Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến nhà Nhiên Nhiên, thúc thúc a di cũng đã ngủ rồi, chúng ta rón rén đi vào phòng ngủ của Nhiên Nhiên, ta để cho cô ấy tắm trước, trong lúc chờ ta gọi điện cho Nhiễm Nhiễm, điện thoại lập tức được kết nối, ta nói:

"Ngươi nhận thật nhanh, đang chờ ta sao?"

"Ừ" nghe đến thanh âm mềm mại của nàng, trong lòng ta nhộn nhạo một chút.

"Chúng ta đã đến nhà, chuẩn bị đi tắm rồi ngủ, ngươi uống nhiều như vậy, có khó chịu hay không?"

"Hoàn hảo, nhưng đầu có chút choáng"

"Vậy ngươi ngủ sớm một chút đi, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon, yêu ngươi" quay microphone nhỏ giọng nói.

". . . "

Đợi một hồi không có nghe thấy nàng trả lời của ta, ta nói tiếp:

"Làm sao vậy? Bảo bối, nhớ ta sao?"

"Ừ" ta nghĩ nhất định là Tiểu Nhu đang ở bên cạnh nàng, nàng không có phương tiện nói chuyện.

"Ta đây bây giờ trở lại nhà ngươi nha" một khắc kia đúng là rất muốn nhìn thấy nàng.

"Đừng, khuya lắm rồi, nghỉ ngơi đi."

"Thực sự không có chuyện gì sao?" Ngẫm lại cũng đúng, Tiểu Nhu còn ở đó, ta cứ trở lại như vậy, có thể hay không rất kỳ quái?

"Được rồi, ngủ đi"

"Ừ, vậy ngươi ngoan ngoãn ngủ, ngày mai chúng ta bên này xong việc sẽ đi tìm ngươi"

Cúp điện thoại, ngay sau đó liền nhận được tin nhắn của nàng.

"Ngủ ngon, bảo bảo, có thể là do uống chút rượu, cho dù ngươi ở bên cạnh cũng sẽ nhớ ngươi ngươi không ở bên lại càng thêm nhớ ngươi, ta có phải hay không rất trẻ con? Đáp ứng ta, vĩnh viễn không cần phải rời khỏi ta"

"Ngươi nếu không rời đi, ta nhất định không rời ngươi! Thích ngươi tính trẻ con, đừng có đoán mò nữa, ngoan ngoãn đi ngủ đi"

Ta rất hưởng thụ loại cảm giác này, thích nàng ỷ lại vào ta, kề cận ta, cảm giác trong lòng thật ngọt ngào, vô cùng hạnh phúc!

Lúc ta tắm xong đi ra, Nhiên Nhiên đang nói chuyện điện thoại, chắc là cùng Trầm Nhạc

"Không cần, ngươi làm việc của ngươi đi, ngày mai Ngôn Ngôn đi cùng với ta"

"Hảo, ngủ ngon"

Ta nghĩ cô ấy chắc là nói chuyện này cùng hắn, vì vậy liền hỏi Nhiên Nhiên:

"Ngươi nói cho hắn biết?"

"Ừ, hắn chính là cha đứa bé, vì sao không nói cho hắn biết?"

"Vậy hắn nói như thế nào?"

"Còn có thể nói thế nào nữa, nếu thật là như vậy, liền kết hôn."

"Cũng tốt, ngẫm nghĩ một chút, lúc đó ngươi nhất định là một tân nương xinh đẹp a"

"Vậy còn Nhiễm Nhiễm nhà ngươi thì sao? Nàng có thể đẹp hơn không? Ai ~ ta không muốn kết hôn sớm như vậy, còn không có chuẩn bị tâm lý tốt a"

"Vậy nên trách ai đây" kỳ thực ta rất tức giận chuyện của cô ấy..

"Ai nha, đừng nói nữa, thật phiền lòng, mau ngủ a, ngày mai mau tới nhanh một chút đi" nói xong cô ấy liền nằm lỳ ở trên giường không đứng dậy.

Ta tắt đèn, cũng nằm xuống, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, chợt nghe thấy Nhiên Nhiên lại gần nói với ta:

"Ngôn Ngôn, chúng có phải là chị em tốt, bằng hữu tốt không?"

"Ngươi thế nào lại hỏi như vậy? Thật ngu ngốc ~ " vẫn như cũ nhắm mắt lại hỏi cô ấy.

"Vậy ngươi có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta một chút được không?"

"Cái gì?" Mở mắt, nghi hoặc nhìn cô ấy nói.

"Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nói ngươi thủ thân như ngọc hơn hai mươi năm, cuối cùng lại đem hiến tặng cho một nữ nhân, cảm giác như thế nào?" Cô ấy nháy con mắt nói.

Thật muốn lườm cô ấy một cái, lại nhìn thấy bộ dáng ham học hỏi đó, vẫn là suy nghĩ một chút nói:

"Hoàn hảo, cảm giác được lấp đầy"

"Ngươi đáp án này thật trừu trượng, vậy các ngươi rốt cuộc việc ấy ai ở trên?" Nhiên Nhiên vẫn còn hăng hái hỏi.

"Đây là vấn đề thứ hai, cự tuyệt trả lời, ngủ."

"Ngươi không nói ta cũng biết, nhất định là Nhiễm Nhiễm, bằng không ngươi tại sao không trả lời, ngươi chính là không muốn thừa nhận mình việc kia nằm ở dưới, khẳng định là như vậy. . . " Nói xong cũng cười không ngừng.

Thật muốn lấy cái gì đấy ngăn chặn miệng người kia lại, chịu không nổi cô ấy rồi.

"Ngươi có thể hay không ngoan ngoãn ngủ?"

"Vậy ngươi trả lời ta, trả lời ta, ta liền ngủ"

"Cả hai, cả hai, hài lòng chưa, mau đi ngủ" nói xong ta liền ngượng ngùng đem đầu chôn ở trong chăn, nhắm mắt lại ngủ.

"Vậy sao, các ngươi loại sự tình này đúng là phải tương hỗ lẫn nhau, bằng không làm sao có thể thỏa mãn a?" Cô ấy đang nằm ở đó lẩm bẩm, ta cũng lười phản ứng lại, bằng không một hồi cô ấy nói không chừng lại sẽ tung ra một vấn đề khác a, sự tò mò không đáy của nữ nhân đúng là thật đáng sợ.

Kỳ thực, ta nằm lâu như vậy mới ngủ được, nghĩ đến chuyện vừa mới hàn huyên tới vấn đề kết hôn, lòng liền có chút chua xót, thầm nghĩ hình dạng Nhiễm Nhiễm mặc váy cưới, người đứng bên cạnh nàng trên lễ đường có thể là ta sao? Ta có thể cho nàng một hôn lễ lãng mạn như bao cô gái đều mơ ước sao? Ta làm đảo ngược quỹ đạo đời người của nàng, như vậy thật sự là đúng sao? Con người chính là như vậy, một ngày tâm tình tiêu cực, điều sẽ cảm thấy chán nản, không thể tự kiềm chế được, càng nghĩ trong lòng càng sợ, ta vừa nãy còn hứa hẹn với nàng không tách rời, bây giờ trong lòng lại loạn, tự nói với chính mình không nên đoán mò, ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta chuyện này mới quan trọng, ta phải tin tưởng chính mình, cũng phải tin tưởng nàng, cùng nhau đi trên con đường này, mặc kệ người khác thấy thế nào, chúng ta cũng phải sống thật tốt, chỉ cần chúng ta cảm thấy hạnh phúc vậy là đủ rồi, không biết mơ mơ màng màng ngủ từ lúc nào, gặp mộng, mơ tới cái gì đó không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ trong mộng có nàng.

Ngày hôm sau, chúng ta sáng sớm phải đi bệnh viện, Nhiên Nhiên cô nàng này còn cố ý mang lên một cái mủ lớn, ta cười, nói cô ấy đây là giấu đầu lòi đuôi, vốn là không muốn để cho người khác nhìn, điều này cũng tốt, khẩu trang cũng mang, ta cảm giác cái này càng thêm dụ cho người khác chú ý. Sáng sớm trong bệnh viện người cũng thật giống như nhà ga hợp lại, người người tấp nập, không hiểu sao sẽ nhiều người sinh bệnh như vậy, xếp hàng cầm số, chờ thật lâu, rút máu xét nghiệm liền chờ tiếp, còn phải đến buổi chiều mới có kết quả.

Chúng ta tìm thấy một cửa hàng nhỏ, một cửa hàng tráng miệng nhỏ, có lẽ là thiết kế cho các cặp đôi, tất cả đều là phòng riêng, không có cửa, dùng các bức tranh để làm thành rèm cửa, ngăn cách từ bên trong và bên ngoài, ta gọi điện cho Nhiễm Nhiễm, để cho nàng tới tìm chúng ta. Một lát sau, Nhiễm Nhiễm gọi điện tới, nói nàng đã đến rồi, ta đi ra ngoài tiếp nàng, nắm tay nàng đi tới phòng chúng ta ngồi, liền muốn nhìn nàng, một đêm không gặp, cảm thấy nàng thật đẹp mắt a. Khi đó thật là nhìn thế nào vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn thời thời khắc khắc đều thấy nàng, sau đó ta chợt nghe Nhiên Nhiên ở bên cạnh nói:

"Hai ngươi các ngươi nhìn đủ rồi a, ánh mắt có thể hay không thu liễm một chút đi, hai bên trái phải còn có một người sống a, đem ta xem như không tồn tại đúng không?"

Nghe cô ấy nói như vậy hai chúng ta đều ngượng ngùng, dời đi ánh mắt, gọi món và ăn, ta nhìn thấy Nhiễm Nhiễm bên trên khóe miệng dính một chút bơ, nhìn qua rất giống tiểu hài tử, khả ái chết ta, đáy lòng không khỏi tạo nên một trận gợn sóng, nhìn nàng, đột nhiên có loại mong muốn hôn nàng, vì vậy ta nói:

"Nhiên Nhiên, ngươi đem mắt nhắm lại một chút"

"Để làm gì?"

"Cho ngươi một kinh hỉ, ta nói mở ngươi mới được mở mắt"

Nhiên Nhiên thực sự nhắm mắt lại, ta tiến đến trước mặt Nhiễm Nhiễm, muốn hôn lên miếng bơ rơi trên miệng nàng, Nhiễm Nhiễm bị động tác đột ngột của ta làm hù sợ, lùi phía sau né tránh, nàng liếc mắt nhìn Nhiên Nhiên, dùng khẩu hình nói với ta"

"Ngươi làm gì thế?"

Ta đưa ngón tay đặt ở bên miệng nàng, làm động tác chớ lên tiếng, một lần nữa nghiêng người qua, ở trên miệng nàng hôn xuống, sau đó lặp tức rời đi, đem bơ bên mép nàng liếm đi, đường nhìn rơi xuống trên môi của nàng, một lần nữa hôn xuống, chúng ta không có hôn sâu, chỉ là khẽ hôn, liền rút khỏi, qua lại vài lần, giống như thế nào cũng khôn đủ, làm không biết mệt, thẳng đến khi nghe được Nhiên Nhiên ở đối diện nói:

"Mở mắt được chưa?"

Nhiễm Nhiễm khẽ đẩy ta một cái, từ trong lòng ta tránh ra, ta sửa lại tóc một chút, nói:

"Được rồi, có thể mở ra"

"Cái gì?" Nhiên Nhiên nhìn bên phải một chút, nhìn bên trái một chút, nghi hoặc nhìn ta.

"Ta nghĩ, vẫn là lần sau rồi hãy nói, hắc hắc  ~ "

"Tô Ngôn, ngươi chơi ta?"

Chúng ta đều cười ha ha ~

---------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Trong lâu có một vị tỷ tỷ hỏi ta mỗi ngày viết văn sẽ tốn bao lâu? Có phải hay không sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta?

Câu trả lời của ta là đương nhiên sẽ không, mỗi ngày viết văn đại khái tốn 1 đến 2 tiếng đồng hồ, ta thời điểm gõ chữ, Nhiễm Nhiễm sẽ tự mình xem tivi, xem chiếu bóng, nhàm chán nàng sẽ tới chỗ ta, dính lấy ta một hồi, nàng sẽ giúp ta hồi tưởng lại, ta sự tình không nhớ nàng sẽ nhớ kỹ, cùng nhau nhớ lại quá khứ cũng là một loại hạnh phúc a, cho nên nói làm sao sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, nó sẽ chỉ làm sâu sắc thêm tình cảm của chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro