Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗ lực ép buộc chính mình bình phục tâm tình, trả lời người trong điện thọai:

"Nhĩ hảo! Ta là đồng sự của Mộ Nhiễm - Tô Ngôn, có chút đồ muốn đưa qua cho nàng, xin hỏi nàng có ở nhà không?"

"Chúng ta ở ****( tên một khách sạn 5 sao), nếu như ngươi gấp có thể đưa đến nơi này", tốt lắm, chứng thực suy nghĩ của ta.

"Đã quấy rầy" nói xong cũng nhanh chóng cúp điện thoại, nam nhân, thân mật, tắm, mướn phòng, trên giường, một loạt từ ngữ mẫn cảm không ngừng mà xuất hiện trong đại não của ta, cảm thấy bản thân không thể bình tĩnh mà suy xét nữa, đau lòng không cách nào hô hấp được, ngồi ở dưới đất, cúi đầu hai tay ôm đầu gối, nước mắt chảy như suối trào, ta ngay lúc đó cảm giác chính là như trời sập xuống, trong thế giới của ta nhìn không thấy ánh mặt trời. . .

Không biết qua bao lâu, nghe được điện thoại đỗ chuông, ta không để ý đến, điện thoại cứ vang lên liên tục, ta cảm thấy vô cùng phiền phức, cảm thấy mọi thứ đều rối loạn, ta đưa tay tắt máy.

Một lần nữa trở lại trên giường, nghiêng người nằm xuống, không thể nhắm mắt, nhắm mắt lại sẽ xuất hiện giọng nói và dáng điệu của Mộ Nhiễm, nhớ lại những lúc chúng ta ở cùng với nhau, cứ như vậy nước mắt liền rơi xuống, ta cứ vô tri vô giác nằm trên giường, mắt nhìn phía trước, không có tiêu điểm.

Cảm giác được ta nằm như vậy đã lâu, trời bên ngoài đã tối đen, ta loáng thoáng nghe được tiếng gõ cửa, nghĩ là đại tỷ cùng công tác tìm ta có việc, chỉnh sửa lại một chút, dự định sẽ nói mấy câu rồi đem người đó đuổi đi, ta hiện tại thật sự là không có tâm tình nói chuyện phiếm. Đi tới cửa, hỏi một câu:

"Ai vậy?"

"Ngôn Ngôn, là ta. . . " Âm thanh của Mộ Nhiễm, tay dừng lại ở cánh cửa, Nhiễm Nhiễm tới? Nàng lúc này điều không phải nên ở thành phố ** khách sạn*** sao? Chật vật mở cửa phòng, thấy Nhiễm Nhiễm có chút tức giận đứng ở trước mặt của ta, nói thật một khắc kia khi nhìn thấy nàng lòng ta mềm mại đi một chút, bất quá trong nháy mắt đã bị cơn tức giận bao phủ, tiếp theo nghe nàng nói:

"Ngươi khóc?" Nói xong cũng giơ tay lên sờ mặt của ta, ta tránh né, không nói gì.

"Điện thoại di động vì sao tắt máy? Ngươi biết ta gấp như thế nào không? Ngươi có biết ta lo lắng như thế nào không?" Nàng có chút kích động.

"Lo lắng ta? Ngươi còn có thời gian lo lắng cho ta sao?" Giọng nói của ta có chút giễu cợt.

"Ngôn Ngôn, ngươi hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích. . . "

"Giải thích cái gì? Giải thích cách ngươi với người đàn ông khác thân mật sao, giải thích các ngươi thế nào đi thuê phòng sao?" Hoàn toàn không lịch sự nói ra những lời đã thương người.

"Ngươi đem lời nói vừa rồi lập lại lần nữa? Tô Ngôn, Mộ Nhiễm ta ở trong lòng ngươi chính là người như vậy sao? Giữa chúng ta một chút xíu tín nhiệm cũng không có sao? Ta gấp gáp như vậy chạy tới gặp ngươi, ngay cả khi ta không giải thích, nó cũng đủ để giải thích tất cả mọi thứ rồi, không phải sao? " Lúc này nhìn Mộ Nhiễm rất xa lạ, mắt đỏ lên vì tức, chưa từng có thấy qua nàng như vậy, trên mặt không chút biểu tình, ta không biết nên nói gì nữa, những lời của nàng dường như thức tỉnh ta.

"Ngươi không muốn nghe ta giải thích cũng không sao, ta nghĩ cũng không cần phải . . . Giải thích, thấy ngươi không có việc gì ta an tâm rồi, ta đi trước, bất quá, Tô Ngôn, ta thực sự đối với ngươi rất thất vọng. . . " Ta cảm thấy nàng uể oải, là tâm mệt mỏi sao?

Chờ ta lấy lại tinh thần thì Mộ Nhiễm đã đi rồi, ta ngây ngốc ngồi yên, ta sai lầm rồi sao? Ta sai lầm rồi sao? Ta sai rồi. . . Ta vì sao không lựa chọn tin tưởng nàng? Ta tại sao muốn không nghe nàng giải thích? Ta tại sao muốn nói ra những lời đã thương nàng? Ta tại sao muốn nàng đi? Nàng đi. . . Đi. . . Nghĩ đến ánh mắt thất vọng của nàng lúc rời đi, ta sợ, thực sự sợ, đã khuya lắm rồi, Mộ Nhiễm là một nữ nhân, lại ở một thành phố xa lạ, nàng có thể đi chỗ nào? Có thể bị nguy hiểm hay không? Ta đi tìm điện thoại di động, điện thoại như phát nổ ngay khi tôi bật máy, không nhớ có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, còn có nhiều tin nhắn đến, đều là Nhiễm Nhiễm.

"Vì sao không nghe điện thoại?"

"Tại sao muốn tắt máy? Không biết ta long lắng cho ngươi sao?"

"Ngươi không sao chứ? Ngôn Ngôn, ngươi hiểu lầm, người tiếp điện thoại kia là ca ca ta, ta hiện tại đang đến chỗ ngươi, chờ ta, nhất định đừng suy nghĩ nhiều. . . "

Đại não ta như muốn nổ tung, ta thật là tên khốn kiếp! Nước mắt rơi như mưa, áo quần cũng không đổi, tùy tiện cầm lên một cái áo khoát, vừa đi ra ngoài, vừa gọi điện cho Nhiễm Nhiễm, điện thoại tắt máy. Ta thật là ngu dốt. . . Ta nên làm cái gì bây giờ?

Đi ra khỏi khách sạn, bởi vì không biết nàng có thể đi chỗ nào nên ta cứ chạy không mục đích trên đường, trong lòng ta rất gấp gáp, chưa từng có qua bất lực như vậy, tìm mệt mỏi, vô lực ngồi ở trên bồn hoa gần khách sạn, suy nghĩ nàng sẽ đi chỗ nào? Có thể hay không đã trở về? Nàng có phải hay không đối với ta thất vọng đến cực độ? Nghĩ tới đây, lòng ta đau nhói. . .

Cảm giác được phía trước có ánh mắt đang nhìn ta, ngẩng đầu, đường nhìn chạm vào nhau, đây chẳng phải là người ta khốn khổ tìm kiếm sao? Nhớ rõ ngày đó nàng mặc chiếc váy màu xanh da trời vai trần, nàng lúc này đang bình tĩnh đứng nhìn ta, mang một cái túi trên tay, ta cẩn thận nhìn vào logo ở trên, chính là nhà hàng ta mới vừa đi ngang qua, nàng vừa nãy ở nơi đó sao? Nàng là quay lại tìm ta sao? Chạy tới, chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực, nàng không có ôm lại ta, đứng ở đó để cho ta tùy ý ôm nàng, ta lại khóc một lần nữa, khóc hết sức thương tâm, ta áy náy, ta cảm thấy có lỗi, ta chính là một tên khốn kiếp, làm chuyện hổn đản, nàng nhìn ta khóc, vươn tay ra nhẹ nhàng khoát lên lưng của ta, ta đem nàng ôm chặt hơn, thật muốn đem nàng nhập vào thân thể của mình. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro