Chương 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong đương nhiên vẫn là đi hát một chút, Nhiên Nhiên ở bên cạnh ta giựt giây nói ta biểu hiện tốt một chút, hát tặng Nhiễm Nhiễm một bài tình ca thâm tình, hảo hảo đả động nàng, ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt, vừa chọc tới nàng tức giận đến bây giờ đối với ta càng thêm lạnh lẽo, trước chọn bài của Vương lực hoành <<Người tôi yêu chính là em>>

(Mất đi rồi mới biết trân trọng, nhưng ta luôn trân trọng ngươi, vết thương càng đau đớn, tình yêu càng sâu đậm, ta không tin điều đó

Ta và ngươi cùng chung một nhịp thở mỗi khi chúng ta bên nhau, mỗi một lần chúng ta tới gần nhau, ngươi khiến ta quyên mất mọi phiền muộn, chán nản

Ta ôm chặt ngươi vào vòng tay, nâng niu ngươi trên bàn tay mình, ai bảo tình yêu đích thực của ta chính là ngươi, trong thế giới thuần khiết của tình yêu, ngươi chính là người duy nhất của ta, mãi mãi không bao giờ hoài nghi

Ta coi ngươi như không khí của mình, như không thể tách rời, ta hét lớn rằng người ta yêu chính là ngươi, trong vương quốc hạnh phúc của tình yêu, ngươi là duy nhất, tình yêu duy nhất của ta chính là ngươi, tình yêu đích thực của ta chính là ngươi ).

Trong nháy mắt mở miệng, lúc đầu căn phòng ồn ào ầm ĩ, dần dần yên tĩnh lại, ta an vị ở trên ghế, rất keo kiệt hướng về phía nàng hát, nhìn nàng, nhìn chằm chằm nàng, ta muốn lớn tiếng nói cho nàng biết "Ngươi chính là duy nhất của ta, tình yêu duy nhất của ta", lúc đầu nàng còn nhìn ta, nghe, sau lại không nhìn ta lần nào nữa, chỉ nhìn chằm chằm màn hình, ánh sáng màn hình chiếu rọi toàn bộ trên mặt nàng, ta một bên hát một bên cứ như vậy nhìn nàng, ở trên mặt của nàng ta nhìn không ra trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì, biểu tình không có gì khác thường, sau khi ta kết thúc, mọi người đều biết đây là bài hát ta tặng nàng, bọn họ náo nhiệt, một bên theo đó ồn ào đùa giỡn, cười ha hả, chỉ có nàng vẫn còn ngồi ở đàng kia giả bộ nghiêm túc

Ta hát xong, bài tiếp theo là bài nàng vừa chọn, ta vừa mới trở lại trên ghế sa lon, nhìn thoáng qua màn hình lớn, tâm đau đớn một chút, <<Người ta yêu nhất tổn thương ta sâu nhất >> , choáng váng, ngây người, đây coi như là đáp lại ta sao? Nói cho ta biết nàng có bao nhiêu đau thương, nói cho ta biết nàng có bao nhiêu thương tâm? Kế tiếp là khoảng thời gian vui vẻ hát đều thuộc về hai chúng ta

(Người ta yêu thương nhất) 

"Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích, ta của hiện tại, đã học được sự cởi mở mà ngươi vẫn yêu thích, nhớ đến hình bóng của ngươi, có lỗi lầm nào mà không thể tha thứ đây. . .Dẫu cho đôi ta xa cách nhau, suốt một thời gian dài đằng đẵng, chúng ta vẫn có cơ hội để bù đắp, bởi vì giữa khoảng thời gian trống vắng ấy, nếu như ta vẫn có thể chia sẽ với nhau, thì cũng xem như là một loại lãng mạn. . ."

(Tại sao lại nhẫn tâm tổn thương ta)

"Tại sao lại nhẫn tâm tổn thương ta, đáng tiếc là ta yêu ngươi quá nhiều, khi ta mất đi niềm vui tan vỡ ảo mộng, giữ lại trong ta ngày của hai người, và một người đã ra đi. . ."

(Bảo bối xin lỗi)

"Một nghìn đóa hoa hồng tặng cho ngươi, muốn ngươi yêu chính mình, một vạn câu xin lỗi, rời khỏi ngươi là bất đắc dĩ, bảo bối xin lỗi, không phải là hết thương ngươi, thực sự không muốn, lại để cho ngươi khóc, bảo bối xin lỗi, không phải là hết yêu ngươi, ta cũng không muốn, lại để cho ngươi thương tâm. . ."

. . .

Hát cái gì cũng không nhớ quá rõ, dù sao đi nữa chính là chúng ta hai người thành "Microphone", các bằng hữu thành khán giả, nhìn hai chúng ta ngươi một bài ta một bài bên phân cao thấp, nàng một lòng gây khó dễ với ta, ta một lòng cầu tha thứ, các bằng hữu cũng đều khuyên, nói giúp ta, ta nghĩ ta khi đó nhất định là một bộ dáng dấp đặc biệt rất đáng thương, nàng cũng nên mền lòng đi?

Sau khi kết thúc, ta thanh tỉnh, nàng say rượu, chở nàng về nhà, nàng vẫn tựa vào trên ghế ngồi, mặt hướng cửa sổ xe, ta không biết nàng có phải hay không đang nhắm mắt lại, nửa đường, nàng đột nhiên mở miệng hỏi ta:

"Vừa nãy tại sao muốn thêm Wechat với người kia?"

Ta nhìn nàng một cái, nàng cũng không có xoay đầu lại, ta ăn ngay nói thật, "Ta đang cùng ngươi giận lảy"

Nàng cười ha ha hai tiếng, trong mắt của ta là cười nhạt, nói, "Các ngươi hợp lại để chọc ta sinh khí, có đúng không? Có vẻ như người sai là ta"

Ta đau lòng, đặc biệt hối hận hành động vừa nãy của mình, nói với nàng, "Xin lỗi, lại chọc ngươi tức giận"

Nàng không nói gì nữa, ta dùng một tay vươn qua nắm tay nàng, nàng bị dọa một chút, muốn giãy dụa tránh ra, ta liền xấu xa mà cầm lấy không buông, nói, "Tay ta lạnh"

Nàng sau khi nghe, không có trốn tránh nữa, tùy ý để ta nắm, một lát sau, nàng chủ động cầm lại tay ta, trong lòng ta cả kinh, nhưng ngoài mặt còn làm bộ rất bình tĩnh, khóe miệng không tự chủ được mà giơ lên, ta nở nụ cười. . .

Thời điểm sắp đến nhà nàng, nàng nói, "Để ta xuống ở dưới lầu là được rồi, xe ngươi lái đi, sáng sớm mai tới đón ta, cùng đi làm"

Ta coi như không có nghe thấy nàng nói, trực tiếp đem xe chạy đến bãi đỗ, đem xe dừng tốt, quay đầu nói với nàng:

"Không muốn, ta muốn về nhà với ngươi"

Ta ngày hôm nay còn ỷ lại không đi, nhìn nàng có thể làm gì ta. . .

Nàng liếc mắt nhìn ta, không nói chuyện, trước xuống xe, ta thu thập đồ xong, theo xuống, chạy chậm hai bước, đuổi kịp nàng, dắt tay nàng, nàng vừa đi vừa tránh khỏi, ta lại tiếp tục cầm cho được, nàng lần thứ hai khướt từ, ta nổi lên tính bướng bỉnh, ngăn cản cũng không ngăn nổi, lại một lần nữa kiên trì nắm tay nàng cho bằng được, nàng vùng vẫy vài lần, ta nói:

"Đừng nhúc nhích! Ngươi uống nhiều rồi, để cho ta nắm tay ngươi, không thì ngã mất"

Nàng không còn vùng vẫy nữa, chỉ là nhịp chân bước nhanh hơn, ta ở phía sau nàng cũng bước nhanh đi tới.

Lên lầu, vào cửa, mở đèn, thấy "Mặt bao công" hé ra, nàng giống như là vẫn còn đang tức giận, ta cũng không dám thở mạnh, chợt nghe thấy nàng nói:

"Không còn sớm, ngày mai còn đi làm, tắm một cái rồi ngủ đi"

"A" ta đàng hoàng đáp ứng

Lúc này đây ta không có cùng nàng tranh nhà vệ sinh, mà là ngoan ngoãn cầm quần áo đi lầu trên, chờ ta tắm xong đi xuống, cửa phòng nàng đã đóng rồi, nhưng ta có thể thấy đèn trong phòng nàng vẫn còn mở, ta lén lút đi tới, áp sát cửa lắng nghe, không nghe được thanh âm gì, thở dài, đi trở về gian phòng của mình, thu thập ổn thỏa, nằm xuống, muốn ngủ, nhưng lăn qua lăn lại, như thế nào cũng không thể ngủ được, ta có chút ủy khuất nhỏ, nàng được tức giận, ta sẽ không được tức giận sao? Dựa vào cái gì a? Không hiểu nổi nàng, rõ ràng cũng rất quan tâm, tại sao vẫn còn phô bày ra hình dạng không có gì, rõ ràng đáy lòng đối với ta như lửa, vẫn còn làm bộ mặt lạnh, lại còn chất vấn ta? Nghĩ tới đây, ta hối hận, vừa trở về, ta nên bá đạo cường ngạnh một chút, tập kích nàng, ta nên chạy ào vào cửa phòng nàng, cùng nàng lý luận một phen, ta thế nào lại sợ như vậy a?

Ta ngồi dậy, nhìn hướng cửa phòng một chút, có xung động muốn tiến lên, nhưng vừa nghĩ tới ngày hôm nay nàng ở KTV hát vài bài hát, ta lại lập tức ỉu xìu xuống, khả năng ta thật sự là làm tổn thương nàng rất sâu rất sâu. . .Nàng già mồm cải láo, ngạo kiều ngạo kiều, không được tự nhiên là cần phải không được tự nhiên, dùng sức mà lắc đầu, vò đầu, lại nằm xuống trở lại, tiếp tục lật người, tiếp tục rầu rỉ. . .

Qua rất lâu. . .Lâu đến ta cảm giác mình hình như muốn đi gặp Chu Công rồi, mơ mơ màng màng nghe thấy được thanh âm, bởi vì ta không có đóng cửa phòng, cho nên nghe đặc biệt rõ ràng, nàng hình như từ phòng ngủ nàng đi ra, ta thoáng cái liền có tinh thần, nghe tiếng bước chân không phải tiến tới chỗ của ta, hình như là đi nhà bếp, ta khởi động nửa người, vểnh tai lên nghe, cảm giác nàng đi trở về, sợ đến lập tức nằm xuống lại, tiếng bước chân ngừng, đột nhiên không có âm thanh nữa, ta không biết nàng đang làm cái gì, liền len lén mở he hé mắt, mượn ngọn đèn gian phòng nàng xuyên thấu tới, hoảng hốt nhìn thấy thân ảnh của nàng đứng ở cửa phòng ta, làm cái gì a? Ta may mắn là không có ngủ, nếu như ngủ rồi, đột nhiên tỉnh lại, thấy một màn như vậy, linh hồn nhỏ bé của ta có đúng hay không có thể bị nàng dọa bay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro