Mộ Nhiễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đăng bài: 2016-08-03 21:27:42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngôn Ngôn ngày hôm nay bận, chúng ta hãy để nàng hôm nay an tĩnh đi, được không?

Các ngươi hỏi ta từ khi nào thì bắt đầu thích nàng?

Ta sẽ cho các ngươi biết, thực ra ta cũng không biết.

Ta chỉ biết là lần đầu gặp mặt thì nàng đứng giữa đám người kia dáng vẻ an tĩnh trầm lặng, khi nàng vui vẻ, nàng cũng chỉ mỉm cười rất nhẹ, ngày đó cũng không điểm danh, thế nhưng ta lại rõ ràng nhớ kỹ tên Tô Ngôn,  lúc nàng giơ tay cánh tay mảnh khảnh hướng về phía ta khẽ gật đầu bộ dáng ra hiệu, nhìn hình dáng hoàn toàn một bộ tiểu thư khuê các cao lãnh của nàng từ đó hai chữ Tô Ngôn cứ như vậy khắc ghi trong lòng ta.

Ta chỉ biết là lòng hiếu kỳ thôi thúc ta nhìn nàng nhiều hơn, vậy nên thỉnh thoảng ta đi đến phòng học tìm bọn họ tâm sự, mỗi lần nàng cũng sẽ không tham gia, điểm ấy làm cho ta rất thất vọng, xong mọi người mời ta tham gia tụ hội nghĩ đến nàng có lẽ sẽ đi tham dự liền cùng bọn họ tham gia bữa tiệc, nói ra e là các ngươi sẽ không tin tưởng ngay cả bản thân ta cũng không tin sẽ như vậy đi quan tâm một cô gái mà thời điểm đó bản thân chỉ là đơn thuần muốn hiểu rõ nàng nhiều hơn mà thôi mà khi lý giải cũng đủ sâu mới phát hiện đã vô pháp tự kềm chế.

Ta chỉ biết là khi nàng bởi vì sợ ta uống nhiều mà toát ra ánh mắt lo lắng, ta cũng lo lắng vô cớ cho nàng khi nàng uống đau đầu mà dựa nhẹ vào vai ta, một khắc kia ta tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác đó, liền lặng lẽ để cho nàng dựa vào mình, lần kia sỡ dĩ lựa chọn bài hát 'Luôn luôn thật an tĩnh' là muốn hát cho nàng nghe chỉ vì hai chữ an tĩnh.

Ta chỉ biết khi đó nhận được tin nhắn hoặc điện thoại của nàng ta sẽ kích động cầm không vững điện thoại di động.

Ta chỉ biết khi đó nhìn thấy nàng ta không hiểu sao sẽ rất khẩn trương, không gặp thì sẽ tưởng niệm sau khi gặp mặt ánh mắt sẽ không khống chế được mà đuổi theo nàng.

Ta chỉ biết rằng sau mỗi cuộc họp sẽ mong muốn cuộc gặp gỡ tiếp theo để được gặp nàng, nhưng có khi lại rất sợ loại cảm giác đó, rất muốn gặp nàng nhưng lại cũng rất sợ, sau đó ta trốn tránh qua một đoạn thời gian cuối cùng vẫn bại bởi chính mình.

Ta chỉ biết nàng có rất nhiều vẻ bề ngoài, đối với người xa  lạ nàng luôn luôn lộ ra vẻ an tĩnh trầm lặng, ở trước mặt bằng hữu thì cởi mở, ở trước mặt cha mẹ thì ngoan ngoãn, còn ở trước mặt ta thì lộ ra vẻ ngoài hoàn mỹ, mỗi một vẻ bề ngoài của nàng ta đều ưa thích.

Cho nên nói tình cảm là thứ đã định trước sẽ gặp nhau vô luận thế nào đều sẽ gặp được, nàng nói 'Nàng muốn đem điều tốt nhất trên thế giới này cho ta nhưng lại phát hiện trên thế giới này thứ tốt nhất lại chính là ta' mà ta không nghĩ như vậy a, chúng ta rất vui và cảm thấy may mắn vì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau, ta rất thích cách nàng chiều chuộng ta, nàng đối với ta thực sự rất tốt nó xuất phát từ nội tâm của nàng trước đây và bây giờ chỉ có tăng không có giảm, chúng ta bây giờ rất rất hạnh phúc, tuy rằng tương lai có thể còn đối mặt với một ít trắc trở nhưng ta tự tin ta cùng nàng sẽ vượt qua nó.

Lần đầu tiên viết nên nghĩ đến đâu liền viết đến đó để cho các ngươi chê cười không có viết tốt như nàng, mong đại gia không ghét bỏ, về sau nàng không có thời gian ta sẽ lại đến đây, rất thích ở đây, rất thích sự nhiệt tình của các ngươi.

Nga, được rồi, nói cho đại gia một bí mật nhỏ, nàng đến bây giờ cũng không biết bí mật này, thật ra nụ hôn đầu của ta không phải ở cái đêm nàng thổ lộ với ta, mà ta có len lén hôn qua nàng, nàng không biết, mà thôi không biết ở chỗ này nói cho nàng biết có tính không một tiểu surprise không?

Mộ Nhiễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro