Chương 15 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì làm sao bây giờ?" Ta nín thở hỏi, trong lòng mơ hồ có chút mong chờ, bởi vì ta tựa hồ có thể cảm giác được, giữa hai chúng ta lúc này có chút mập mờ.

Rất lâu cũng không nghe nàng trả lời ta, ta hơi nghiên đầu nhìn nàng, nàng đang ngủ sao? Ta nhìn nàng, hàng mi dày đặc khẽ cong lên, khuôn mặt hồng hào và cuối cùng mắt ta rơi xuống đôi môi mỏng của nàng, đột nhiên có một sự thôi thúc ta muốn chạm vào đó, tim không tự chủ được mà gia tốc, bị ý nghĩ của mình làm cả kinh, vội vàng thu hồi ánh mắt nhìn nàng, cũng nhắm hai mắt lại. Cứ như vậy chúng ta liền ngồi một hồi, thẳng đến khi điện thoại di động ta vang lên, ta bắt máy.

"Tô Ngôn, ngươi và Mộ Nhiễn ở nơi nào? Sao lại đi lâu như vậy? Mau trở lại, mọi người đang gọi các ngươi a."

"Ừ, chúng ta lập tức trở lại" ta khẽ nói.

Mộ Nhiễm giật mình, từ trên người ta ngẩng đầu dậy, sau đó đứng lên đối với ta cười nói:

"Chúng ta trở về đi, trốn đủ lâu rồi."

"Ừ" nói xong chúng ta liền một trước một sau quay trở lại.

Tiệc ăn mừng kết thúc, bởi vì uống rượu, chúng ta không thể lái xe, vì vậy, ta cùng Mộ Nhiễm cùng nhau gọi xe trở về, trên xe, không biết có phải hay không do nguyên nhân uống rượu, Mộ Nhiễm vẫn nhắm mắt không nói lời nào, ta nhìn ngoài cửa xe, cũng không nói gì, càng không nói đến chuyện phát sinh giữa hai chúng ta tối hôm nay, trước đưa nàng về nhà, nàng xuống xe liền nói với ta:

"Áo ta giặc xong sẽ trả lại ngươi, ngươi về nhà cẩn thận, về đến nhà điện thoại cho ta, tạm biệt."

"Ừ, đã biết, tạm biệt."

Chúng tôi mỉm cười với nhau, sau đó nàng rời đi, không biêt có phải ta cảm giác lầm hay không, cảm thấy nàng tựa hồ rất miễn cưỡng, là mệt mỏi sao?

Sau khi ta về đến nhà liền gọi điện thoại cho nàng, điện thoại rất nhanh thì được kết nối, ta nói với nàng ta đã về đến nhà an toàn, nàng dặn ta nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó chút ngủ ngon liền cúp. Nằm ở trên giường, nghĩ lại mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay, rõ ràng mọi chuyện diễn ra vẫn luôn thật tốt nhưng là cảm thấy thái độ nàng đối với ta tối hôm nay lạ lạ, cảm thấy rằng có một sức mạnh vô hình đem hai chúng ta kéo xa ra. Đột nhiên, có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu ta, nàng cũng thích ta sao? Không phải là thích theo kiểu bằng hữu với nhau. Nàng đây là bối rối quan hệ giữa hai chúng ta sao? Nàng có phải hay không cũng không biết nên như thế nào khi cùng một chỗ với ta, mới có thể mượn tác dụng rượu mà hướng ta hỏi ra "Ta nên làm cái gì bây giờ" như vậy? Cứ suy nghĩ miên man như vậy, liền nhớ tới lúc Mộ Nhiễm dắt tay ta, tay nàng âm ấm, mềm mại, giống như bây giờ ở lòng bàn tay của ta vẫn còn lưu lại độ ấm của nàng. . .

(Sau này: Mộ Nhiễm nói nàng khi đó đúng là đang rất rối, còn rất mờ mịt, nàng không xác định được đối với ta là loại tình cảm nào, nàng đã nghĩ cảm giác đó vượt ra ngoài phạm vi của bạn bè, bởi vì nàng lúc ở bên cạnh ta cảm giác rất khác mà nàng không thể giải thích được cảm giác này, thế nhưng nàng cũng rất sợ cảm giác này, ngày đó đúng là bời vì rượu nàng mới có thể mặc kệ làm theo trái tim mình, tôn trọng cảm giác của mình mới nói ra câu kia, thế nhưng lập tức nàng liền hối hận, cái loại cảm giác sợ hãi đó lại tới một lần nữa, làm cho nàng không biết làm gì. Tôi tin rằng những người từng trải qua đều hiểu cảm giác này như của chúng tôi, hơn nữa còn lai hai người con gái thẳng, cần rất nhiều can đảm mới có thể xác định nhau. Khi đó quan hệ của hai chúng tôi như gần như xa, cả hai cũng không xác định đối phương có tình cảm với mình không, nên cũng không dám thổ lộ ra, trừ phi có mười phần nắm chắc mới có thể can đảm nói ra, bằng không sợ là sẽ mất đi, ngay cả bằng hữu cũng không thể làm được, đây là điều không ai muốn xảy ra. Nói chung, thời điểm đó hai người chúng tôi đều phỏng đoán lẫn nhau, thăm dò lẫn nhau, mơ hồ và không chắc chắn và hai chúng tôi cũng đều không thoải mái. Sau này, khi chúng tôi về với nhau, chúng tôi đều oán trách đối phương "Ngươi thích ta vì sao không nói, làm hại chúng ta đi nhiều đường vòng như vậy")

Sau đêm hôm đó, chúng tôi mặc dù có liên hệ, nhưng phần lớn thời gian đều rất lạnh nhạt, đại khái là không có cái lý do gì mà gặp mặt, thẳng đến một ngày, ta đang làm việc thì nghe đồng sự nói:

"Các ngươi có biết không? Phía dưới đơn vị ** điều Mộ Nhiễm đến đơn vị tổng bộ chúng ta làm việc."

Ta nghe xong, có chút không dám tin tưởng hỏi:

"Ngươi nói ai?"

"Mộ Nhiễm a, ta không phải đã nói cho ngươi rồi sao, năm ngoái ** bộ không phải muốn điều nàng sao? Nàng không chịu đến, ai biết năm nay nghĩ như thế nào lại muốn tới a?"

Sau đó bọn họ nói gì ta cũng không có tâm tình để nghe tiếp, nói thật, ta lúc ấy có chút trách nàng, nàng không coi ta là bằng hữu sao? Chuyện này nàng vì sao trước mặt ta chưa từng nhắc qua a? Người khác đều biết, ta lại không biết. Nghĩ như vậy, ta đi tới phòng họp không có ai gọi điện cho Mộ Nhiễm.

"Tô Ngôn."

"Ân, ta nghe nói ngươi muốn tới đơn vị chúng ta làm việc, có phải vậy không?", ta nói không có biểu hiện ra trách cứ nàng.

"Ừ, tháng sau tới báo cáo."

"Nguyên lai là sự thật a, ta còn tưởng rằng bọn họ nói đừa, ta vừa biết liền gọi điện cho ngươi để xác nhận, được rồi, không có chuyện gì nữa, ngươi tiếp tục làm việc đi" ta nghĩ nàng nên biết ý của ta đi.

"Ai~ Tô Ngôn, chớ cúp, ngươi. . .Ngươi hy vọng ta đi tổng bộ sao?" Nàng rất do dự hỏi ra lời này.

"Đương nhiên muốn ngươi có thể tới, đó là một điều tốt cho sự phát triển của ngươi, hơn nữa chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày, ta thật cao hứng" ta nói những gì ta muốn nói.

"Ừ, đã biết, tháng sau ta tới báo cáo, chờ ta", nàng hình như rất nhanh trở nên rất vui vẻ, thật sự là không thể hiểu được nàng.

"Ừ hảo, chờ ngươi."

"Còn nữa, ngươi sẽ không trách ta không có nói cho ngươi biết đầu tiên đi?" Nàng hỏi rất dè dặt.

"Lúc nãy đúng là có chút tức giận, nghĩ đến ngươi không coi ta là bằng hữu, hiện tại ổn rồi, sẽ không trách ngươi", tâm trạng vui vẻ đã thay thế cho sự mất mát.

"Ừ, vậy là tốt rồi, chờ ta đến nhờ vả nha."

Sau khi cúp điện thoại ta thực sự cao hứng, sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro