Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đêm điện ảnh ở Tháp Avengers là những buổi tối điên loạn hết sức. Khi chọn chỗ ngồi, lấy thức ăn vặt và quyết định chương trình để xem chung, lúc nào cả bọn cũng láo nháo hết lên như một mớ hỗn loạn. Nhưng là kiểu hỗn loạn tích cực cơ. Nó làm Tony ấm lòng hết sức, dù rằng sẽ không đời nào gã chịu hé răng thừa nhận với mấy tên đần mất trí này cả. Vì điều đó sẽ làm mấy người họ biết được gã thích họ nhiều lắm.

"Đầu Sắt!" Từ chỗ ngồi quen thuộc của mình trên chiếc ghế dài, Steve vẫy tay gọi gã. Thật tình thì đó là một trong những chỗ ngồi lý tưởng nhất trong cả căn nhà, và lần nào cả bọn cùng xem phim thì anh cũng chiếm được tất. Chủ yếu đều nhờ chơi xấu cả thôi. Điều đó làm cả bọn nửa ngạc nhiên, nửa vui mừng khi mà Steve cuối cùng cũng đủ tin tưởng để mở lòng với họ và thể hiện ra con người thật sự của mình. Hóa ra anh đội trưởng đó đôi lúc cũng có thể trở thành một tên khốn mỉa mai và cứng đầu hết sức. Và nhiều khi anh ấy còn nói tục nữa kia. Hầu hết mọi lúc thì ảnh đều kiềm chế lại hết, nhưng một khi mà đã bắt đầu rồi ấy hả, ngay cả Tony cũng chỉ biết tròn mắt đứng nhìn trong ngưỡng mộ thôi.

"Tới ngay đây, Đầu Mọc Cánh. Trừ khi cái bao tử không đáy của hai người không muốn thêm bỏng ngô chứ hả?"

"Cưng là cậu nhóc yêu thích của anh đấy, búp bê à. Giờ thì nhanh lại đây nào, trước khi mấy tên ngốc đó cố chiếm chỗ của cưng."

"Đã nói là tôi tới ngay mà, Bông Tuyết." Gã vừa đáp vừa ngồi xuống. Bucky lập tức đỡ lấy bát bỏng ngô và Steve thì chỉnh lại tư thế một chút để Tony có thể cuộn mình trong lòng anh. Rồi Bucky cũng cuộn mình vào lòng Tony khi hắn đặt bát bỏng thăng bằng trên đùi gã. Tony được bao quanh bởi hai siêu chiến binh ấm áp và vững chãi. Và đôi khi gã còn chẳng hiểu làm cách nào mà mình lại có phúc đến mức độ này nữa.

Ngay khi bộ phim bắt đầu, tâm trí Tony lại trôi về với những kí ức. Gã không hiểu sao mọi chuyện lại có thể tiến triển theo hướng này nữa. Thời gian đầu khi họ mới chuyển đến, gã và Steve rõ ràng chẳng hợp cạ nhau chút nào. Hai người lúc nào cũng chí chóe cãi cọ mấy chuyện không đâu. Và điều đó làm mấy thành viên khác nổi điên hết sức. Trớ trêu thay, khi lên chiến trường thì họ lại phối hợp với nhau hoàn hảo đến không tưởng. Cứ như họ đã kề vai sát cánh với đối phương trong suốt quãng đời mình. Chỉ đến khi bước ra khỏi chiến giáp thì mọi chuyển mới diễn biến xấu đi.

Mãi cho tới khi Cặp Song Sinh (Wanda và Pietro) quá chán nản với tình cảnh của hai người và quyết định nhốt họ vào một căn phòng rồi khóa lại thì mọi chuyện mới dần được giải quyết. Cũng không giải quyết được nhiều lắm, vì căn bản là họ vẫn bị nhốt với nhau. Cay đắng là ngay cả JARVIS cũng chẳng thèm đứng về phía họ. Tuy vậy, chàng quản gia AI sẽ chỉ khóa hai người trong căn phòng đó một khi Tony vẫn giữ được bình tĩnh. Chỉ một dấu hiệu nhỏ của căng thẳng hoặc rối loạn, gã sẽ được đưa ra ngoài tức khắc.

Vậy nên, không. Không phải nhờ cái lần bị khóa chung một phòng mà đột nhiên hai người trở nên thân thiết. Nó bắt đầu khi Steve giúp Tony lên kế hoạch và thực hiện cuộc báo thù của gã- của họ. Ai phải can đảm lắm thì mới dám chống lại Natasha. Đó cũng là một trải nghiệm vinh quang quá chừng. Họ trải qua đêm hôm đó trên mái tòa tháp cùng nhau. Không ai nói gì nhiều, nhưng rồi Steve chợt hỏi có cách nào khiến anh say xỉn một chút được không. Tony đã hứa hẹn với anh điều gì đó, ngay khi anh vừa dứt lời.

Tuần tiếp theo họ gặp nhau trong căn hộ của Tony và nhậu xỉn bét nhè vào đêm hôm đó. Đó là một trải nghiệm gắn kết cả hai, chắc chắn là vậy. Và nó vui vẻ một cách lạ lùng. Hóa ra Steve có thói quen bập bẹ rất nhiều lúc uống say. Rất rất nhiều luôn đấy. Họ xổ ra cả hàng đống thứ đêm hôm đó - những vấn đề của Tony với Howard và cái cách mà chúng liên quan trực tiếp đến Steve, rồi những vấn đề của Steve về tương lai, về quá khứ, về Tony, chậc, về mọi thứ. Câu chuyện cuộc đời của Steve khiến anh gần như trở thành một đối thủ nặng kí của Tony, người mà cũng trải qua một cuộc đời nhiều chông gai và bất hạnh. Điều này vừa làm gã ấn tượng, vừa khiến gã buồn lòng.

Nhưng hóa ra, Steve hiếm khi so sánh gã với Howard. Hai người họ không thân thiết với nhau trong suốt thời Chiến tranh, mặc dù họ là bạn bè. Vấn đề là, Steve luôn so sánh Tony với Bucky.

Bucky, người mà Steve đã quen thân từ ngày cả hai còn nhỏ. Bucky, người luôn sát cánh bên anh dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Bucky, người mà anh dành trọn một tình yêu say đắm. Hai người họ đã ở bên nhau được nhiều năm, ngay cả khi họ không bao giờ có thể công khai về điều đó. Peggy đã luôn là một người bạn tốt với Steve, nhưng chưa bao giờ họ yêu nhau lãng mạn. Cô biết chuyện của hai người, và chấp nhận là vỏ bọc bên ngoài để che giấu cho họ. Ba người thậm chí đã lên cả kế hoạch chung sống cùng nhau sau khi Chiến tranh qua đi.

Câu chuyện làm Tony kinh ngạc hết sức, vì rõ ràng là nó không bao giờ được bất kì quyển sách lịch sử nào ghi chép lại. Chỉ những nguồn tin tai tiếng nhất mới từng dám đặt ra nghi vấn về chuyện Steve và Bucky ở bên nhau. Và lúc nào họ cũng phải gánh chịu những đả kích nặng nề. Họ bị chỉ trích vì đã 'làm ô uế một biểu tượng quốc gia với sự đồng tính luyến ái của họ' hay điều gì đó nhảm nhí tương tự vậy. Vậy mà bây giờ hóa ra họ lại đúng hết. Mỉa mai ghê cơ.

Mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn sau đó, và Tony tự hào liệt nó vào danh sách những chiến công của mình - ngay cả khi cả hai đã phải chịu đựng một cảm giác nôn nao từ dư âm của rượu vào sáng sớm hôm sau. Tần suất cãi nhau giảm xuống rõ rệt. Những lần chí chóe dần chuyển thành trêu chọc và đùa giỡn. Sự căng thẳng mờ nhạt đi rõ ràng đến mức cả đội ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Đầu Sắt và Đầu Mọc Cánh trở thành danh xưng của sự thân mật chứ không còn dùng để đá xoáy nhau. Ngay khi cả hai bắt đầu thân thiết hơn, Steve trở nên bám víu không tưởng nổi. Hóa ra anh đội trưởng tóc vàng lại là một con quái vật bự con nghiện ôm ấp. Và Tony chính là con mồi mà anh đã nhắm được. Thành thật mà nói thì cả hai đều thích âu yếm nhau cả thôi, nên là mọi việc đều suôn sẻ hết.

Và như thế, Tony đã yêu anh.

Gã biết tình cảm này sẽ chẳng dẫn tới đâu cả. Bất kể cả đội có trêu chọc và gắn ghép hai người nhiều thế nào, chuyện đó cũng không thể xảy ra. Steve vẫn yêu Bucky sâu đậm. Anh chưa bao giờ nói với cả đội, nhưng từ khi Tony biết chuyện, anh hay tâm sự với gã. Anh tâm sự với gã về chuyện từ ngày xưa. Về cuộc chiến tranh, về đội Howling Commandos và về Bucky. Trái tim Tony nhói lên những khi gã nghe anh kể về họ. Bất kể anh có cố gắng nhiều đến đâu, Steve dường như vẫn mắc kẹt trong bóng đêm của quá khứ.

Anh cần một cách nào đó để chấm dứt chuyện này, nhưng tất cả những gì Tony có thể làm chỉ là ngồi đó và lắng nghe. Và cung cấp cả rượu nữa, tất nhiên rồi. Họ dành rất nhiều thời gian với nhau, bởi vì trong tất cả mọi người thì Steve lại lựa chọn tin tưởng Tony. Là Tony chứ không phải ai khác. Thế giới này quả là có quá nhiều chuyện không tưởng.

Bên cạnh đó thì, thậm chí nếu Steve có ngỏ ý trước hay đáp lại tình cảm của Tony, gã không chắc liệu gã có thể tin tưởng vào điều đó không nữa. Một phần nào đó bên trong gã luôn nhắc nhở rằng gã chỉ là một thế nhân. Steve sẽ chỉ đến với gã vì anh không giữ được Bucky bên cạnh mình. Vậy nên Tony chẳng hé răng nửa lời. Và may sao, Steve dường như vẫn luôn mờ mịt về tình cảm gã dành cho anh. Tony rõ ràng là người duy nhất cảm nhận được sự rạn nứt giữa hai người. Điều đó tốt thôi, vì Steve cũng có một sự rạn nứt không nhỏ giữa chính anh và phần còn lại của thế giới. Gã hoàn toàn không cần một câu nói vạ miệng để rồi phá hủy luôn mối quan hệ này đâu, cám ơn nhiều.

Càng ngày hai người càng thân thiết. Steve gần như trở thành một Rhodey thứ hai, và thật lòng thì điều này làm Tony run sợ đôi chút. Sao chuyện này lại xảy ra được? Sao gã có thể buông bỏ bức tường phòng vệ của mình nhiều đến thế? Tony hiểu rõ rằng gã sẽ chẳng bao giờ là lựa chọn đầu tiên của bất cứ ai. Gã đang tranh giành tình cảm với một người đàn ông đã khuất. Và người đó vẫn đang đánh bại gã.

Cứ vậy cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Nhưng rồi một nhiệm vụ đã thay đổi mọi thứ. Đã có một vụ ám sát nhắm vào Steve, và cả đội gần như nổi điên lên. Điều này khá bất thường vì chẳng ai muốn chọc giận một đội như Avengers cả. Thế là cả bọn cùng nhau truy lùng kẻ đầu sỏ. Hóa ra kẻ đứng sau tất cả vụ này lại là HYDRA - làm thế quái nào mà bọn mặt mông phiền phức đó còn sống được tới tận bây giờ vậy nhỉ? Bọn chúng đã trốn chui trốn lủi dưới lòng đất bao nhiêu lâu nay mà không ai biết. Lẽ ra chúng nên biết điều ở yên dưới đó luôn cho đẹp trời mới phải.

Mà cái đáng nói ở đây là, trong bọn HYDRA đó có cả Bucky.

Steve hóa điên ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy Bucky. Tony cũng chẳng trách gì anh. Cả đội cùng nhau đánh HYDRA, Steve chiến đấu với Bucky và Tony quyết định tìm cách đưa Bucky trở về với họ. Rõ ràng là có điều gì không ổn đang xảy ra với hắn ta. Và Tony đã nghe Steve lải nhải về Bucky đủ nhiều để quyết định giúp anh chàng. Thậm chí nếu Bucky không phải người mà Steve yêu, Tony cũng không đời nào vứt bỏ hắn ta trong tình trạng như vậy.

May mắn đã đứng về phía gã hôm đó. Bằng cách nào đó, Tony đã tia trúng cây quyền trượng của Loki. Và tất nhiên là gã phải chộp lấy nó ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều. Có mơ gã mới để bọn HYDRA thó được cây hàng trước ấy. Nếu cây trượng có thể điều khiển tâm trí, thì đảo ngược quá trình đó cũng đâu có gì khó khăn đúng không?

"Cap," Gã lên tiếng gọi khi Steve vẫn cố gắng trong vô vọng để làm Bucky nhớ lại mình, "Tôi có ý này. Làm anh ta phân tâm cho tới khi tôi có thể tiếp cận đủ gần. Tôi tìm thấy vài thứ từ vụ nổ, nó có thể sẽ giúp được anh ta."

"Làm đi." Steve gầm gừ khi anh nhận thêm một cú đánh trời giáng từ Bucky.

"Được lắm, Rogers. Legolas, chuẩn bị tinh thần đi." Gã cảnh báo rồi lại xông vào cuộc chiến lần nữa.

Ngoài tiếng thở dốc dồn dập của Clint, không ai nói bất cứ một lời gì. Tony đợi thời cơ thích hợp rồi mới bay xuống và đặt đầu cây trượng trước ngực Bucky. Cơ thể hai người đóng băng ngay khoảnh khắc đó. Điều xảy ra tiếp theo thật khó có thể diễn tả được. Tony cảm tưởng như gã đã có một cuộc trò chuyện với cây quyền trượng. Nó hỏi Tony điều gã muốn. Gã bảo hãy chữa lành cho người đàn ông này. Thế là cây trượng làm theo. Tony thấy hiện lên trong đầu những mảnh kí ức không thuộc về gã khi sức mạnh của cây trượng chảy qua tâm trí Bucky và chắp nối chúng lại với nhau.

Không ai trong hai người thật sự hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra lúc đó, nhưng mỗi khi Tony nghĩ lại về điều này, nó khiến gã rùng mình vì ghê tởm. Không ai nên bị hành hạ dã man như thế. Không một ai cả.

Tony không bao giờ oán trách Bucky về những gì đã xảy ra. Thậm chí khi hai gương mặt quá đỗi quen thuộc như hiện lên ngay trước mắt gã, gã cũng không trách hắn ta. Sao gã có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con người khốn khổ này, khi mà trong một thời gian dài, tâm trí hắn ta chỉ nhập nhoạng đâu đó giữa "xóa kí ức" và "kiểm tra bộ nhớ". Những hình ảnh vỡ vụn gợi nhắc gã quá nhiều về cái hang động tối tăm ở Afghanistan. Mùi vị của máu và cát lấp đầy khoang miệng Tony khi gã trợn mắt chứng kiến trong nỗi kinh hoàng.

Nhưng đó đã là chuyện của lúc sau. Khi quá trình đảo ngược đã hoàn tất, cây trượng trả lại trạng thái tỉnh táo cho cả hai người. Tony dò dẫm tháo mũ giáp ra để gã có thể nhìn trực tiếp vào Bucky. Khi hai đôi mắt họ gặp nhau, Tony có thể thấy rõ cái nhìn choáng váng sâu thẳm bên trong đôi đồng tử Bucky. Gã khá chắc là trông gã bây giờ cũng chẳng đỡ hơn hắn bao nhiêu cả. Một sự đồng cảm nảy sinh giữa hai người, và đó là lúc Tony hiểu rằng sự trao đổi kí ức đã diễn ra theo cả hai chiều.

Rồi gã chợt để ý thấy sự im lặng đang bao trùm lên tất cả. Cả đội đã thôi đánh nhau với bọn HYDRA và chỉ lặng thinh quan sát bọn họ với vẻ thật cẩn trọng. Steve không biết nên nhìn vào ai, và vì thế anh cứ xoay đầu qua lại không ngừng. Tony khá chắc là nếu anh không sớm dừng lại thì cả huyết thanh siêu chiến binh cũng không giúp được anh khỏi bị trẹo cổ đâu. Tony nhìn anh cười ranh mãnh, "Đầu Mọc Cánh, đừng nói là anh đang nghi ngờ bộ óc thiên tài của tôi đấy nhé?" Gã bông đùa.

"Buck?" Giọng Steve lạc đi.

"Này tên du côn, cậu không gây rắc rối gì trong lúc tớ đi vắng chứ hả?"

"Cậu nghĩ cái quái gì thế, đồ khốn này." Và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, họ siết lấy nhau trong một cái ôm đầy tuyệt vọng.

Chứng kiến cảnh tượng này khiến trái tim Tony như nhói lên, tuy nhiên nó cũng dấy lên trong lòng gã một cảm giác thành tựu. Kế hoạch của gã đã thành công. Gã đã làm được. Gã đã mang lại cuộc đoàn tụ giữa hai huyền thoại. Và Chúa ơi, họ xứng đáng có được nhau.

Điều này cũng đồng nghĩa là đội Avengers tiếp nhận thêm một thành viên mới và Steve có lại người bạn đời của mình. Lúc đầu mối quan hệ giữa Tony và Bucky vẫn còn rất nhiều sự khó xử, nhưng rồi họ cũng dần vượt qua chúng. Và có lẽ, một phần không nhỏ nhờ vào xúc tác của Steve. Cuối cùng, Bucky dần trở thành một người nào đó thật thân thiết với Tony, cũng nhiều như cái cách Steve thân thiết với gã vậy. Điều này thật... kì lạ. Nhưng dường như giữa gã và Bucky tồn tại một sự đồng cảm nào đó mà Steve sẽ không tài nào hiểu được. Những câu chuyện mà họ chia sẻ với nhau chỉ là một phần nhỏ. Những kí ức thật sự chảy trôi trong tâm trí hai người vào khoảnh khắc đầu tiên đó mới là thứ gắn kết họ với nhau.

Mọi chuyện diễn ra như vậy đấy. Bucky nghiện âu yếm không khác gì Steve. Mấy anh chàng Brooklyn này bị sao vậy không biết? Chẳng hiểu bọn họ có lây tật này cho nhau không nữa? Chỉ có một điều đáng may là Tony không phải lòng cả Bucky nốt. Chuyện này mà xảy ra thật thì gã không chịu nổi mất. Nhất là sau cuộc nói chuyện đầy khó xử giữa hai người về tình cảm của gã dành cho Steve. Sau cùng thì, Steve có thể là một gã ngờ nghệch, nhưng Bucky thì hoàn toàn không. Và Bucky gần như làm Tony lên cơn đau tim khi hắn mở lời gợi chuyện.

Phần làm Tony cảm thấy sốc nhất không phải là khoảnh khắc hắn cảnh cáo gã tránh xa người đàn ông của hắn. Ồ không. Bucky mở lời và hỏi xem liệu hắn có thể giúp gì được cho gã. Hắn hiểu rằng Steve là một người đàn ông dễ gây thương nhớ cho người khác kể cả khi anh ta không hề ý thức được chuyện này. Bucky không trách Tony vì những cảm xúc của riêng gã dành cho Steve, nhất là khi mọi người đều tưởng rằng hắn đã chết. Giờ khi hai người đã trở lại với nhau, Bucky muốn đảm bảo rằng Tony vẫn ổn. Riêng chuyện này thôi cũng đủ làm trí não Tony rối tung lên cả rồi. Bucky, người đàn ông này ở đây và lo lắng cho gã, không phải cho Steve.

Nhưng rồi Bucky cũng đâu cần lo toan về vụ Tony giật bồ hắn làm gì. Thậm chí nếu gã là loại người đó đi chăng nữa (ví dụ chút thôi, gã còn nhiều liêm sỉ lắm, cám ơn nhiều) Steve vẫn sẽ chung thủy với một mình hắn. Chẳng điều gì có thể thay đổi được sự thật này cả.

Kiểu như... Bucky sẽ không gạt bỏ Steve để lựa chọn Tony. Nhưng có lẽ rằng... mối quan hệ hai người cũng đủ thân thiết để hắn tôn trọng những mong muốn của gã và hứa sẽ không tiết lộ chúng với Steve dù sao đi nữa. Điều này thậm chí còn tuyệt hơn. Gã sẽ vượt qua mọi chuyện (chắc vậy, hoặc có thể không), nhưng dù sao gã cũng sẽ tự mình gánh vác điều đó. Gã chẳng cần 'sự giúp đỡ' từ Bucky hay bất cứ ai khác trong lúc này. Chúng sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.

Vậy nên, đau thì có đau thật đấy, nhưng Tony chắc chắn sẽ không đánh đổi bất cứ điều gì để từ bỏ mối quan hệ tốt đẹp gã đang có với hai người đàn ông này đâu. Gã là một người đàn ông trưởng thành. Gã chẳng cần một cái kết có hậu như truyện cổ tích. Chỉ những thứ này thôi là đã tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro