Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian đăng bài: 2016-07-22 18:44:25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sơm hôm nay lúc xuống lầu chuẩn bị đi làm, Nhiễm Nhiễm thấy ta đang đi một đôi giày xăng-đăn mà ta đã mang vài ngày trước, câu mày nói:

"Đôi giày này không phải cọ sát chân sao? Sao ngươi còn xuyên?"

"Cọ sát cũng không nghiêm trọng lắm, ta thử lại lần nữa, biết đâu ngày hôm nay sẽ không cọ sát chân a" ta thực sự rất thích đôi giày này.

Kết quả là ta đã đánh giá cao đôi giày này rồi, đến chỗ làm đi cũng chưa được mấy bước thì liền đau chân lợi hại, ta mở máy tính kêu Nhiễm Nhiễm:

"Bảo bối, ta sai rồi, giày này chân không thể mang, hình như so với lần đầu mang còn đau chân lợi hại hơn a"

Không chờ nàng trả lời tin nhắn của ta, thì đã thấy nàng trực tiếp đi vào phòng làm việc của ta, tiến đến nói:

"Ta xem một chút, có đau lắm không?"

"Không có, không có việc gì, ngày hôm nay ta sẽ tận lực không đi bộ, hắc hắc" sợ nàng trách cứ ta, liên tiếp lấy lòng nàng.

"Hai người chúng ta đổi cho nhau đi, chân ta so với ngươi nhỏ hơn một chút, ta mang sẽ không có việc gì" hai chúng ta đều đi một cỡ giày.

"A? Không cần đổi, không có việc gì, ngươi nhanh đi làm việc a."

Nàng không đi, cũng không nói, trừng hai mắt mà nhìn ta chằm chằm, rất chịu không nổi nàng như vậy, ngoan ngoãn cởi giày cùng nàng trao đổi, ta nói:

"Thế nhưng ta đi giày của ngươi có phù hợp với áo quần ta đang mặc không?"

"Ngươi mặc cái gì cũng đều dễ nhìn" nói xong rời đi.

Buổi trưa nàng đến, ta hỏi nàng:

"Giày này ngươi mang có cọ sát chân đau không?"

"Không a, tốt vô cùng, xem ra giày này cũng thật  biết chọn chủ nhân, ngươi không thích hợp với nó" nàng nghịch ngợm nói.

Ta hôm qua tới kỳ kinh nguyệt, thân thể khó chịu, cũng không có tiếp tục hỏi nàng, nằm nghỉ ngơi, thẳng đến khi vừa đến nhà, ta thấy nàng vào phòng thay quần áo xong, trực tiếp đi tìm cái hòm thuốc, ta đi qua hỏi nàng:

"Ngươi làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không có việc gì, ngươi nên thay quần áo a."

"Không có việc gì ngươi lấy hòm thuốc để làm gì? Ngươi làm sao vậy?" Ta không buông ta truy hỏi nàng.

"Cái kia. . . Ta tìm băng dán"

"Băng dán?" Ta hiểu được một chút, vội vàng kiểm tra chân của nàng.

"Ngươi ngu ngốc sao? Ngươi là đứa ngốc sao? Cọ sát chân đau như vậy, tại sao không nói với ta?" Ta không khống chế được tâm tình, nước mắt đảo quanh.

"Ai~ bảo bảo, ngươi đừng khóc a, không có việc gì, không phải chỉ trầy da thôi sao? Cũng không đau, dán băng lên sẽ không sao nữa, ngươi khóc cái gì a?" Nàng lau nước cho ta.

". . . " Ta không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào gót chân của nàng.

"Ai nha, đã nói là không sao, ta là tình nguyện đau chân cũng không muốn ngươi đau chân a"

"Vậy ngươi nói ta không đau lòng?"

"Bảo bảo ngoan ~ đừng đau lòng a, chúng ta ngày hôm nay ăn cái gì đây? Ta muốn đổi đầu bếp nha."

Bị biểu tình khôi hai của nàng chọc cười, thế nhưng vẫn còn đau lòng nàng, vì ta để cho nàng chịu khổ. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro