Chương 96 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện tình địch Nhạc Kỳ đến lúc này cuối cùng kết thúc, hơn nữa rất triệt để, kết thúc như vậy cũng làm cho chúng ta có chút bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phải có kết cục như vậy, nhưng như vậy, vô luận là đối với cô ấy mà nói, hay là đối với chúng ta mà nói, đều là tốt nhất. . .

Thời gian thấm thoát, năm tháng thoi đưa, cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái chúng ta cùng một chỗ cũng đã trên nửa năm, rất nhanh sẽ nghênh đón tết âm lịch năm 2015, trước đây chưa nhận thức nhau, tết âm lịch hàng năm bọn ta sẽ về nhà trước một đến hai tuần để ăn tết, thật trùng hợp chính là ngày lễ tình nhân năm nay sẽ cận kề với tết âm lịch, đây cũng là lễ tình nhân đầu tiên chúng ta cùng ở chung với nhau, nàng là không bỏ qua được muốn cùng với ta trải qua sao? Cho nên để có thể cùng ta trải qua lễ tình nhân, nàng đành phải nói dối, mượn cớ bận rộn công việc, không thể nghỉ sớm để về nhà, nhưng chúng ta không có nghĩ tới là, Nhiễm ba Nhiễm mụ lại đột nhiên tập kích đến.

Nhớ rõ hôm đó là cuối tuần, ta ngủ lại nhà Nhiễm Nhiễm, mặt trời đã lên cao, chúng ta vẫn còn ngủ, điện thoại di động của nàng vang lên, ta trong tiềm thức biết nàng đứng dậy nghe điện thoại, xong rồi lập tức về lại phía ta, thẳng đến khi nàng đem ta lay tỉnh, trong mơ màng nghe nàng nói:

"Bảo bảo, bảo bảo, mau rời giường, ba mẹ ta tới rồi, đã xuống máy bay, đang trên đường đến đây"

"Hửm?" Ánh mắt ta híp lại thành một đường khâu, còn buồn ngủ nhìn nàng, ta vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.

"Ai nha, ngươi nhanh rời giường mau, ba ba mụ mụ của ta sắp đến" vừa nói, vừa kéo ta đứng lên.

"Ai? Ngươi nói ai tới?" Ta muốn biết chuyện gì xảy ra, không thể tin được lại hỏi nàng lần nữa.

Nàng thấy ta tỉnh táo, không kéo ta nữa, tự sửa lại tóc của mình, đem áo quần ném cho ta, để lại một câu:

"Mau mặc quần áo, ta đi thu dọn một chút" sau đó liền đi ra khỏi phòng ngủ.

Để lại ta ở trên giường ngây ngốc, hai giây sau đó mới phản ứng kịp, nhanh chóng mặc đồ ngủ vào, nhảy xuống giường, nhìn nàng đang thu dọn một vài vết tích sinh hoạt của hai người, ta chạy tới, cùng nàng thu dọn, vừa thu dọn vừa nói:

"Đừng nóng vội, có ta đây, ta có kinh nghiệm, kỳ thực cũng không có gì, thực sự."

"Bọn họ nhiều nhất còn nửa tiếng nữa là đến, trước khi đến cũng không nói trước, đây là muốn làm gì a?"

"Mấy ngày hôm trước bọn họ không phải nói qua mỗi năm có thể sang đây dạo chơi sao? Thuận tiện cùng ngươi trở về nhà luôn."

"Bọn họ chỉ nói là có thể, chưa nói nhất định sẽ tới, cũng không nói cho ta biết cụ thể là ngày nào, bỗng nhiên lại đột ngột như vậy, ai có thể chống đỡ được?"

"Đều là bởi vì ta, nếu không phải ta là nguyên nhân, ta nghĩ ngươi sẽ rất cao hứng vì bọn họ qua đây bồi ngươi đi?"

Nàng buông đồ đạt đang cầm trong tay xuống, đi tới, hai tay vuốt hai bên má của ta, nói:

"Ngươi không được nói như vậy, ngươi nếu như còn dám nói như vậy, ta sẽ tức giận, biết không?"

Nói xong rất dùng sức xoa nắn mặt của ta, gương mặt của ta đều bị nàng làm thay đổi, ta bị nàng chơi đùa như vậy, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn là dùng sức mà hướng về phía nàng gật đầu, để cho nàng biết ta giờ khắc này đáy lòng đã rõ.

Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết tốt hết tất cả, ta đi lại khắp nhà vòng lui vòng tới để tra xét lại, muốn nhìn xem một chút còn có dấu tích nào bị chúng ta để quên hay không.

Nàng không nhịn được, cười hỏi ta, "Ngươi chạy lui chạy tới làm cái gì a? Còn có cái gì thu dọn chưa xong sao?"

"Ta chỉ muốn nhìn lại một chút, luôn cảm thấy còn quên cái gì đó", lại đi quanh một vòng, đột nhiên sực nhớ, "Nga ~ đúng đúng đúng. . . Còn có ta, còn có ta", nói xong ta chạy đi phòng quần áo bắt đầu luống cuống tay chân mà thay quần áo, nàng theo ta vào đây, nói:

"Ngươi làm gì thế?"

"Ta đi trước a"

Nàng khoanh hai tay lại, tựa ở cửa phòng, khóe miệng mỉm cười nhìn ta, hỏi: "Ngươi tại sao phải đi?"

Động tác trên tay của ta ngừng lại, suy nghĩ một chút nói, "Đúng a, ta tại sao phải đi?"

Tay thả áo quần xuống, đem đồ ngủ mặc lại, làm cho bản thân bình tĩnh lại, ta nói:

"Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đây?"

"Chờ."

Nói xong cũng xoay người đi tới nhà bếp, không đợi ta trả lời, lại nghe nàng nói tiếp:

"Ngươi trước đi rửa mặt, lấy lại sức sống cho ta, đừng ném người của ta, ta đi làm điểm tâm, nga ~ không đúng, hiện tại hẳn là bữa trưa."

Ta vừa nghe lời này liền không cao hứng, "Ai là người của ngươi? Đừng tự luyến ha ha"

Nàng nghe ta nói xong, hăng hái trêu đùa mà nói với ta, "Ngươi dám nói không phải? Vậy ai đêm qua đã bị ta ăn sạch sẽ? Hửm? Yên tâm, ta không phải là loại người vô trách nhiệm, ta sẽ phụ trách ngươi tới cùng, ngươi nên ngoan ngoãn thừa nhận đi, ngươi là tiểu tức phụ của ta."

Nữ nhân này cư nhiên lại đi học cái xấu, dùng lời chế nhạo ta từng dùng với nàng đi đối phó lại với ta, mọi người thường nói "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" xem ra không sai, sau này ta nên phải hảo hảo nghiêm chỉnh lại lời nói của mình, phòng ngừa người nào đó học làm theo, tránh cho đem ta chơi đùa đến thương tích đầy mình.

"Hảo ~ ta là tiểu tức phụ, ngươi đừng đùa giỡn nữa, thúc thúc a di cũng sắp đến rồi, chắc là vẫn chưa có ăn cơm trưa, một hồi chờ hai người đó đến rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, ta mời bọn họ ăn, ngươi xem vậy được không?"

"Ngoan như vậy sao? Muốn nhân cơ hội lấy lòng bố mẹ chồng sao?"

"Ai nha ~ ngươi nói cái gì thì chính là cái đó, dù sao đi nữa ta chính là muốn biểu hiện tốt một chút, mặc kệ về sau thế nào, trước lưu lại ấn tượng tốt không phải là chuyện tốt sao?"

"Ừ ~ vậy chúng ta đi ra ngoài ăn, ngươi có muốn kêu ba ba mụ mụ ngươi cùng đi không?"

"A? Gì?"

"Đừng giả bộ ngu, ta biết được ngươi nghe được" nàng rất không nể mặt mà vạch trừng ta.

"Như vậy tốt không? Để cho bọn họ bây giờ gặp mặt thì quá sớm đi?" Ngực có chút khẩn trương.

"Lần trước về nhà ba mẹ ta cứ luôn nhắc đi nhắc lại, nói muốn có cơ hội gặp gỡ ba ba mụ mụ của ngươi, cảm ơn ông bà ở chỗ này đã chiếu cố ta, ngươi không phải là suy nghĩ phức tạp đấy chứ? Thái độ chột dạ cái gì a?"

"Ta chỉ là có chút khẩn trương, ngươi nếu đã nói như vậy, ta hình như có chút suy nghĩ dư thừa, vậy ta bây giờ gọi điện hỏi hai người bọn họ một chút?"

"Ừ, được" nàng gật đầu nói.

Ta gọi cho mụ mụ, đem chuyện Nhiễm ba Nhiễm mụ đến bên này nói cho bà biết, cũng đem chuyện ta và Nhiễm Nhiễm mới suy nghĩ nói cho mụ mụ, mụ mụ rất là cao hứng, chỉ bất quá hôm nay ba ba ta có chuyện bận không có thời gian, mụ mụ sau khi hỏi ngày nào Nhiễm ba Nhiễm mụ trở lại bên kia, liền nói với ta:

"Ngươi sau khi gặp mặt thúc thúc a di thì nói với bọn họ, hôm nào chúng ta mời bọn họ đến nhà ăn cơm, ngươi ngày hôm nay trước thay thế mụ mụ ba ba hảo hảo tiếp đãi hai người bọn họ, không thể đánh mất lễ nghĩa, nghe không?"

"Dạ, ta đã biết, yên tâm đi, mụ mụ."

----------------------------
Editor:
Quốc tế thiếu nhi vui sướng ~ ~ ~ ~😍😍
Gần đây bài tập nhiều nên không có thời gian dịch, sắp tới cũng sẽ bận nên sẽ không ra chương nhiều, nhưng mình sẽ cố gắng 1 ngày 1c và up lên vào ngày chủ nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro