Chương 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi bản thảo được lưu trữ cho 4 người bọn họ bằng e-mail, ta biết rõ bọn họ sẽ nhận được email của ta, bình thường công tác ta cũng sẽ dùng email để bố trí công việc, thế nhưng ta chính là còn muốn đi gọi điện cho Mộ Nhiễm, không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nghe một chút thanh âm của nàng, bấm số nàng, không biết vì sao mỗi lần gọi điện cho nàng lòng ta lại rất khẩn trương, tim nhảy lợi hại, điện thoại được kết nối:

"Uy! Tô Ngôn, ta biết ngươi sẽ gọi điện thoại cho ta, ta nghe nói chính ngươi sẽ phụ trách họat động lần này của chúng ta nha" hình như cảm thấy được nàng rất vui vẻ.

"Ừ, đúng vậy, ta thấy danh sách chương trình, ngươi có biểu diễn, còn làm người dẫn chương trình, ngươi thật lợi hại a."

"Ai nha, đừng nói nữa, không có biệp pháp không dẫn chương trình, dù sao cũng đã rồi, trước đây cảm thấy làm người dẫn chương trình khá tốt, mỗi lần đơn vị có hoạt động gì ta đều làm, liền không vấn đề gì, về biểu diễn, các nàng đều biết ta biết khiêu vũ, không phải là ý muốn của ta, không xong a không xong a, ta cảm thấy. . . "

"Ta rất mong chờ a, rất muốn xem ngươi biểu diễn a" cũng chỉ có nghe được giọng nói của nàng, nhưng ta có thể tưởng tượng ra nàng ở bên kia bộ dáng khả ái như thế nào, khóe miệng không tự chủ được giơ lên, vui vẻ theo.

"Ha ha, ngươi đến lúc đó đừng chê cười ta là được."

"Làm sao sẽ? Nga, được rồi. Ta gọi cho ngươi chính là muốn nói cho ngươi biết bản thảo đã gửi qua mail cho ngươi rồi, kiểm tra lại một chút" cùng nàng nói chuyện phiếm như vậy, đem chánh sự quên.

"Ừ, đã thấy được."

"Được rồi, hảo hảo chuẩn bị đi, trước cứ như vậy, tạm biệt" rất không muốn cúp điện thoại, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì tiếp.

"Hảo, tạm biệt."

Trong khoảng thời gian này, Cao Viễn có gọi điện thoại cho ta, muốn ta đem hắn và Mộ Nhiễm phân thành 1 cặp để dẫn chương trình, ta không đồng ý, mượn cớ nói:

"Bọn họ hợp tác ăn ý ta, ngươi hợp tác với tỷ tỷ kia rất có kinh nghiệm, đúng lúc có thể dẫn dắt ngươi, hơn nữa, bản thảo đều đã đưa xuống phía dưới trước đó rồi, tất cả mọi người đều bắt đầu chuẩn bị cả rồi, đổi lại sẽ không tốt" nói ra trong lòng ta thật chột dạ, cũng may sau đó hắn cũng không có nói gì thêm.

Chúng tôi dành một vài ngày để cho mỗi đơn vị diễn tập tiết mục riêng của mình trong đơn vị của của họ. Sau đó ta để cho mấy người bọn họ đến đơn vị ta để diễn tập xâu chuỗi lại cho ăn khớp.

Thứ sáu, vừa đến đơn vị, đi tới phòng họp nhỏ thật sớm để chờ bọn họ, trong chốc lát bọn họ đều tới, Mộ Nhiễm là người tới cuối cùng, ta liếc mắt liền nhìn ra nàng không thích hợp, sắc mặt rất kém, ta vội vàng hỏi nàng:

"Mộ Nhiễm, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt ngươi không tốt lắm."

"Không có việc gì, ta có chút cảm mạo, không nghiêm trọng" nàng giọng mũi rất nặng

". . .Ngươi có thể được không" rất lo lắng hỏi nàng

"Không có việc gì, chỉ cảm vặt một chút thôi, chúng ta bắt đầu đi."

"Được rồi, các ngươi trước tiên đọc qua bản thảo lại đi, ta quay về phòng làm việc một chuyến."

Khi trở lại, trong tay ta cầm theo ly nước nóng, đưa cho Mộ Nhiễm

"Ngươi bị cảm, uống nhiều nước ấm một chút đi" ta dáng vẻ tận lực kiên trì làm ra vẻ không quá để ý

"Cảm tạ" nàng nói

Trong quá trình họp, mắt ta luôn luôn lơ đãng nhìn về phía nàng, nàng khi thì ho khan, mỗi một lần như vậy, lòng ta liền nhói một chút, muốn nhanh kết thúc cái cuộc họp này, ta xem thời gian không sai biệt lắm, liền cùng bọn họ nói:

"Được rồi, hôm nay trước mắt đến đây đi, còn phần khác chũng ta hôm nào nói, Mộ Nhiễm, ngươi trước ở lại một chút" nói xong bọn hắn liền đi, còn ta với Mộ Nhiễm

"Trở lại ngươi đừng lái xe, ta đưa ngươi đi, đúng lúc ta cũng không bận việc gì, muốn về nhà."

"Ta không sao"

"Nghe lời, trước ta quay về phòng làm việc" nói xong cũng đi ra phòng họp, không muốn cho nàng cơ hội phản bác.

Nàng theo ta đi tới phòng làm việc của ta, đồng sự trong phòng thấy nàng liền chào hỏi:

"Đây không phải là Mộ Nhiễm sao? Đến làm gì vậy?"

"Sang đây họp" Mộ Nhiễm cười nói

"Ngươi giọng nói này là bị làm sao vậy? Bị cảm sao?"

"Ừ, một chút"

"Cảm mạo còn đi làm, sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi chứ"

Ta nghe những lời này cảm thấy áy náy, nếu sớm biết nàng thân thể khó chịu, sẽ không gọi nàng tới.

"Chúng ta đi thôi" ta cầm túi nói với Mộ Nhiễm

Ra cửa, chúng ta thấy Cao Viễn vẫn còn đứng ở cửa, Cao Viễn thấy chúng ta, đến nói với Mộ Nhiễm:

"Để ta đưa ngươi trở về đi"

Mộ Nhiễm nhìn ta liếc mắt nói:

"Tô Ngôn cũng trở về nhà, chúng ta cùng đường, không cần làm phiền ngươi, cám ơn ngươi."

Trên đường ta hỏi Mộ Nhiễm:

"Trong nhà có thuốc sao? Uống chưa?"

"Ừ, uống rồi, ta thực sự không có việc gì, hai ngày nữa sẽ khỏe lại, lâu rồi không có bị cảm, vừa lúc có thể giết hết vi khuẩn gây bệnh."

"Phương pháp ngươi nghĩ cũng thực đặc biệt, về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi."

"Ừ, đã biết, ngươi yên tâm đi."

Ta thế nào có thể yên tâm, trong nhà chỉ có một mình ngươi, còn có ngươi nào đó tới chiếu cố ngươi sao? Ta rất muốn đi chiếu cố ngươi, thế nhưng lấy lý do gì đây?

[Mộ Nhiễm nói nàng ngày đó vốn là nàng đang nghỉ ngơi, nhưng nàng muốn đến, một mặt vốn là không muốn vì chính mình mà chậm trễ ảnh hưởng đến công tác mọi người, mặt khác nàng là muốn gặp ta. Còn có nàng cảm mạo nhưng thật ra nàng không có uống thuốc, ta sau này mới biết.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro