Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ khi cả bọn đã trở về Tháp - và Tony trở về căn hộ của mình để tắm rửa và ngủ nghỉ - thì gã mới nhận ra Mjolnir vẫn còn treo lủng lẳng trên cổ tay gã. Và Thor cũng chẳng bao giờ hỏi lấy lại cây búa. Và woah. Tony... không chắc điều này có nghĩa là gì nữa.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng ngăn được việc Thor bay vội về Asgard ngay hai ngày sau đó.

Việc này khiến Tony thật sự muốn phát hoảng lên. Gã chẳng nhận được lời giải thích rõ ràng nào từ Thor, chết tiệt. Hôm đầu tiên gã ngủ. Hôm sau khi trả lại Mjolnir, Tony cảm thấy khoan khoái hơn bao giờ hết. Không một cơn ác mộng nào quấy rầy gã. Điều lạ lùng là gã gần như đã ngủ nguyên một ngày. Trước đây chưa bao giờ gã ngủ được lâu như thế, thậm chí là khi còn nhỏ cũng không thể. Chứng mất ngủ luôn khiến gã trằn trọc.

Khi Tony trả lại cây búa, điều duy nhất Thor nói là việc gã xứng đáng như thế nào. Sau đó, cuộc trò chuyện trở nên hơi... đụng chạm chút xíu. Chỉ nụ hôn của Thor thôi cũng đủ làm đầu óc Tony xoay mòng mòng. Wow. Gã chợt nhớ ra vài cái bình luận kì lạ về việc Thor không chỉ là Thần Sấm mà còn là Thần Sinh Sản. Tony hoàn toàn có thể tin tưởng điều này. Dù sao thì gã cũng quá bận rộn để mà thắc mắc lung tung.

Và rồi, Thor bay đi với một nụ hôn làm điên đảo vậy đó.

Ngay khi đầu óc Tony tỉnh táo lại, gã bắt đầu lo lắng. Tới lúc rồi. Rắc rối đã gõ cửa, đúng như gã dự đoán. Thor trấn an rằng hắn sẽ trở lại, nhưng rồi khi đó mọi chuyện sẽ kết thúc, phải không? Asgard sẽ luôn là yếu tố tiên quyết cho mọi quyết định của Thor. Dù họ có đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau và có thể tiến tới hôn nhân thì sao chứ, chẳng điều gì có thể thay đổi được. Gã là một người phàm và gã sẽ vẫn là một người phàm, bởi vì bất kể người ta có nói gì đi nữa, gã không xứng đáng. Gã sẽ không bao giờ xứng đáng. Dù sao thì, có lẽ gã cũng sẽ là một người bạn đời tồi tệ với Thor thôi.

Mọi chuyện càng tệ hơn khi mà Clint quyết định ôm chặt gã vào lòng và cho phép gã lạc vào cơn hoảng loạn của mình một chút. Việc nâng được Mjolnir mang một ý nghĩa rất lớn. Tất nhiên là Tony đã biết được điều đó, nhưng giờ gã không để tâm lắm. Tâm trí gã còn mãi quẩn quanh vào một vấn đề khác. Clint nói gã nghe về khoảng thời gian anh ta ở New Mexico. Và anh ta cho Tony xem bản báo cáo của Coulson về gã. Tất cả đều đưa đến một kết luận rõ ràng.

Việc nâng được Mjolnir thật sự có ý nghĩa rất rất rất lớn.

Ngay cả Thor cũng không thể nâng được cây búa trong một khoảng thời gian đáng kể trong quá khứ. Chỉ mãi tới khi hắn phải chiến đấu với một con robot to vật vã biết phun lửa - không ai trong số họ biết chính xác đó là thứ gì - thì Mjolnir mới đáp lại hắn. Và rồi, từ vùng đất vỡ vụn mà nó rơi xuống, cây búa bật lên và bay thẳng vào tay Thor.

Cũng giống như cái cách mà cây búa bay tới với Tony. Gã chắc chắn rằng gã không hề nhấc nó lên. Ý nghĩ này chưa từng xuất hiện trong đầu gã vào thời điểm đó. Nhưng Clint đã nhìn thấy và nói với Tony rằng tự nhấc hay không thì cũng giống nhau thôi. Khung cảnh lúc đó thật sự ngầu tới nỗi có thể khiến người ta vãi cả ra quần. Hoặc ít ra mấy lời đó là nguyên văn của Clint. Tony ngờ rằng chuyện này thật sự tuyệt vời tới mức đó.

Cho tới khi một video về trận chiến được phát tán trên mạng. JARVIS đã cảnh báo trước với gã về chuyện này. Chưa đầy năm phút mà đã có hơn 10,000 lượt xem. Chưa đầy một giờ đã cán mốc cả triệu. Rõ ràng là tên đần không sợ chết điếc không sợ súng nào đó vẫn cố mom mem lại gần để quay đoạn cuối của cuộc chiến. Video bắt đầu từ đoạn con cá sấu chúa bắt được áo choàng của Thor. Người quay đoạn video thậm chí đã lại đủ gần để thu được cả giọng nói của Tony vào lúc đó.

Xem qua thì Tony cũng phải thừa nhận là nó khá... ấn tượng. Thor bị hạ, và Tony thì chạy như điên tới, Mjolnir bay vụt về phía gã và nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay gã. Trong suốt cuộc chiến, cả người Tony dường như sáng lên trước sức mạnh của sấm sét. Đoạn video tiếp diễn mãi tới khi nụ hôn đầu tiên của hai người chấm dứt mới thôi.

Tony dừng lại đoạn video để nhìn kĩ hơn vào khuôn mặt Thor. Lúc đó, gã đã trông thấy sự băn khoăn và cả niềm kiêu hãnh tự hào. Giờ khi gã quan sát kĩ hơn, khuôn mặt này còn ẩn chứa nhiều biểu cảm hơn thế. Sự trầm trồ, phấn khích và kích thích và, chậc... Nếu Tony không hiểu chuyện hơn, gã sẽ nói rằng ánh mắt hắn ẩn chứa tình yêu. Nhưng điều đó là hoàn toàn bất khả thi mà, phải không Không đời nào Thor lại yêu gã. Chắc chắn là Tony nhìn nhầm rồi. Đâu phải từng có ai nhìn gã với ánh mắt như vậy trước đây đâu.

Nhưng chuyện là, ánh mắt của Thor gợi gã nghĩ về cái cách mà Steve và Bucky vẫn hay nhìn đối phương. Và tình yêu giữa hai người họ thì quá đỗi rõ ràng. Đâu có nghĩa là trường hợp của Tony cũng giống vậy, nhỉ?

Chỉ qua một đêm là đoạn video trở thành hot trending. Cả đoạn video và cái tag #ThunderIron đều dẫn trending. Ít ra thì nó không phải là một cái shipname quá ngớ ngẩn. Gã đã nghe qua vài cái tên mà gần đây người ta mới nghĩ ra. Vài cái khá hay. Vài cái thì nghe như thảm họa ấy.

Tony dành cả tuần tiếp theo xoay sở giữa nỗi tuyệt vọng đầy cam chịu và niềm hi vọng đầy đau đớn. Gã cố trốn biệt trong xưởng, nhưng hai anh chàng Brooklyn đã hối lộ JARVIS để được vào trong và từ đó nhất quyết dính gã không rời. Steve cứ ôm ấp gã và Bucky thì nướng hàng đống bánh để nuông chiều cái tật hảo ngọt của gã. Rất rất nhiều bánh ngọt đấy. Bucky đã hình thành thói quen nướng bánh những khi hắn ta căng thẳng từ hồi mới chuyển vào sống trong tòa tháp, và mãi tới giờ hắn vẫn duy trì thói quen đó. Thật tốt khi mà hai người họ đã giúp gã ăn uống được chút ít. Tony không chắc là bản thân gã có còn gắng gượng nổi để tự làm chuyện đó một mình hay không nữa.

Tony khá chắc là Bucky sẽ sút đít Thor ngay khi hắn ta quay về. Steve hoặc là sẽ sút đít Thor cùng với Bucky, hoặc là anh sẽ bắt cóc gã mang đi chỗ khác giấu để gã thần không tìm được. Những thành viên khác cũng sẽ bắt đầu giúp hai người đó một khi họ nhận ra diễn biến của vấn đề. Thật xấu hổ khi mà cả đội trở nên bảo bọc gã như thế. Thẳng thắn mà nói, tất cả những sự quan tâm mà bọn họ dành cho Tony khiến gã có chút sợ hãi. Và cho dù có một phần nhỏ xíu bên trong gã thật sự tận hưởng cảm giác được quan tâm này đi nữa, gã cũng sẽ không nói cho họ nghe đâu.

Khi Thor trở lại một tuần sau đó, hắn bắt gặp những người đồng đội đang vô cùng giận dữ với hắn. Tony thậm chí đã phải đi xuống phòng sinh hoạt chung và giải cứu hắn khỏi việc bị những thành viên khác trong đội 'la mắng thậm tệ'. Gã có một linh cảm thú vị là nếu gã không làm vậy thì có thể bọn họ thật sự sẽ lao vào cắn xé nhau, và gã không hề thích thú với ý nghĩ phải xây lại cả một tầng nhà đâu. Xây lại lần nữa ấy. Gã vẫn còn nhớ hậu quả của cuộc cãi vã lần trước, phiền lắm luôn đó nên là bỏ đi ha.

Gã vừa bước tới vừa lăm le cây cờ lê trên tay. "Được rồi, ai mà nhiều lời nữa là tôi sẽ tặng luôn cây cờ lê này vào trán đấy," gã dọa.

"Nhưng búp bê à-" Bucky phản đối.

Tony ném vào mặt hắn. Bucky né ra vừa kịp lúc, ngay cả khi hắn không né thì cây cờ lê cũng không thể đánh trúng được. Dù sao thì, Tony cũng đâu thật sự muốn làm hắn bị thương chứ. "Không."

Steve toan mở miệng nhưng Tony đã ra hiệu bảo anh thôi đi. Hoặc ít ra, gã định làm thế. Điều thật sự xảy ra là ngay khi gã vừa giơ tay lên, Mjolnir đã bay lại và đáp ngay vào lòng bàn tay gã. Tony chớp chớp mắt nhìn xuống cây búa. Gì thế? "Cưng biết là anh không thật sự muốn đập vào mặt Đầu Mọc Cánh đâu đúng không?" Tony hỏi cây búa, gã cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, nhưng gã vẫn không dừng lại.

Mjolnir dường như cũng ừ hử đáp lại.

"Vậy được rồi. Chuyện này sẽ xảy ra vào mọi lúc tôi tỏ ra cần một thứ vũ khí à? Bởi vì tôi đang tưởng tượng được khá nhiều vấn đề với nó rồi đấy. Tuy vậy," gã ngẫm nghĩ, và rồi nói thêm, "chuyện này sẽ thú vị lắm nếu nó diễn ra ngay giữa cuộc họp hội đồng quản trị. Tôi sẽ dọa mấy ông già khó ưa đó sợ hết hồn luôn. Không chắc là Pepper sẽ thích vụ này lắm. Nhưng mà dù sao cũng đáng thử. Tôi sẽ làm vậy trong một cuộc họp thật căng thẳng, và có lẽ cổ sẽ vui lên." Gã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hài hước của mấy ông già đó. Vụ này sẽ hay phải biết.

"Không phải đâu," Thor lắc đầu, "Mjolnir chỉ phấn khích vì mới kết nối được với em thôi. Chuyện này cũng từng xảy ra khi lần đầu tiên ta nâng được cây búa."

Kết nối? Thor nói kết nối là ý quái gì? Hắn sẽ có rất nhiều điều phải giải thích đây. "Được rồi, đi thôi. Chúng ta sẽ không thảo luận vấn đề này trước mặt mọi người đâu."

"Aw Tony," Clint rền rĩ.

Tony vung Mjolnir lên trước mặt Clint. Nếu như gã đang không quá buồn vào lúc này, gã sẽ thừa nhận rằng chuyện này cũng khá là ngầu. Không may là vẫn còn nhiều điều cần được làm rõ trước. Cảm xúc. Gã ghét những cảm xúc của mình. Nếu như Tony được quyền quyết định, gã sẽ phớt lờ chúng và rồi họ sẽ chẳng cần phải trải qua cuộc nói chuyện này. Nhưng nhờ hết vào mấy người đồng đội tuyệt vời của gã, Thor rõ ràng đã cảm nhận được điều gì không đúng, và hắn nhất quyết không buông tha cho tới khi gã nói ra. Tốt hơn thì không nên lòng vòng nữa mà đi thẳng vào vấn đề thôi nào.

Họ đi thẳng tới căn hộ. Tony đứng ngay giữa phòng, tay vòng lại trước ngực. Mjolnir vẫn treo trên cổ tay gã. Và gã hơi nhướng mày.

Thor cười ngượng. "Ta thật sự xin lỗi em, tình yêu của ta. Ta không có ý khiến em buồn phiền vì chuyến khởi hành của ta chút nào. Nếu ta biết chuyện này khiến em phiền lòng tới vậy, ta đã giải thích cặn kẽ trước khi rời đi. Ta đã quá phấn khích, vì vậy ta đã không suy nghĩ kĩ tới điều đó." hắn thở dài, "Ta ngờ rằng đây là ý mà Loki luôn ám chỉ mỗi khi em trai ta nói rằng ta là một kẻ si ngốc." hắn mỉm cười trước ý nghĩ đó. "Thật không may, em trai ta đã nói đúng."

Chà, được rồi, khởi đầu như vậy cũng ổn. Gã có thể tin tưởng hoàn toàn là Thor quên suy nghĩ tới khả năng đó. Hai người họ giống hệt nhau ở điểm này. Mặc dù vấn đề của Tony thật ra là tật suy diễn quá mức và rồi quên mất rằng gã phải truyền đạt lại những điều quan trọng. Nhưng cũng gần giống nhau thôi - cả hai đều quên để lại những thông tin cần thiết. "Chuyện quan trọng gì mà khiến anh phải đi ngay như vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Asgard không gặp phải vấn đề gì, phải không?" Vẻ mặt của Thor không giống như Asgard đang gặp rắc rối lắm, nhưng ai mà biết được.

Thor lắc đầu. "Không, không vấn đề gì cả. Ta nhận thấy ta nên giải thích với em trước khi đi thì sẽ tốt hơn, nhưng ta trở về là để lấy thứ này," nói đoạn hắn lôi ra Quả Táo Vàng.

Tony trợn trừng mắt trong nỗi kinh ngạc. Một quả táo – chính xác là một Quả Táo Vàng. Tạo vật ban cho sự bất tử. Gì cơ? "Gì cơ?" gã hỏi.

"Ta đã muốn làm nó khác đi. Ta biết là Midgard có những phong tục riêng của nơi này. Nhưng," hắn nhún vai, bước đến và quỳ gối xuống trước Tony. Cầm Quả Táo trong tay, hắn ngỏ lời, "Anthony Edward Stark, em có thể cho ta vinh dự được gọi em là Nữ hoàng của ta không?"

"Gì cơ!" Tony hỏi lại.

"Ta chắc là em đã nhận ra ý nghĩa quan trọng của việc em có thể nâng được Mjolnir. Điều em chưa biết là việc cây búa kết nối được với em còn mang một ý nghĩa quan trọng khác."

"Chỉ những ai xứng đáng mới có thể nhấc được Mjolnir... Legolas đã kể với tôi sau khi anh rời đi," Tony đáp.

"Đúng vậy," Thor đồng tình, "Sự thật là thế. Nhưng còn một điều mà ít ai biết đến là Mjolnir có khả năng kết nối được với một người khác nữa ngoài ta. Việc nhấc được cây búa không đảm bảo việc kết nối được thành lập, nhưng em đã kết nối được với Mjolnir. Ta đã cảm nhận được điều đó ngay trên chiến trường vài ngày trước."

"Vậy ra đó là lí do mà anh trông vui vẻ đến vậy," Tony đáp một cách thấu hiểu, "Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới," gã vẫy tay qua lại giữa Thor và Quả Táo, "Tôi tưởng là phải có vài thử thách hay lễ nghi gì đó thì mới quyết định được người đủ xứng đáng để nhận Quả Táo chứ."

"Đúng vậy," Nụ cười của Thor càng rộng hơn, "và em, tình yêu của ta, em đã vượt qua chúng rồi."

"Gì cơ?! Nghiêm túc đấy Thor, anh phải ngưng lảm nhảm đi," gã than vãn. Nếu Thor mà cứ như vậy mãi, gã thật sự sẽ dùng Mjolnir đập vào đầu hắn mất. Thấy không, gã bắt đầu thích thú với việc sử dụng cây búa rồi. "Ý anh là sao? Tôi vượt qua rồi!? Tôi còn chẳng biết tôi bắt đầu thử thách lúc nào thì làm sao mà qua được?"

"Mjolnir đã chấp nhận em. Cây búa là thử thách của em đấy. Công bằng mà nói, đây không phải là thử thách duy nhất của chúng ta, nhưng với em thì đã là quá đủ rồi. Ta đảm bảo với em, Mjolnir sẽ không bao giờ kết nối bừa với bất cứ ai đâu. Cây búa này rất kiên định."

"Thor," Tony gầm gừ. Gã còn chẳng buồn hỏi 'Gì cơ' nữa. Không có đâu. Một là Thor phải bắt đầu giải thích mọi chuyện cho cặn kẽ, còn không gã sẽ dùng Mjolnir và đập rớt cái nụ cười ngốc nghếch đáng yêu kia xuống khỏi cái khuôn mặt ngốc nghếch đáng yêu của hắn đó.

"Đó là vì em xứng đáng," hắn nhấn mạnh, "Sẽ không ai có thể nghi ngờ sự xứng đáng của em bất cứ lần nào nữa, vì em đã nắm giữ sức mạnh của ta trong tay mình. Hay em tưởng rằng bất cứ ai cũng có thể điều khiển sấm sét mà không bị giật tới chết?"

Tony kìm lại một câu đùa mà gã toan bật ra. 'Nắm giữ sức mạnh của ta trong tay mình'. Nghe dễ dàng quá nhỉ. Thay vào đó gã bảo, "Sao tôi biết được?" Gã vung tay lên trời. Mjolnir mém chút thì quật vào mặt Thor. "Tôi tưởng Mjolnir sẽ tự động bảo vệ người ta khỏi việc bị giật điện. Mjolnir là một cây búa phép mà. Tạo vật này đâu có tuân theo bất cứ định luật vật lí nào mà tôi quen thuộc chứ. Suy luận vậy cũng là hợp lí thôi. Với cả, lúc anh sắp bị thịt tới nơi rồi, tôi hơi đâu mà nghĩ tới mấy chuyện đó."

Nụ cười của Thor lại trở nên ngượng ngùng. "Ồ không, cây búa không làm điều đó. Nếu Mjolnir không kết nối với em, em sẽ không thể điều khiển được sấm sét như cách em đã làm."

Tony khoanh tay lại trước ngực. "Mừng là tận giờ anh mới nói tôi nghe luôn đó."

"Ta là một kẻ ngốc?" Ngữ điệu của Thor nghe như một cây hỏi hơn là một câu nói.

"Tôi ghét phải đồng ý với Loki về bất cứ chuyện gì, nhưng lần này anh ta nói đúng. Tôi không thể làm việc với thứ mà tôi không hiểu hết. Và anh chẳng nói gì với tôi về mấy vụ phép thuật này cả. Đừng có lòe tôi bằng câu 'đó chỉ là khoa học cấp cao thôi'. Cho tới khi anh chứng minh được các định luật, nó vẫn là phép thuật. Và cho tới thời điểm này, anh vẫn chưa chứng minh được gì sất."

"Đó là vì phép thuật không phải thế mạnh của ta. Ta biết là em sẽ thắc mắc nhiều điều mà ta không thể trả lời được. Những điều đó chỉ có thể được lí giải bởi Mẹ ta hoặc em trai ta. Hai người họ là những nhà huyền môn giỏi."

"Hmmm, nói tới Mẹ anh, bà ấy có biết chuyện không? Và còn Cha anh nữa, anh biết mà, là Đức Vua ấy?"

"Cả hai người họ đều đã biết. Ta phải giải thích lí do tại sao ta cần lấy Quả Táo. Em không cần lo lắng." hắn nhanh chóng bổ sung, "Họ là những người duy nhất biết chuyện. Sẽ không một điều gì được tiết lộ. Không một điều gì sẽ được tiết lộ cho tới khi có sự đồng thuận của em. Nếu em đồng ý. Nếu em cần thêm thời gian để suy nghĩ, vậy thì em sẽ có bấy nhiêu thời gian mà em muốn. Ta không muốn thúc ép điều gì với em."

Tony nhìn chăm chăm vào hắn với vẻ thật cẩn trọng. Thor vẫn giữ nguyên Quả Táo và đưa về phía gã. Thor cũng đề nghị cho gã thời gian để suy nghĩ. Đây quả thật là một quyết định làm thay đổi tất thảy cuộc sống. Và rồi, gã ngẫm nghĩ nhìn vào Mjolnir vẫn treo trên cổ tay. Cây búa trông vậy nhưng chẳng nặng chút nào. "Kết nối sẽ có hiệu lực trong bao lâu?" gã hỏi.

"Cho tới khi em chết," Thor trả lời ngay tức khắc, nhưng rồi lại suy nghĩ về cái cách mà hắn lựa chọn ngôn từ, "Tuy nhiên, nếu như điều này thật sự trở thành một gánh nặng, có thể Mjolnir sẽ thuyết phục em phá vỡ kết nối. Nhưng đó là quyết định của cây búa, không phải của ta."

"Nói cách khác, chúng ta cũng đã kết nối với nhau rồi. Quả Táo chỉ là để niêm phong kết nối lại thôi."

"Đúng vậy? Em có thời gian để suy nghĩ kĩ về nó. Ta không muốn ép buộc em phải chấp nhận ta."

"Ép buộc tôi-" Tony ngắt lời hắn, gã bật cười. "Thor, anh bạn, câu này nghe sai lắm luôn đó. Ngược lại thì đúng hơn. Anh nhớ cuộc nói chuyện nho nhỏ của chúng ta khi mọi chuyện mới bắt đầu chứ? Nó vẫn không thay đổi chút gì. Tình yêu không phải là giải pháp cho tất cả các vấn đề của cá nhân tôi. Chúng vẫn còn đó. Có thể chúng vẫn sẽ luôn tồn tại. Anh có chắc là anh muốn dính với tôi và hàng đóng các rắc rối tôi gây ra đến hết đời không?"

"Ta không quan tâm. Vinh hạnh của ta khi được san sẻ bớt gánh nặng trên vai em. Ta mới là người nên hỏi em, liệu em có muốn chung sống tới hết đời với một kẻ ngốc như ta không. Sau cùng thì, em là một thiên tài mà. Ta không muốn vì ta mà kéo em xuống."

"Ừ thì, anh là chàng ngốc của tôi mà," gã mỉm cười. "Anh biết là mọi chuyện đáng ra nên diễn biến theo một chiều hướng khác mà, phải không?"

"Hoàn toàn không," Thor phản đối, "Em yêu, ta quan tâm em không giống như cách ta quan tâm bất kì ai khác. Em sẽ khiến ta trở thành người đàn ông may mắn nhất Cửu Giới nếu như ta có được sự chấp thuận của em. Ta sẽ không bao giờ buông tay em. Và nếu như điều đó đồng nghĩa với việc trải qua suốt phần đời còn lại của em như một người phàm trần, vậy thì ta sẽ làm như thế. Ta sẽ ở cạnh em cho tới cuối cùng."

Ok, mấy câu vừa rồi đủ để làm một người phàm như gã chóng mặt đấy. "Điều này thật là..." lãng mạn, "bi đát quá đấy. Đã ai từng nói với anh vậy chưa?"

"Ta đã từng phải nghe điều đó trước đây rồi," hắn đáp một cách điềm đạm. Và gã chẳng cần phải hỏi xem người đó là ai nữa.

Tony nhìn vào đôi mắt xanh của Thor, đôi mắt chân thành và lần đầu tiên khiến con tim gã như muốn nhảy cẫng lên. Còn điều gì cổ tích và huyền diệu hơn việc gã tìm được Hoàng tử của riêng mình chứ? Tốt hơn là gã nên trân trọng nó. Tony nhận lấy Quả Táo và cắn một miếng. Gã không ngăn được tiếng rên rỉ bật ra khỏi cánh môi mình. Đây thật sự là thứ ngon lành nhất mà gã từng được ăn. Một cách từ từ, Tony ăn hết Quả Táo trong tay.

Thor cười toe toét. Và khi gã ăn xong, hắn bế gã lên và xoay vòng vòng trong sự phấn khích. Thor hét lên một tiếng thật mãn nguyện trước khi kéo gã vào một nụ hôn triền miên. Tony vòng chân quanh hông hắn không chịu rời. Thor cũng chẳng có ý định để gã rời đi. Đó là một nụ hôn tuyệt vời khó tả, rất thích hợp để làm cái kết có hậu cho câu chuyện cổ tích của riêng gã.

"Anh biết không," gã nói một cách hời hợt, người vẫn ôm lấy Thor, "nếu mà mọi chuyện xấu đi và hóa ra thành một đống bùi nhùi, tôi đã có một thứ còn cứng hơn cả cây cờ lê này để ném vào đầu anh đấy."

Thor trưng ra một nụ cười thú vị. "Ta ngờ rằng em và Loki sẽ trở nên rất thân thiết với nhau một khi hai người có cơ hội làm quen. Ta chỉ không chắc liệu Asgard có sống sót qua được trải nghiệm đó không thôi."

Chà, đó chẳng phải là điều gì đáng ngại cho lắm. Và xem chừng Tony còn khá thích thú với ý tưởng đó nữa. Nhưng đó là chuyện cho những ngày sau. Giờ gã chỉ muốn kéo Thor lại và hôn hắn tới lúc hai người mụ mị thôi.

♥The End♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro