Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn khung cảnh trước mặt, Mark cảm thấy thật sự lo sợ.

" Anh ơi.... Gun ơi...." Mark vọt tới phòng khách dùng điện thoại bàn nhanh tay ấn từng số để gọi cho anh ----- anh mau bắt máy đi, mau bắt máy đi mà!

"Rrrrrrrrrrrrrrrr!" Tiếng chuông phát ra từ phòng ngủ, Mark buông lỏng tai nghe....

Sau đó cậu mới phát hiện điện thoại của anh nằm trên đầu giường, chiếc điện thoại ấy cứ như đang đùa giỡn với con người tàn tạ như cậu.

Gun ngay cả điện thoại di động cũng không mang theo thì anh ấy có thể đi đâu cơ chứ?

Mark mở điện thoại lên thì thấy màn hình điện thoại là hình hai người cùng chụp chung, là hình từ khi cậu mới dọn tới chụp cùng anh, mật mã của máy là bốn con số, Mark thử rất nhiều số nhưng không có cái nào đúng cả.

...0330, Mark không tự chủ mà nhập vào dãy số này, đây là sinh nhật của cậu, ai sẽ đi lấy ngày sinh của cậu làm mật khẩu điện thoại cơ chứ? Mark tự cười bản thân.

Ấy thế nhưng điện thoại lại được mở khóa...

Mark trố mắt nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, nhìn vào màn hình điện thoại khiến cậu có chút buồn cười.

Anh hẳn là sớm nhận ra rồi! Gun cũng không phải loại người hay để ý, nhưng sao chỉ là một tí cảm xúc mình vô tình bộc phát mà anh lại có thể nhận ra chứ, tại sao mình lại không biết được rằng anh đã nhận ra?

Mark cảm thấy mình đúng là đần mà.

Sau khi mở khóa thì màn hình điện thoại nhìn thấy được từng thư mục được xếp gọn gàn hai bên, chính giữa là hình của cả hai làm hình nền, tấm hình Gun với đôi má lúm đồng tiền ôm Mark cười tươi.

Mark cầm chiếc điện thoại nhưng lại bắt đầu hoang mang biết đi tìm anh ở đâu chứ.

"Lịch sử cuộc gọi..." Mark liền nghĩ tới manh mối này liền phát hiện ra là cuộc gọi gần nhất không phải là gọi cậu mà là Perth.

"Perth..." Mark không chút do dự nhấn vào cái tên ấy.

Perth cùng Saint đứng ở bên giường bệnh nhìn vào Gun đang được Mean băng bó cổ tay, tuy cả hai tay đều bị trói lên cạnh giường, khi bị trói thì Gun tỏ ra rất khó chịu, đôi lông mày khẽ nhíu lại, nhưng nếu hai tay không bị trói thì cậu sợ cậu sẽ lại tự cắn vào tay mình.

"Làm sao bây giờ?" Perth nhìn Mean đang bận rộn.

"Có thể làm gì nữa chứ" Mean tay vẫn đang cắt băng, gương mặt Mean trở nên nghiêm túc,"Làm phẫu thuật xóa bỏ ký hiệu, tôi đã cho người chuẩn bị rồi."

"Nhưng chẳng phải làm như vậy thì sẽ không tốt cho thân thể hay sao!" Perth nôn nóng nhìn Mean.

"Thì giờ có thể làm gì nữa đây, cậu bây giờ có thể đem Mark tới đây cứu cậu ta hay sao?" Mean kết thúc việc liền đứng dậy vừa nói vừa đi ra phía cửa," Mấy người trông trừng cậu ấy, tôi đi có việc."

"Rrrrrrrrrrrrrrr!" Tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, Perth sững sờ sau đó mới phát hiện ra là tiếng chuông điện thoại của mình, cậu luống cuống mở điện thoại lên ----

"Là số điện thoại của Gun mà" Perth cầm điện thoại không biết làm gì, Gun rõ ràng là đang bên cạnh cậu mà tại sao lại có người dùng điện thoại của anh ấy gọi cho cậu chứ.

"Chắc là Mark đó" Saint vỗ vai Perth: "Nghe đi!"

"Alo..." Perth mở loa ngoài

"Perth, anh ấy có phải đang ở chỗ cậu không?" giọng lo lắng của Mark đang được phát ra thông qua chiếc điện thoại trên tay Perth, Perth đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Mean lúc ấy chuẩn bị ra khỏi phòng, liền thấy Mean do dự một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Perth nói với Mark:" Anh ấy đang không có ở đây, có chuyện gì vậy?"

"Sao lại thế được!"  Mark im lặng suy nghĩ một chút," Trong điện thoại của anh ấy, người cuối cùng liên lạc chính cậu, làm sao anh ấy lại không có ở đó được."

"Anh ấy thật sự không có ở đây mà, tôi nhận điện thoại của anh ấy nhưng không nghe ảnh nói mà cúp luôn điện thoại, tôi còn lấy kì lạ đây!" Perth bịa đại một lý do, không nghĩ rằng Mark thật sự tin lời nói ấy, một câu cũng không nói thêm mà trực tiếp tắt điện thoại.

Khi chỉ còn tiếng "tút tút" còn lại phát ra, ba người đều im lặng, Mean không nói gì đi khỏi phòng bệnh, Saint thì quay về ngồi cạnh mép giường nhìn Gun.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, cả hai đều là bạn mình, không biết mình làm thế này sẽ có lỗi với ai nữa, Perth thầm tự trách mình.

Ngoài trời giờ đây đã tối nhưng mưa vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng, không khí lúc này thật ngột ngạt khiến mọi người đều căng thẳng.

Mean nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ xong xuôi và quay trở lại, hướng về phía Perth và Saint nói:"Hai người ra ngoài trước đi."

"Được." Saint gật đầu với Mean, nhìn vào Gun đang giãy dụa ở trên giường rồi đẩy Perth rời khỏi.

Thời gian không lâu sau khi mà Saint cùng Perth quay lại thì Gun đã ngủ.

"Thật giống như... giống như không còn trong giai đoạn phát tình dữ dội nữa." Perth gãi đầu, cậu tưởng rằng Gun sẽ đau đớn quằn quại nhưng giờ đây nhìn thấy Gun ngủ thật ngoan, cậu cũng yên tâm, vừa nói vừa muốn tiến tới cởi dây trói cho Gun.

"Đừng có đụng vô!" Mean lên tiếng ngăn lại," Vừa tiêm chút thuốc nên hiện tại cậu ta cũng không sao, nhưng sau đó sẽ cực kỳ khó chịu khi  bị rối loạn sinh lí ảnh hưởng đến chuyện phát tình, nên giờ cứ để cậu ta như vậy, tránh cho cậu ta tự làm tổn thương chính mình!"

"Oh..." Perth gãi đầu.

"Tụi anh ở đây trông cậu ấy là được, em về nghỉ ngơi chút đi" Saint nói với Perth

"Vâng ạ"

Mean nhìn cảnh tưởng trước mặt khóc không thành tiếng, mấy người tính cho tui thành bóng đèn hay gì? Mặt cau lại méo miệng hỏi:" Ở đây còn có phần tôi  không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro