Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth: "OK, để em về mang cơm lên cho anh."

"Ừ."

Mean nhìn cảnh trước mặt lại than khóc trong lòng nhưng vẫn mặt dày mà lên tiếng,"Có phần của tôi không?"

Perth quay sang nhìn Mean:" Bộ nhà ăn hết cơm rồi ạ?"

Mean cạn lời....

Perth nhìn đối phương không trả lời nên xua tay nói thêm:" Thôi thì cho anh thêm một phần cơm cũng được!"

"... Cảm ơn ngài na~" Mean chắp tay.

Perth liền một mạch về nhà, bỏ lại Saint ở trong phòng bệnh trông nom Gun, trên giường lúc này hai má Gun đang ửng đỏ, hô hấp đều đặn, Saint trông một lúc liền không chịu nổi mà ngủ quên mất.

Trải qua bận rộn thì ai cũng đều tự nghỉ ngơi để có thể tiếp tục hỗ trợ Gun, chỉ có Mark giờ đây vẫn còn trong vòng xoay luẩn quẩn tìm kiếm bóng hình Gun.

Cậu nhớ lại điều ước mà mình đã ước hôm sinh nhật:" Phải chăm sóc tốt cả đời với người ngày hôm nay đã làm bánh kem cho mình."

Thật ra chẳng phải cậu cũng sớm động lòng với anh ấy không phải sao?

Chẳng qua cậu cứ tự giam mình trong quá khứ chẳng thể nào thoát khỏi nó mà thôi, không những thế mà càng ngày càng lún sâu vào đến nỗi sắp đánh mất chính bản thân.

Nửa đêm hôm ấy Gun tỉnh lại.

Mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện khiến cậu cảm thấy gay mũi, cảm giác bị trói làm cậu không thoải mái tí nào, cậu nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong lòng nghĩ về những chuyện xảy ra trước đó.

Mark cúp điện thoại mà cậu gọi.

Mark chạy về nhà.

Mark lộ ra biểu cảm kinh hoàng và ghét bỏ trước mặt cậu.

Mark trốn khỏi cậu.

Tại sao vậy chứ? Gun nghĩ không ra được lý do, rõ ràng Mark biết rằng cậu sẽ đến ký phát tình như thế này, tại sao lúc đó không yêu cầu cậu phẫu thuật, tại sao cho tới ngày này thì em ấy lại chạy trốn mất dạng cơ chứ?

Gun suy nghĩ rất lâu, mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh sáng từ bóng đèn làm mắt cậu mỏi sau đó nước mắt chợt tuôn rơi ---- cậu cuối cùng cũng nghĩ ra.

Kỳ phát tình mạnh mẽ này đáng lí phải 30 ngày mới xảy ra không phải sao?

Mà hôm nay chỉ mới 27 ngày. Còn hẳn 3 ngày nữa.

Ba ngày này đủ thời gian để em ấy có thể yêu cầu cậu phẫu thuật, đủ cho em ấy bộc lộ được mình đối với em ấy là gì, chỉ như vậy thôi cũng được mà.

Ba ngày tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng ai biết được, giống như những câu nói cậu muốn nói nhưng chẳng thể, nó cứ mắc kẹt ngay cổ họng, thời điểm ấy chưa tới thì bây giờ dù cậu sống hay chết cậu cũng không nghĩ tới.

Những lời nói cậu muốn nói, những tâm sự trong lòng nhưng cũng chẳng thể thốt ra, cứ mắc kẹt ở cổ họng, chẳng thể nói ra cũng không thể nuốt xuống trong lòng.

Thật ra nhìn tình hình lúc này, chưa cần tới 3 ngày nữa thì kết cục cũng không mấy khả quan. Giờ đây cậu cảm thấy mình đã chết rồi, là chết trong lòng.

Gun vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, nước mắt dù rơi nhưng lại chẳng thể lau đi, chỉ có thể để chúng rơi ướt gối.

"...Gun" Saint nằm ở cạnh giường bị hô hấp không ổn định của Gun làm cho tỉnh lại, vừa mở mắt thì liền thấy được con người bình thường đều hay nói hay cười nhưng bây giờ lại âm thầm nhìn trần nhà mà rơi nước mắt, nhưng dẫu cho nước mắt có rơi nhiều ra sao thì Gun một tiếng thút thít cũng không phát ra.

"Cậu sao rồi?" Saint bị hình ảnh này của Gun dọa sợ một chút, "Cậu khó chịu sao?"

Gun lắc đầu, cậu không khó chịu chỉ cảm thấy nơi lồng ngực có chút khó chịu, tim có chút đau, chỉ vậy thôi. Cậu cảm thấy mình vẫn ổn mà!

Saint cho rằng Gun đang bị rối loạn kỳ phát tình nên mới thành như vậy, hốt hoảng chạy ra khỏi phòng tìm Mean. Mean nhìn đồng hồ,"Bây giờ chưa tới lúc, tầm 24 tiếng nữa mới có triệu chứng xuất hiện."

"Sao lại chưa, bây giờ Gun đang khóc, vì..." Saint đang nói thật nhanh bỗng nhiên khựng lại.

Mean cũng trở nên im lặng.

Khi con người ta khóc, không nhất thiết là vì thân thể đau mà mới có thể khóc....

Trầm ngâm một lúc, Mean thở dài:" Cậu quan tâm cậu ấy một chút, ngày mai cho cậu ký vào đơn phẫu thuật đi vậy."

"Được thôi" Saint gật đầu.

Đêm còn dài, đèn trong phòng cũng đã được tắt,

Người trong phòng bệnh âm thầm rơi nước mắt, nhìn trần nhà tối mịt, cứ vậy mà nhìn chằm chằm, tới nỗi trời cũng gần sáng.

Gun nhìn cứ nhìn chằm chằm vào tờ đơn phẫu thuật trước mặt, một lúc sau đưa tay về phía Saint ý muốn nhận lấy bút từ Saint.

Saint do dự hỏi:"Gun, nội dung phẫu thuật này cậu thấy thế nào?"

Gun ngước mắt nhìn Saint rồi khẽ gật đầu.

Saint đang đưa bút sang thì khựng lại một chút, đưa tay chỉ lên con số trên tờ đơn ---- "độ phù hợp: 100%"

"Cái này là gì, cậu biết không?"

Gun nhìn vào chỗ Saint chỉ vào, khẽ lắc đầu. Chỉ trách sau ngày xưa mình lại lười biếng trên giảng đường như thế để giờ tới khái niệm cơ bản cũng chẳng biết.

Saint nhìn cậu rõ ràng là cậu không biết những cái đó, nhưng cậu ấy cứ vậy mà muốn ký tên hay sao chứ, Saint cảm thấy không biết nói gì hơn:" Trước đây không phải là cậu không thể ngửi thấy mùi của người khác sao?"

"Ừ"

"Cũng là bởi vì cái này đấy" Saint giải thích, "Cậu cùng Mark có độ tương thích là 100%, tức là không có Alpha nào khác ngoài Mark thích hợp với cậu, vì cứ như cậu dã có sẵn sơn hào hải vị nên những món khác sẽ khiến cậu cảm thấy vô vị. Vì độ phù hợp 100% thật sự rất hiếm thấy, có được người phù hợp với mình như vậy thì xem như một bước lên mây nhưng nếu không có được người ấy thì những vấn đề liên quan đến sinh lý đều sẽ bị nó cản trở, bởi cậu không thể ngửi thấy được mùi của ai khác đều là do nó..... Cho nên, cuộc phẫu thuật này, cậu vẫn muốn làm sao?"

Gun nghe Saint giải thích thì liền trầm ngâm mà cúi đầu.

Không khí bây giờ thật ngột ngạt, ngay cả ánh mặt trời soi rọi vào trong phòng cũng không thể làm bầu không khí khá hơn.

"Mình không muốn chỉ vì nó mà ép buộc ai cả"

"Cái gì?" Saint nghe không rõ.

"Mình không muốn chỉ vì nó mà bắt cóc người yêu của kẻ khác", Gun ngẩng đầu nhìn Saint:" Nếu như không có nó, thì việc mình yêu ai hay ai yêu mình sẽ không còn bị lệ thuộc nữa."

Saint bị những câu nói dứt khoát của Gun làm giật mình, liền gật đầu đưa bút cho Gun:"Tớ ủng hộ cậu."

"Cám ơn."

Trên tờ đơn phẫu thuật vào lúc này, vào vị trí dưới con số 100% kia, đã được Gun tự tay ký tên lên mình.

Không có người nào vì mình mà bị ảnh hưởng cả.

Độ phù hợp kia chỉ là con số mà thôi, không thể lấy nó mà quyết định mọi thứ.

Trong cả thảy đám đông ngoài kia, có thể tình cờ gặp gỡ một người hoàn toàn tương thích với mình 100% thì đó là duyên, nhưng chúng ta cứ thế bên nhau nhưng đích đến của mỗi người lại khác nhau. Chi bằng giải thoát cho nhau, để cho nhau một lối đi riêng.

Không ai nợ ai.

Cuộc sống sau này sẽ ra sao chẳng phải đều do bàn tay mình quyết định không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro