Chapter 1 - Welcome home!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chợt cảm thấy tiếc thương cho bản thân khi nhìn ngắm những gương mặt lạ lẫm xung quanh. Cô muốn có ai đó thấu hiểu nỗi đau của mình. Cô muốn có ai đó biết được cuộc hành trình mà cô đã đi qua, và hơn hết, cô muốn cảm thấy mình thuộc về đâu đó. Cô đang ở đây, trong căn phòng chật cứng những gương mặt xa lạ, chẳng có ai quan tâm đến cô. Chẳng một ai. Đó là điều hiển nhiên. Cô sẽ thay đổi bầu không khí này nếu có thể, nhưng đáng tiếc cô không có khả năng đó, cô chẳng thể làm gì khác cả.

Chuyến tàu của cô vẫn chưa đến. Điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ không thể về nhà đúng giờ và cô chẳng có cách nào để thông báo cho cha mình cả. Cô đi lòng vòng một hồi rồi cũng quyết định ngồi xuống. Cách chỗ của cô hai hàng ghế là một bà mẹ và cậu con trai đang khóc nức nở. Người mẹ trông khá lo lắng. Cô nhìn sang Hermione và hỏi:

"Cô có thể trông thằng bé giúp tôi trong lúc tôi vào nhà vệ sinh được không?"

Hermione cảm thấy thật kỳ lạ khi nhờ một người hoàn toàn xa lạ trông con nhỏ giúp mình nhưng cô vẫn đồng ý. Cậu bé vẫn không ngừng khóc. Hermione ngồi xuống cạnh cậu, đảo mắt xung quanh để chắc rằng không có ai nhìn thấy, rồi cô dùng phép thuật biến cọng rơm trên mặt đất thành một quả bóng bay màu xanh và tặng nó cho cậu bé. Cậu ngay lập tức ngừng khóc và cười thích thú. Người mẹ đã quay lại, cô cảm ơn Hermione mà thậm chí không để ý tới sự hiện diện của quả bóng.

Hermione quay về ghế của mình, nhưng trong phút chốc, cô thấy lo lắng rồi lại đứng dậy đi dọc nhà ga một lần nữa. Cô dừng chân tại chiếc máy bán hàng tự động và một người đàn ông bất chợt tiến đến phía sau cô.

"Tôi đã nhìn thấy chuyện cô làm. Tôi biết cô là ai."

Hermione sợ hãi lập tức quay người lại. Đó là Harry. Cô đấm vào ngực cậu "Cậu làm mình sợ đó."

"Cậu làm mình sợ thì đúng hơn. Tại sao cậu rời đi mà không nói lời tạm biệt với mọi người?"

"Mình có mà", cô biện minh.

"Bằng một tờ giấy nhắn, Hermione."

"Cha mình cần mình", cô nói dối, mắt hướng xuống đất.

"Mình không nghi ngờ điều đó, mình chỉ thắc mắc về lý do cậu rời đi. Nói cho mình đi Hermione. Tại sao cậu lại bỏ đi?"

"Mình không thể chịu đựng nỗi đau này nữa, Harry. Mình xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho mình", cô buồn bã.

"Cậu không làm gì sai cả, nhưng cậu nên biết cậu không thể chạy trốn khỏi những vấn đề của mình được"

"Xin cậu đấy Harry, đừng rao giảng với mình nữa". Cuối cùng thì người bán vé cũng thông báo con tàu của cô đã đến. "Mình phải đi đây Harry"

"Sao cậu lại phải đi tàu? Tại sao không độn thổ?", cậu thắc mắc.

"Vì mình đang rời bỏ thế giới phép thuật", cô trả lời với một nụ cười ám chỉ rằng mình đang đùa. Harry nhìn sang cậu bé trên tay vẫn còn cầm quả bóng bay màu xanh.

"Thật sao? Từ 10 giây trước à?"

Cô cười đặt lên má cậu một nụ hôn, "Mình sẽ viết thư cho cậu. Tạm biệt". Cô leo lên toa tàu, tìm cho mình một chỗ ngồi và mở cửa sổ để không khí có thể lọt vào. Harry vẫn đứng ngoài cửa nhìn theo cô. Cô vẫy tay chào tạm biệt cậu lần nữa rồi ngồi sang ghế đối diện để không nhìn thấy cậu khi con tàu rời ga.

Cô đã ngồi trên tàu suốt 2 tiếng cho đến khi nó dừng hẳn. Đoàn tàu đột ngột dừng lại cùng tiếng phanh đã đánh thức cô khỏi giấc ngủ ngon lành. Cô nhìn xuống đồng hồ, nhận ra mình đã đến trễ 2 tiếng. Chuyến tàu của cô đáng ra đã đến nơi lúc 2 giờ chiều nhưng bây giờ đã quá 4 giờ. Cô tự hỏi liệu cha có đang đợi mình không. Cô rời khỏi con tàu, xách theo 2 chiếc vali và túi xách của mình rồi đứng đợi ở một nhà ga trông như bị bỏ hoang gần đó. Chỉ có cô và 1 người khách nữa đứng chờ ở đây nhưng người kia đã được đón đi ngay sau đó. Cô chỉ còn lại một mình.

Cô có thể độn thổ nhưng cha cô sẽ không thích điều đó. Ông chưa bao giờ thích việc cô dùng phép thuật. Gia đình cô không hề biết việc cô là phù thủy. Cha mẹ cô chưa bao giờ kết hôn. Ông đã cưới một người phụ nữ khác trước khi ông yêu mẹ cô. Việc có cô nằm ngoài dự kiến của họ, là một tai nạn, nhưng cha mẹ vẫn luôn yêu thương cô hết mực. Mẹ kế của Hermione chưa bao giờ thích cô. Bà ta đổ lỗi cho cô về lỗi lầm của chồng mình, điều đó thật vô lý nhưng lại là sự thật. Cô còn có 2 người anh trai nhưng cô không biết nhiều về họ. Từ khi còn nhỏ, Hermione thường dành một tuần trong mùa hè để đến thăm họ nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy mình được chào đón. Cô biết chuyện đó giờ vẫn chẳng thay đổi. Cha cô yêu cô, thậm chí anh trai cô cũng yêu quý cô, nhưng đó là điều khiến bà Granger cảm thấy khó chịu, bà ta thậm chí chẳng ưa Hermione.

Mẹ của Hermione qua đời khi cô chỉ mới 7 tuổi. Ông bà cô đã dành tất cả tình yêu thương để dạy dỗ cô, nuôi dưỡng phép thuật trong con người cô. Bà ngoại cô mất ngay sau trận chiến còn ông ngoại chỉ mới qua đời tháng 4 năm ngoái. Đó là lý do Hermione không thể chịu đựng mọi thứ thêm được nữa. Đó là sự kết hợp của hàng loạt biến cố: ông bà cô ra đi, công việc thì bấp bênh và gần đây nhất là cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cô cảm thấy hổ thẹn vì không thể tạo ra một kết thúc đẹp cho cuộc hôn nhân của mình. Cô chỉ mới cưới được 1 năm rưỡi mà đã phải đi đến quyết định li hôn. Điều đau đớn nhất mà cô phải trải qua đó là việc đánh mất đứa con trong bụng. Cô đã mang thai được 8 tháng. Đó là 1 bé trai. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là cô có thể nhìn thấy đứa con xinh đẹp của mình chào đời. Cô biết cuộc hôn nhân này đã đi đến hồi kết vào giây phút cô đánh mất đứa bé. Anh ta không nói đó là lý do anh rời bỏ cô nhưng cô biết đó là sự thật. Cô vẫn khóc thương cho đứa con của mình mỗi ngày.

Hermione chợt nhận ra rằng cô nên bắt đầu lên đường vì trang trại của cha cô còn khá xa. Sẽ không vấn đề gì nếu cô thu nhỏ va li của mình đâu nhỉ? Cô chẳng quan tâm, cô chẳng phải chứng minh điều gì với ai cả. Cô dùng phép thuật thu nhỏ hành lý của mình, cho chúng vào trong túi xách rồi bắt đầu lên đường.

Cha cô sống trong một khu dân cư nhỏ ở trang trại miền tây nước Anh. Ông xuất thân từ một gia đình gia giáo và khá giả và từng là bác sĩ duy trong vùng cho đến khi cậu con trai nối nghiệp mình. Ông gặp mẹ cô trong chuyến đi công tác ở London, dù là người đã có gia đình, ông đã qua lại với bà và Hermione chính là kết quả của mối tình đó. Mọi người đều biết về đứa con gái "ngoài giá thú" của ông. Đó là điều bình thường trong những khu dân cư nhỏ, mọi người đều biết về chuyện của nhau. Dù sao thì, mọi người vẫn tử tế và tôn trọng Hermione. Hầu hết là vậy.

Hermione dừng chân trên một con cầu nhỏ. Đã thấy đói và thấm mệt, cô thở dài. Ánh nắng chiều thật chói chang. Cô lau mồ hôi trên trán, ngửa đầu ra sau, mắt nhắm lại. Cô thích cảm nhận ánh nắng trên mặt mình. Một chiếc ô tô đột nhiên lướt qua, mắt cô vẫn nhắm nhưng cô có thể nghe thấy nó. Cô đứng dậy để đi tiếp thì nhận ra chiếc xe đã dừng lại bên kia cây cầu.

Cô bắt đầu đi qua, để ý thấy chiếc xe đang quay lại về phía mình. Có lẽ họ muốn cho cô đi nhờ. Cô hơi cúi người xuống để nhìn vào trong xe. Chiếc xe đột nhiên tăng tốc quay lại và đi mất. Tốt thôi, cô sẽ tiếp tục đi bộ vậy.

Cô đi qua 1 khu xóm nhỏ và dừng chân tại một cửa hàng tạp hóa. Cô tiến vào trong, bước qua người một chú mèo vàng lớn đang nằm ngay lối vào.

Hermione bước đến quầy thu ngân với một nụ cười và hỏi họ có nước đóng chai không. Người phụ nữ đứng sau quầy thu ngân hỏi "Cháu là con gái của bác sĩ Granger đúng không?" Hermione gật đầu khi người phụ nữ đưa cho cô chai nước. Hermione để tiền lên quầy thu ngân nhưng cô ấy từ chối.

"Cháu đúng là con gái ông ấy, chuyến tàu của cháu đã rời ga muộn. Cháu có thể mượn điện thoại của cô để gọi cho cha mình được không?" cô hỏi sau khi làm một ngụm lớn.

"Được chứ, nhưng có lẽ nó sẽ không có tác dụng gì đâu gái yêu. Cha và các anh trai cháu cùng với hầu hết mọi người trong thị trấn đều đang ở nhà máy. Đã có một vụ nổ và một đám cháy lớn xảy ra"

"Ôi không, có ai bị thương không ạ?" Hermione lo lắng.

"Cô không biết chắc chắn, nhưng cô không nghĩ đó là điều tốt lành. Rất nhiều công nhân trong thị trấn đang làm trong nhà máy đó, cháu biết mà."

"Trời đất, có lẽ cháu nên tiếp tục đi thôi, quãng đường không còn xa nữa. Cảm ơn cô về chai nước nhé", Hermione nói.

"Không có gì, nếu ai đó có thể đưa cháu đi thì tốt. Vẫn còn khá xa đó."

"Ồ, cháu sẽ ổn thôi, cảm ơn cô"

"Cháu để hành lý ở nhà ga sao?"

"À, vâng" Hermione nói dối. "Cảm ơn cô lần nữa nhé".

Hermione lại bước qua chú mèo béo màu vàng quay trở ra. Cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi bộ hết quãng đường còn lại. Chiếc ô tô màu đen hồi nãy ở phía cuối cây cầu giờ đang đỗ bên ngoài cửa hàng. Hermione nhìn lướt qua nó vài giây và không quá bận tâm. Cô vừa đi ngang qua đuôi xe thì cửa cạnh ghế lái mở ra. Cô nghe thấy một giọng đàn ông, "Lên xe đi".

Cô nhìn lại và đi về phía cánh cửa đang mở. Dù không nhìn vào trong, cô nghe tiếng người đó nói, "Tôi không có nhiều thời gian đâu, lên xe đi".

Cô nhìn vào trong xe để xem giọng nói đó là của ai. Cô lùi lại, đóng cánh cửa và tỏ ra khó chịu. Cô bước nhanh xuống vỉa hè, băng qua đường để trở lại đường lớn, ra khỏi khu thị trấn nhỏ. Không đời nào cô ngồi chung xe với anh ta.

Anh ta thậm chí đang làm gì ở đây cơ chứ? Cô biết cha mẹ của anh ta từng sống gần đây nhưng họ đều đã qua đời. Anh ta chắc chắn không còn sống ở đây nữa. Cô rảo bước xuống con đường mòn ngoằn ngoèo ngay sát đường lớn, không để anh ta kịp suy nghĩ. Có lẽ anh cũng đã quyết định mặc kệ cô vì cô không nhìn thấy anh đi theo mình nữa.

Sau khi đi được gần một giờ đồng hồ, cô phải dừng lại. Ngôi nhà sẽ sớm hiện ra thôi nhưng Hermione không thể tiếp tục nữa. Cô đã quá mệt. Cô lo lắng không biết liệu cha và các anh cô đã về nhà hay chưa. Cô ngồi lên một khúc cây đổ ven đường. Cô đã nhìn thấy con đường đất nhỏ dẫn về nhà mình. Gia đình cha cô rất khá giả, ngôi nhà của họ khá rộng và tách biệt. Gia đình mẹ cô thậm chí còn khá giả hơn thế, cho nên tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề đối với Hermione. Ông bà cô còn để lại cho cô mọi thứ. Hermione bắt đầu nghịch chiếc vòng hạt charm của mình. Mẹ cô đã tặng nó cho cô ngay trước khi bà mất. Cha cô thường tặng cho cô một hạt charm vào mỗi dịp sinh nhật. Nó rất quan trọng đối với cô, đó như là một kỷ vật của hai người họ. Cô tháo nó xuống để bỏ hạt charm cuối cùng ra. Cô thậm chí không nhớ mình đang giữ nó.

Đó là hạt charm từ chồng cũ, cô không còn muốn dính dáng gì đến anh ta cho nên cô không muốn giữ nó nữa. Cô tháo nó ra, đứng dậy và ném nó đi thật xa qua cánh đồng. Có thể một con vật nào đó sẽ ăn nó, cô cười. Cô định đeo lại chiếc vòng nhưng không cài được móc và nó tuột khỏi tay cô. Hermione chửi thầm và quỳ xuống đám cỏ để tìm chiếc vòng quý. Cô đã không để ý nơi nó rơi xuống. Đúng lúc cô với lấy túi xách định lấy đũa phép thì chiếc xe màu đen đi theo cô lúc nãy xuất hiện ngay trước mặt.

Người lái xe bước ra và tiến đến phía cô. Hermione cảm thấy mình đang ở trong tư thế bất lợi, đặc biệt là trước người đàn ông này. Cô quyết định mặc kệ và tiếp tục tìm chiếc vòng.

"Cô đang làm gì vậy?" anh hỏi.

"Tôi làm rơi vòng tay của mình". Anh lấy đũa phép từ trong túi mình ra và chỉ trong nháy mắt, chiếc vòng đã nằm trong tay anh. Cô đứng dậy bước về phía anh và đưa tay mình ra để nhận lại chiếc vòng. Thay vì đưa nó cho cô, anh vòng nó qua tay cô và cài chiếc móc lại.

"Cha cô nhờ tôi đến đưa cô về. Lúc tôi đến nhà ga thì cô chưa có ở đó, tôi đã phải đi lòng vòng hàng giờ để tìm cô", anh nói.

"Chuyến tàu của tôi khởi hành muộn cho nên khi anh đi tìm thì tôi vẫn chưa đến. Tại sao cha tôi lại nhờ anh đến đón tôi?".

"Ừ thì ông ấy biết tôi là ai, biết tôi là gì, và tôi cho rằng ông đã lầm tưởng rằng vì cô và tôi học cùng trường nên chúng ta là bạn".

"Có phải đó là lý do anh bỏ lại tôi trên cầu không?"

"Tôi không nhìn thấy cô ở trên cầu", anh nói dối. Hermione ném cho anh một cái nhìn hình viên đạn.

"Tôi có thể đi bộ, cũng sắp tới nơi rồi", cô nói. "Tại sao anh lại ở nơi này?"

"Đó cũng là câu tôi muốn hỏi cô đấy"

"Được rồi, anh cứ giữ lại câu trả lời của mình đi, tôi sẽ giữ của tôi". Cô lại tiếp tục đi theo con đường mòn. Anh quay trở lại xe và đi chậm theo sau cô. Hermione cuối cùng cũng dừng lại, anh hạ cửa kính xuống.

"Tại sao anh vẫn đi theo tôi?"

"Tôi đã hứa với cha cô sẽ đưa cô về nhà. Tôi không muốn ông ấy nhìn thấy cô đi bộ đâu nhưng nếu cô cứ khăng khăng như vậy thì ít nhất tôi có thể giữ thể diện bằng cách đi cạnh cô".

Cô chép miệng rồi mở cửa xe vào ngồi cạnh ghế lái, quay mặt hướng ra ngoài.

"Thật sự thì, Granger, cô đang làm gì ở đây vậy? Cô không thuộc về nơi này, cô biết chứ", anh nói.

"Tôi biết. Tôi chẳng thuộc về nơi nào cả, Malfoy", cô buồn rầu nhìn cảnh vật đang lướt qua.

"Sao cô lại đi tàu mà không dùng phép thuật? Tôi biết ở đây không có ai biết cô là gì nhưng cha cô biết mà", anh đả kích.

"Tôi vẫn luôn đi bằng tàu, chỉ là đi lại thôi nên nó vẫn tiện hơn"

"Chồng cô không muốn đến đây sao?"

"Chồng tôi không còn là chồng tôi nữa", cô buồn bã.

Anh cười nhẹ, khiến cho cô quay sang với thái độ tức giận, "Ồ, xin lỗi, chỉ là tôi biết ngày nào đó cô sẽ suy nghĩ thông suốt hơn và rời bỏ tên ngu ngốc đó thôi"

"Tên ngu ngốc đó đã rời bỏ tôi". Tại sao cô lại nói với anh ta điều này nhỉ? Cô hít một hơi thật sâu rồi nói, "Còn anh thì sao Malfoy, tôi không thấy anh đeo nhẫn cưới".

"Chưa có ai đánh cắp được trái tim tôi hết, Granger. Có vài kẻ đã cố đánh cắp túi tiền của tôi, nhưng không phải trái tim tôi". Hermione đã cười khi nghe điều đó, anh cũng vậy.

Họ đã đến đường dẫn vào nhà cha cô, "Anh có thể cho tôi xuống đây được rồi".

"Không có vấn đề gì đâu. Tôi không muốn cha cô nghĩ xấu về tôi. Ông là một người bạn tốt của mẹ tôi trong những ngày tháng cuối đời. Dù chỉ là một bác sĩ Muggle, ông đã kê thuốc và đến thăm mẹ tôi hàng ngày. Tôi mang ơn ông rất nhiều" Draco nói.

Hermione không hề biết điều đó. Cô biết cha mình rất được tôn trọng ở khu xóm nhỏ này nhưng cô không hề biết ông cũng được quý trọng bởi gia đình phù thủy duy nhất trong vùng. Họ lái xe đến trước cửa nhà và anh trai Michael của cô ngay lập tức chạy ra.

"Mọi người tưởng em đã gặp chuyện đó!", anh kêu lên, tay ôm lấy Hermione. "Mọi người đều bận bịu với đám cháy ở nhà máy".

"Em đã nghe về chuyện đó. Cha có ở đây không?"

"Không, có quá nhiều người bị thương. Cha và Martin đã phải ở lại đó. Còn anh quay lại đây để xem em đã về đến nơi chưa", Michael nói. "Chào cậu, Malfoy, cảm ơn cậu đã đưa em gái tôi về nhà".

"Đừng nghĩ nhiều, Granger". Draco chưa bước hẳn xuống xe nên cậu dễ dàng quay trở lại ghế và chuẩn bị rời đi. Hermione chạy xuống dưới hiên về phía chiếc xe.

"Tôi xin lỗi vì trước đó đã từ chối".

"Điều đó làm khổ cô chứ không phải tôi", anh cười.

"Cảm ơn nhé", cô nói.

Anh với tay ra ngoài cửa nơi Hermione đang để tay và đặt tay mình lên tay cô, "Không có gì. À, mừng cô trở về, Granger, mừng cô về nhà". Anh vẫy tay và lái xe đi, Hermione nhìn theo anh tiến về phía con đường mòn sau đó quay trở lại nhà cùng anh trai mình. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ một lần nữa bước chân vào ngôi nhà này, nhưng đúng, giờ cô đã ở đây, nhưng cô không hề cảm thấy như mình đang ở nhà. Cô không cảm thấy mình thuộc về nơi này. Như cô đã nói với Malfoy, cô không bao giờ thuộc về nơi nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro