Càng Văn Mộ Nhiễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng văn Mộ Nhiễm

Ngày đó liên hoan kết thúc đã là rất khuya, đem Nhạc Kỳ về nhà cũng không phải xuất phát từ ý định của ta, chỗ chúng ta ăn cơm cách đơn vị khá xa, ngược lại tương đối gần nhà của ta, ăn cơm xong Lăng Vi ở trước mặt rất nhiều đồng sự nói với ta: "Nhiễm Nhiễm để Tiểu Kỳ theo ngươi về nhà ở một đêm đi, nàng trở về quá xa cũng không an toàn, ngày mai các ngươi đi làm cũng rất thuận tiện"

Mặc dù ngực lúc đó không muốn nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đáp ứng, bởi vì ở trong mắt các đồng sự bao gồm cả Lăng Vi đều nghĩ Nhạc Kỳ đi về nhà của ta là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt không nghĩ ra hai cô bé ở cùng nhau có cái gì không thuận tiện, nhưng mà ta chính là lo lắng, biết Ngôn Ngôn phi thường không thích Nhạc Kỳ, ta cứ như vậy mà đem Nhạc Kỳ về nhà thì sẽ không đúng, thế nhưng cũng không biết nên cự tuyệt như thế nào, nếu như cự tuyệt có phải sẽ làm cho nhiều người cảm thấy khó hiểu? Lúc đó có cảm giác đâm lao phải theo lao.

Lúc từ nhà hàng đi ra các đồng sự tụm năm tụm ba đi, bạn trai Lăng Vi cũng tới đón cô ấy, nhà của ta rất gần đó, bọn họ tiện đường chờ ta và Nhạc Kỳ, trong lòng của ta rất không yên tâm, lén lút phát cho Lăng Vi một tin nhắn: "Vi Vi có thể để Nhạc Kỳ đến nhà ngươi không? Chỗ ta không tiện." thấy Lăng Vi nhìn điện thoại sau đó ngẩng đầu hồ nghi nhìn ta, lại cúi đầu bấm điện thoại rất nhanh liền nhận được tin nhắn của cô ấy: "Ngôn Ngôn không phải trở về nhà của nàng rồi sao? Ngươi ở một mình có cái gì không tiện? Ngươi nghĩ ta ngày hôm này có thể được sao?" Mang theo một nụ cười xấu xa nhìn ta, ta hiểu rõ ý nàng nói là có bạn trai ở.

Ta không có cùng Lăng Vi nói Ngôn Ngôn coi Nhạc Kỳ là tình địch, cô ấy cũng không biết Ngôn Ngôn không thích Nhạc Kỳ, cho nên Vi Vi mới làm như vậy, thấy bằng hữu trong lâu nói, có thể đem Nhạc Kỳ đưa đi tới khách sạn, ta lúc đó thực sự cũng nghĩ tới chuyện đó, thế nhưng ta phải lấy lý do gì không cho Nhạc Kỳ tới nhà ta đây? Ở trong mắt Nhạc Kỳ ta là một người độc thân ở một mình, lẽ nào ta phải nói với cô ấy ta thích con gái, bạn gái hiện tại của ta không thích ngươi, ta không thể đem ngươi về nhà sao? Xin lỗi ta còn không có dũng khí nói ra với cô ấy, khi đó chúng ta ai cũng không biết Nhạc Kỳ có phải thật sự là thích nữ hài hay không, càng không có đẳng cấp nằm trong hàng ngũ "tình địch", ở trong mắt của ta Nhạc Kỳ chẳng qua chỉ là một người ta mới vừa quen biết vài ngày, nói chuyện vài câu, cùng lắm chỉ là học muội chung một trường mà thôi, chỉ là Ngôn Ngôn đối với Nhạc Kỳ có chút không thích, theo ta mà nói ta chỉ là ưa thích kết giao bằng hữu. Ta hiểu nàng, lý giải nàng, ta yêu nàng, ta liền phải bận tâm đến cảm thụ của nàng, ta có thể vì nàng mà cách xa những người nàng không thích thậm chí ngay cả việc ta thích làm ta đều có thể từ bỏ, ta chỉ cần có nàng là đủ rồi.

Thế nhưng lần này thực sự bất lực cũng chỉ đành nhắm mắt đem Nhạc Kỳ mang về nhà, sau khi về đến nhà thu xếp ổn thỏa cho cô ấy, ta lấy lý do uống rượu nên trong người khó chịu mà trở về phòng ngủ của mình, sau khi nằm xuống gọi điện thoại cho Ngôn Ngôn, vốn muốn nói cho nàng biết chuyện này thế nhưng nghe thanh âm nửa tỉnh nửa mê của nàng đáy lòng đột nhiên lại thay đổi chủ ý, nếu như ta hiện tại nói cho nàng biết Nhạc Kỳ đang ở nhà ta, với tính cách của nàng đúng là sẽ không chạy đến nhà ta, nhưng mà tối hôm đó nàng nhất định sẽ suy nghĩ miên man một đêm không ngủ, như vậy ta sẽ tự trách mình, lại đau lòng nàng, cho nên ta lựa chọn để cho nàng ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện chờ ngày mai tỉnh lại sẽ giải quyết.

Sáng sớm hôm sau ta đang muốn gửi tin nhắn cho nàng, nàng liền gọi điện cho ta, bởi vì có Nhạc Kỳ ở trong nhà cho nên nói chuyện không có thuận tiện, chỉ là đơn giản nói vài câu liền vội vã cúp điện thoại, không muốn để cho Nhạc Kỳ nhìn ra được cái gì, trước khi đi ra cửa ta rất dụng tâm mà chuẩn bị cho Ngôn Ngôn đồ ăn vặt, ta muốn nói cho nàng biết cho dù ta không thể cùng nàng đi làm, không thể cùng nàng ở đơn vị ta cũng sẽ đem nàng chiếu có tốt, tuy rằng ta không ở bên người nàng, nhưng ta vẫn luôn luôn nhớ tới nàng, không có người nào so với nàng là trọng yếu hơn, Nhạc Kỳ thấy ta làm vài thứ kia liền nói: "Học tỷ ngươi thực sự rất tốt a, về sau người nào cưới được ngươi nhất định rất hạnh phúc" cô ấy thấy ta chuẩn bị đồ ăn như vậy liền nói ra lời đó, nghe xong những lời này trong đâu ta đột nhiên liền hiện lên khuôn mặt tươi cười của Ngôn Ngôn, ta cảm thấy rất hạnh phúc.

Đến đơn vị đầu tiên là đi đến phòng làm việc của Ngôn Ngôn, đem đồ ăn đặt ở trên bàn của nàng, sau đó vội vàng đi tới sân vận động, thực sự giống như đã cùng Ngôn Ngôn nói là phải bồi đội nam luyện tập bóng, đợi đến khi trận đấu bắt đầu ta mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi liền có chút nhớ nàng, vừa nghĩ tới lấy điện thoại di động ra hỏi nàng đã tới đơn vị chưa, thì liền nhìn thấy nàng đi vào cổng, ta thu hồi điền thoại nhìn nàng đi tới ngồi vào bên cạnh ta, ta nhỏ giọng hỏi nàng: "Tới đây làm gì?"

"Nhớ ngươi a, đến xem ngươi một chút, thế nào không thấy Lăng Vi bọn họ?"

"Ngày hôm nay không có chuyện của các nàng, các nàng tới đây làm gì? Chắc hẳn là đang ở nhà nghỉ ngơi"

Một lát sau ta muốn cùng nàng nói chuyện Nhạc Kỳ đêm qua ở nhà ta, thế nhưng không đợi ta nói thì đã nhìn thấy Nhạc Kỳ đi tới chỗ chúng ta, cũng không biết sự tình tại sao lại vừa khéo như vậy, mọi chuyện diễn ra giống như Ngôn Ngôn đã viết, nàng từ trong miệng người khác biết chuyện này, ta chỉ biết tình huống sẽ rất không ổn, lúc đó lại đang ở sân vận động, ta lúc đó chỉ có thể đáng thương mà lôi kéo cánh tay của nàng, trước muốn hống nàng một chút, phản ứng của nàng đều ở trong dự liệu của ta, sau khi nàng đi ta rất sợ nàng lại giống như hai lần trước, sẽ lại cùng ta chơi trò mất tích, không tìm được nàng cảm giác thực sự rất là bất lực, thế nhưng lúc đó có Nhạc Kỳ ở đó ta không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ngây người mấy phút sau đó cùng cô ấy chào hỏi liền vội vã rời đi, cơ hồ là chạy chậm trở lại đơn vị, thời điểm đi tới trước cửa phòng làm việc của nàng, ta vẫn còn thở phì phò tay vịn ở trước ngực nhẹ nhàng mà gõ cửa, rất lo lắng nàng không ở nơi này, quả nhiên không có ai đáp lại, lại gõ cửa vài lần vẫn như cũ không có ngươi phản ứng, thầm nghĩ nàng đây là lại chạy trốn sao? Lấy điện thoại di động ra gọi nàng, lỗ tai dán trên cửa lắng nghe, thời điểm nghe tới tiếng chuông điện thoại yếu ớt từ trong phòng truyền tới, ta lập tức thở phào nhẹ nhõm, tâm rốt cục cũng buông xuống, chỉ cần nàng ở là tốt rồi.

Không nghe điện thoại chứng minh nàng còn muốn trốn tránh, một mực đứng ở ngoài cửa của nàng bị đồng sự nhìn thấy sẽ rất xấu hổ cho nên phát tin nhắn cho nàng để nàng ra mở cửa, sau khi vào phòng việc đầu tiên ta muốn làm chính là muốn cùng nàng giải thích một chút chuyện ngày hôm qua, thế nhưng ta cho rằng việc trọng yếu lúc đó chính là phải đem bản tính của nàng sửa lại một chút, ta thực sự rất không thích tính cách nàng khi đó, giữa hai chúng ta xảy ra vấn đề gì nàng liền muốn trốn tránh ẩn núp ta, mà ta thì chính là muốn mặt đối mặt cùng nàng nói rõ ràng. Nếu không phải là để cho ta không tìm được người, nếu không phải là tự mình sinh khí khó chịu, hỏi cái gì cũng không nói, ta nếu là không đem nàng chọc giận một chút nàng chắc chắn sẽ không phát tiết ra ngoài, bất quá ngày đó nội dung vở kịch lại hoàn toàn không phát triển theo dự tính của ta, mà trái lại là để cho nàng đem ta tức giận chạy đi.

Ngày đó ta hỏi nàng "Vì sao đem mình giam lại?" Ta vốn là muốn dụ dỗ nàng từng bước từng bước một, nàng thế nhưng lại rầu rĩ không muốn cùng ta nói, ta lại hỏi nàng: "Vì sao không ăn đồ ta chuẩn bị cho ngươi?" Chủ ý ta là muốn nói cho nàng biết mặc kệ có chuyện gì ta đều là vẫn muốn nàng nhớ kỹ nàng là trọng yếu nhất đối với ta, thế nhưng suy nghĩ của chúng ta hoàn toàn không có ăn ý với nhau như vậy, ta nói ra những lời đó tiểu tổ tông này liền phát cáu lên, vĩnh viễn nhớ kỹ nàng hai tay chống lên bàn, hai mắt hung hăng nhìn ta chằm chằm, cái biểu tình kia, ta lúc đó thật sự rất sợ hãi nàng, ở trong mắt của nàng ta thấy được lạnh lùng, phẫn nộ, hùng hổ dọa người, ta cho là nàng sẽ tức giận nhưng không nghĩ tới nàng sẽ khí thành như vậy, cứ như thế hai chúng ta ngươi một câu ta một câu nói nói liền càng ngày càng phát triển nghiêm trọng lên đến mức chúng ta cũng không cách nào xoay xở.

Ta biết nàng không phải là không tin ta, ta biết nàng chẳng qua là để ý việc ta lừa dối nàng, thế nhưng ta điều không phải là thân bất do kỷ không tìm được cơ hội giải thích với nàng sao? Cũng trách bản thân ta, ta vì sao trước tiên không cùng nàng giải thích? Tại sao muốn đi trị tính tình đó của nàng trước? Thẳng đến khi nàng nói ra những lời ý tứ muốn tách ra lòng ta thực sự bị đả thương, tình cảm chúng ta cứ như vậy mà bạo phát.

Khi đó chúng ta không đủ khai thông cho nhau, khi đó chúng ta không hoán đổi vị trí cho nhau mà suy nghĩ, khi đó chúng ta chỉ biết giữ vững lập trường của chính mình, chúng ta đều cho bản thân mình là đúng, ta lại đương nhiên cho rằng chỉ cần ta làm chuyện không thẹn với lương tâm, chỉ cần ta đủ quan tâm nàng, cho dù là ta không có giải thích nàng cũng sẽ hiểu ta, mà nàng vừa hay cần chính là một lời giải thích của ta.

Chuyện này sai là ở ta, ta nếu như khi đó trước tiên cùng nàng giải thích liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, thế nhưng ai có thể dự đoán trước được a? Lần đó thực sự là một lần ầm ĩ nghiêm trọng nhất, cũng cho chúng ta rút ra được giáo huấn sâu sắc nhất, về sau những chuyện tương tự phát sinh chúng ta trước tiên đều sẽ mặt đối mặt giải thích không gạt bỏ đối phương cũng sẽ không để mình trong vòng lẩn quẩn. Ta yêu nàng ta sẽ vì nàng cải biến.

Chúng ta bây giờ rất hạnh phúc! Rất hạnh phúc!

Nhiễm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro