Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đầu ta đều choáng váng, thế nhưng ý thức lại hoàn toàn thanh tĩnh, đến nơi, bọ họ muốn một cái phòng lớn, ta tìm một chỗ góc sô pha ngồi xuống, nhìn bọn họ ầm ĩ, một lát sau, Mộ Nhiễm đi tới bên cạnh ta ngồi xuống, quay đầu nhìn ta hỏi:

"Ngươi không có chuyện gì chứ?"

Ta lắc đầu nói: "Không có việc gì, chỉ có một chút choáng váng."

"Nga, vậy ngươi nghỉ ngơi một chút đi."

Cứ như vậy chúng ta không ai nói ai, ngồi một hồi, nàng nói: "Nhà ngươi ở đâu?"

Ta sửng sốt một chút, nói cho nàng địa chỉ nhà ta, nàng là đang suy nghĩ cái gì? Là sợ ta một hồi bất tỉnh nhân sự không tìm được nhà sao? Cười thầm nàng thật là khả ái. Cũng không biết có phải hay không là do tác dụng của cồn, ta cảm thấy đầu thực choáng váng, sau đó liền đem đầu nhẹ nhàng tựa trên vai nàng, nhắm hai mắt lại nói:

"Đầu choáng váng, cho ta dựa vào một chút", nàng ừ một tiếng, liền bất động, tựa trên người nàng cảm giác thật thoải mái, cảm giác thế giới đều thanh tịnh, cứ như vậy ngồi một lúc, ta nghe có người gọi nàng

"Mộ Nhiễm, hát bài hát a, tất cả mọi người cũng đều hát"

Ta từ trên người nàng thẳng người dậy, nàng nhìn ta nói:

". . .Ta trước đi hát."

"Ừ."

Tiếp theo chợt nghe thấy nàng đùa giỡn mà cùng mọi người nói:

"Ta không nên hát, ta sợ khi ta hát xong, các ngươi sẽ không còn muốn hát nữa a."

Ta còn nhớ rõ nàng lúc đó hát ca khúc đầu tiên là << Luôn luôn thật an tĩnh >> , quả nhiên, nàng vừa mở miệng, đem mọi đều rung động hết rồi, rất dễ nghe, thanh âm của nàng không giống Ah Sang, nàng hát rất xuất thần, ta không biết nàng tại sao lại chọn hát ca khúc thương cảm này, hoàn toàn không hợp với tính cách của nàng, nhìn nàng ngồi ở ghế, tay cầm microphone hát hình dáng như vậy một lần nữa hấp dẫn ta, thoáng cái liền tỉnh liền tỉnh rượu, cứ như vậy nhìn nàng hát xong, đường nhìn còn chưa kịp thu hồi, liền cùng tầm mắt của nàng đụng vào nhau, vội vàng cúi đầu, trái tim đập dữ dội. . . Thẳng đến khi nàng trở về ngồi bên cạnh ta, còn không có bình phục trở lại, ta lúc nào cũng như vậy không bình tĩnh khi cạnh nàng.

Đường phố vắng vẻ

Muốn tìm một người tâm sự

Đưa ra quyết định này bởi vì luôn thấy cô đơn

Tình yêu của chúng ta tựa phong cảnh anh qua

Vẫn cứ luôn tiến bước cũng sẽ mãi chẳng dừng lại vì em

Tình yêu dành cho anh luôn luôn thật lặng lẽ

Để đổi lấy quan tâm bất chợt

Rõ ràng là bộ phim của ba người

Nhưng tuyệt đối chẳng có tên em

Anh nói rằng tình yêu tựa mây trời phải tự do tự tại mới thật đẹp

Em rốt chục cũng tin có lúc lý do chia tay thật dễ nghe

Tình yêu dành cho anh luôn luôn thật lặng lẽ

Để đổi lấy quan tâm bất chợt

Rõ ràng là bộ phim của ba người

Nhưng tuyệt đối chẳng có tên em

Tình yêu dành cho anh luôn luôn thật lặng lẽ

Từ lúc bắt đầu em đã luôn tự nhủ

Cứ nghĩ rằng chỉ cần như vậy

Nhưng lại nhận ra tình yêu nhất định cần đáp lại

Tình yêu dành cho anh luôn luôn thật lặng lẽ

Để đổi lấy quan tâm bất chợt

Rõ ràng là bộ phim của ba người

Nhưng tuyệt đối chẳng hề có tên em

Tình yêu dành cho anh luôn luôn thật lặng lẽ

Chỉ là nước mắt em cứ rơi

Hóa ra duyên phận để chứng minh

Anh bỗng nhiên chẳng còn yêu em nữa.

Hiện tại nhớ lại, nhớ tới hình dạng nàng lúc đó, trái tim của ta còn có thể đập dữ dội . . .

Theo yêu cầu của mọi người, Mộ Nhiễm liền hát thêm vài bài, mỗi bài hát đều dễ nghe như vậy, hơn nữa bài hát mà bọn họ yêu cầu nàng đều có thể hát được, ta chỉ muốn nói, ngươi tại sao lại hoàn mỹ như vậy a. . .

Chúng ta chơi cho đến rạng sáng, ra cửa, mọi người hàn huyên vài câu liền chuẩn bị về nhà, ta nhìn ra được Cao Viễn muốn đưa Mộ Nhiễm về nhà, Mộ Nhiễm cự tuyêt hắn nói:

"Nhà của ta và Tô Ngôn gần nhau, chúng ta cùng đi là tốt rồi".

Cao Viễn cũng đành nói: "Vậy được rồi, các ngươi cẩn thận một chút, về đến nhà nói cho ta một tiếng".

Hai chúng ta bắt một chiếc xe, Mộ Nhiễm không phải kiếm cớ cự tuyệt Cao Viễn, nguyên lại nhà nàng cũng gần nhà ta, đi xe chỉ mất 5 phút, ở trên xe tùy tiện hàn huyên vài câu, Mộ Nhiễm kiên trì muốn đưa ta về nhà trước, ta không lay chuyển được nàng, cũng chỉ có thể nghe theo nàng, ta sau khi xuống xe cùng nàng nói:

" Về đến nhà báo bình an", nàng đáp ứng liền đi, ta về đến nhà, tắm, sau đó liếc nhìn điện thoại di động, không có tin tức gì, đột nhiên nhớ tới nàng nhất định không có phương thức liên lạc với ta. Hẳn là giờ cũng đã đến nhà đi? Vì vậy, ta tìm được dãy số của nàng rồi gửi đi một tin "Đến nhà chưa?"

Qua hồi lâu hoàn toàn không có hồi âm, thật có chút lo lắng, khoảng chừng qua 20 phút, điện thoại di động vang lên, là nàng.

"Ta đã đến nhà, thật ngại a, thông tin liên lạc các ngươi ta để ở đơn vị, không có phương thức liên lạc với ngươi, vừa mới tắm xong."

"Không có việc gì, về đến nhà là tốt rồi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình dáng nàng lúc đang hát, ngay lúc đó ta thật sự nghĩ là: Rất muốn cùng nàng trở thành bằng hữu tốt. . . Suy nghĩ một chút không biết đã ngủ từ lúc nào.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro