơn là, cô có biết không?" anh hỏi và lắc cái dĩa của mình về phía cô.

Cô lắc đầu, "Thật tốt khi lại được cười thoải mái thế này. Tôi đã không cười khá lâu rồi." Cô bỗng trở nên tâm trạng.

"Về chuyện đó, cô đã li hôn lúc nào vậy?" anh thẳng thừng hỏi.

"Chỉ mới vài tháng trước thôi"

"Tôi đã sốc khi nghe tin cô cưới gã đó. Theo tôi nhớ thì hắn là một thằng ngốc", anh nói.

"Đâu có", cô bênh vực.

"Chứ còn gì, hắn là một tên ngu ngốc. Tại sao cô lại li hôn?"

"Tất cả những câu hỏi này là sao vậy?"

"Tôi chỉ tò mò thôi"

"Ừ, cứ tiếp tục tò mò đi", cô buồn bã. Họ kết thúc bữa ăn trong sự tĩnh lặng. Hermione cảm thấy thật khó xử. Cuối cùng thì cô cũng cất tiếng, "Anh đã quen cha tôi thế nào vậy?"

"Vài năm trước, sau khi cha tôi mất, mẹ tôi đã đến đây nghỉ hè. Tôi đến thăm bà và lúc đó bà đang ốm rất nặng. Không có Lương y nào ở quanh đây cả, Lương y riêng của bà cũng đã ra nước ngoài và bà còn từ chối đi đến St. Mungos. Tôi nhớ rằng cha cô sống ở gần đây nên tôi đã đến gặp ông, tôi nói với ông rằng tôi và cô học cùng trường với nhau và nhờ ông đến xem qua bệnh tình cho mẹ tôi. Ông đã đến và họ trở thành bạn bè. Mẹ tôi bị bệnh tim, bà chưa bao giờ thực sự ổn. Bà đã mất 2 năm trước và mỗi lần bà đến đây, ông đều chăm sóc bà ấy".

"Điều đó thật tốt", Hermione nói. Cô thật sự nghĩ điều đó rất tốt.

"Tôi đã nghĩ rằng khi tôi nói cho ông tên của tôi ông sẽ nói 'không'", Draco thừa nhận.

"Tại sao lại vậy?"

"Well, tôi không thật sự là bạn của cô đúng không?"

"Cha tôi đâu có biết điều đó. Tôi chưa từng kể cho ông nghe về bạn bè, kẻ thù của tôi hay bất cứ điều gì liên quan đến phép thuật. Ông thậm chí chưa từng nghe tôi kể về Harry hay Ron trong khi họ là bạn thân của tôi. Nếu giờ ông ngoại tôi gặp anh, ông chắc chắn sẽ uýnh anh 1 cú đó."

"Tại sao?" anh thắc mắc. "Tôi không quan tâm việc ông ngoại cô sẽ đánh tôi, tôi chỉ không hiểu sao cha cô lại không biết về bạn bè cô hay về tôi, kẻ thù của cô?"

"Vì chúng ở trong một thế giới khác của tôi. Ông thậm chí không biết về Voldemort, về trận chiến, về bất cứ thứ gì. Ông thậm chí không biết tôi đã li hôn hay bị sảy thai". Ngay khi nhắc đến chuyện đó, cô chợt nhớ ra rằng Draco chưa biết về chuyện mình sảy thai.

Cô không muốn ngước lên nhìn anh. Cô nhìn chăm chăm xuống chiếc đĩa trống. Cuối cùng anh cũng lên tiếng, "Cô có muốn nói về chuyện đó không?" Giờ anh đã hiểu câu nói của cô sau khi hát bài hát ru trên hiên nhà.

"Không, điều tôi muốn là 1 chuyến thăm quan nơi này, Malfoy", cô nhẹ nhàng.

"Tôi sẽ làm phước". Anh đứng dậy và đưa tay mình ra. Cô nắm lấy nó. Họ đi quanh nhà anh, Draco chỉ cho cô những căn phòng khác nhau, những bức tranh và các tác phẩm nghệ thuật. Anh nghĩ thật kỳ lạ khi cha đẻ của cô lại không biết về vai trò của cô trong trận chiến hay sự thật rằng cô đã dành quá nhiều năm tuổi trẻ của mình trong hiểm nguy. Ông thậm chí không biết rằng cô đã sảy thai. Cô đã sống trong một gia đình kiểu gì vậy?

Khi họ đến bậc thang trên tầng 2, cô hỏi, "Có gì trên đó vậy?"

"Chỉ là căn gác mái thôi".

"Để xem nào", cô nói và định mở cánh cửa.

"Đừng xem, cô chắc sẽ không muốn nhìn thấy 1 căn gác mái cũ kĩ đâu".

"Tất nhiên là muốn rồi, gác mái cũ kĩ là đặc sản của tôi mà", cô đùa.

Anh không hiểu ý cô là gì, "Đến lúc đưa cô lên gác mái và biến cô thành nô lệ tình dục của tôi rồi. Lúc nãy tôi không có đùa đâu".

"Vậy chúng ta còn chờ gì nữa?"

"Lúc ở trường cô đâu có hài hước thế này"

"Có chứ, chỉ là anh quá bận rộn với việc ghét tôi nên không để ý thôi", cô đáp rồi bước lên chiếc cầu thang hẹp với anh.

"Đúng vậy, hồi đó ghét cô là 1 công việc toàn thời gian đó". Họ tiến vào một căn gác mái rộng, rõ ràng nó đã được sử dụng làm xưởng vẽ.

"Anh có vẽ không?" cô nhìn vào những bức tranh sơn dầu trên tường và 1 bức khác đang ở trên giá vẽ.

"Một chút", giọng anh hơi rụt rè.

"Chúng đẹp đấy Malfoy, ai biết anh lại có tài năng chứ, ngoài cái tài làm nhục người khác và làm náo loạn những nơi anh đến", cô đặt những bức tranh nhỏ sang bên cạnh để nhìn rõ những bức to hơn ở phía sau. "Anh có thể trở thành họa sĩ chuyên nghiệp đấy, anh có thể mở một triển lãm hay gì đó. Một triển lãm ở phòng trưng bày, ở thế giới phép thuật hay thế giới Muggle đều được. Tôi nghiêm túc đấy." Cô vẫn ngắm nhìn những bức tranh của anh rồi đi sang phía bên kia gác mái nơi chứa những thùng tranh. "Tôi có thể mở chúng không?", cô hỏi. Anh chỉ có thể gật đầu. Cô đi về phía những chiếc thùng và nhìn qua những bức tranh.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng chuông từ chiếc đồng hồ tủ ở tầng 2. "Chúa ơi, mấy giờ rồi Malfoy?"

"Yên lặng để tôi đếm tiếng chuông". Anh đếm tiếng chuông và trả lời "Hiện giờ là 9 giờ."

"Tôi nghĩ đã đến lúc phải về rồi. Tôi đã có một buổi tối khá vui, ai biết anh lại là người đồng hành tử tế vậy chứ."

"Và ai biết cô có thể vui tính và thú vị như vậy chứ", anh đáp. Anh đang thành thật chứ không hề có ý cà khịa. "Tới đây, tôi sẽ đưa cô về."

"Anh không cần phải làm vậy đâu, tôi có thể độn thổ. Tôi sẽ độn thổ đến đoạn đường bên ngoài nếu cha và các anh tôi đã ở nhà."

"Tôi đã đưa cô đến đây và tôi sẽ đưa cô trở lại, đó là điều nên làm. Thật ra tôi cần nói chuyện với cha cô 1 lát nếu ông đã về", Draco giải thích. Cô chỉ gật đầu và đặt tay mình lên tay anh. Draco độn thổ đưa họ đến cạnh nhà cô. Họ đi lên hiên nhà rồi tiến vào cửa trước.

"Hermione!" cha cô gọi mừng rỡ từ hành lang. "Ta rất vui khi con đã đến và ăn một chút. Phải nói rằng chúng ta đã có 1 ngày khá bận rộn ở đây", ông nói sau khi hôn lên má cô. Ông quay sang Draco, "Rất vui được gặp lại cậu, Draco. Cảm ơn cậu chiều nay đã đón con gái tôi."

"Không có gì thưa ông", Draco nói.

Anh cả của Hermione đang đứng trên hành lang. Anh bước đến và hôn má cô một cách gượng gạo. "Roger thế nào rồi?" Martin hỏi.

"Ồ, thật ra bọn em đã li hôn rồi", cô nhanh chóng thú nhận. Việc nói ra chuyện này dễ dàng hơn là cô từng nghĩ. Cha và anh trai quay sang cô sững sờ.

"Sao cơ?" Michael hỏi. "Chuyện đó đã xảy ra khi nào vậy?"

"Ồ, từ vài tháng trước rồi", cô lắp bắp. Cô nhìn sang Draco một cách mệt mỏi, "Con sẽ kể cho mọi người về chuyện đó vào ngày mai được không? Con đang rất mệt mà. Con sẽ ở trên gác mái, chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn Draco". Cô cười và đi lên tầng.

Draco nhận thấy 3 người đàn ông nhà Granger đang nhìn nhau bối rối. Anh đã định nói chuyện với cha Hermione nhưng rồi quyết định để chuyện đó sang ngày mai. Anh chào tạm biệt 3 người họ, và rồi với một chút liều lĩnh, anh ra khỏi cửa và độn thổ lên gác mái nhà họ.

Hermione đang ngồi trên giường. Cô suýt nữa hét lên khi nhìn thấy anh. Cô đặt tay lên ngực thở hổn hển, "Có phải mục tiêu của anh là khiến tôi đau tim và giết tôi trước khi chuyến viếng thăm này kết thúc không?"

"Chúng ta có thể bàn chuyện giết cô sau", anh đùa. "Cô biết không, tôi đã nói thật khi nói rằng Davies không đủ tốt với cô. Tôi vẫn nhớ anh ta là một kẻ huênh hoang, ngạo mạn khó ưa, luôn nghĩ rằng mình hơn người."

Hermione đảo mắt, "Anh có chắc không phải anh đang nói về mình đấy chứ?"

"Không vui đâu. Nói cho tôi biết sao cô lại li hôn đi Granger."

"Ôi Draco, chuyện đó phức tạp lắm". Cô đá đôi giày của mình và nằm lại lên giường. Anh tiến về chiếc cửa sổ nhỏ của cô và mở cửa kính rồi ngồi xuống bên còn lại của chiếc giường.

"Tôi không còn là một cậu nhóc nữa, Hermione. Tôi không còn là kẻ bắt nạt luôn sẵn sàng đem sự bất hạnh của cô ra làm trò cười nữa. Tôi đã lớn và trưởng thành, tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè vào một ngày nào đó. Kể tôi nghe đi, có thể nó sẽ giúp cô thấy khá hơn."

Cô nhắm mắt lại, "Không gì có thể khiến tôi thấy khá hơn đâu, và tôi cũng chưa từng kể cho ai nghe sự thật, ngay cả Ron hay Harry." Cô hít một hơi sâu và thở ra chậm rãi.

"Cô li hôn trước hay sau khi sảy thai?" anh hỏi và nằm xuống bên giường của mình, ngay cạnh cô.

Cô quay đầu sang nhìn anh, "Điều này thật kỳ cục, đúng không?" Tôi và anh, nói chuyện như những người bạn, trên cùng 1 chiếc giường. Chết tiệt, ngay cả việc ở trong cùng một phòng đã kỳ cục rồi."

"Đúng vậy, chúng ta là những người bạn cùng giường kỳ cục", anh đồng ý. Cô quay về phía Draco và nhìn anh.

"Chúng tôi đã li hôn sau khi tôi sảy thai", cô kể. "Không, để tôi nói lại, chúng tôi đã li hôn vì tôi sảy thai". Cô lại nhắm mắt lại, "Hiện tại đó là tất cả những gì anh cần biết. Tôi không thể nói về nó, chưa phải bây giờ, xin anh, hãy tôn trọng điều đó." Cô nhắm mắt lại thật lâu. Anh đã tưởng rằng cô đang cố gắng tránh anh hay ép anh rời đi bằng cách phớt lờ anh. Nhưng thật ra, cô đã ngủ say.

Khi anh nhận ra rằng cô đang ngủ, anh rút đũa phép của mình thực hiện bùa chú làm mát, phù phép để đóng cánh cửa lại và lặng lẽ cởi giày của mình. Anh nằm lại lên giường và phủi nhẹ gối. Anh cảm thấy dễ chịu. Có lẽ anh sẽ ở lại đây. Dù sao thì anh cũng không ngủ được. Anh sẽ nghĩ về cô cả đêm. Anh quay lại nhìn, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cô. Anh không thể tưởng tượng nổi lại có ai đó có thể li hôn với một người như cô. Như anh đã nói, hắn ta vẫn luôn là một tên ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro