Càng văn Mộ Nhiễm [ 13 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đăng tải: 2019-09-16 21:16:09

Có một ngày sau khi đi làm, như hằng ngày kiểm tra bưu kiện, nhận được một phần văn kiện của cấp trên, mở ra xem, là thông báo nói ta đi tham gia một hội thảo, các người không cách nào tưởng tượng được khi ta thấy trong danh sách nhân viên tham gia có tên Tô Ngôn, cái loại kích động và hưng phấn kia, vô pháp biểu thị bằng lời.

Không kìm được nội tâm vui sướng, gửi tin nhắn cho nàng:

"Tô Ngôn, ta thật là cao hứng, có thể cùng người cùng nhau ra ngoài học tập.''

''Ta cũng rất vui vẻ có thể cùng với ngươi'' nàng rất nhanh thì trả lời ta.

Sau đó chính là tràn đầy chờ đợi, chờ đợi ngày đó đến, vì sao ta cảm thấy thời gian đột nhiên trôi đi chậm hơn, có chút dày vò, mỗi ngày ta đều trở nên phấn khởi dị thường, kém chút nữa là nhảy cởn lên. Thật vất vả chịu đựng đến đêm trước ngày đi, ta ở trong nhà ngâm nga, xoay vòng vòng thu dọn đồ đạc, đừng hỏi ta vì sao xoay vòng vòng, đương nhiên là cao hứng, nhận được điện thoại của nàng:

''Đồ vật đều thu thập xong rồi sao?"

''Ừ, đang thu thập a, còn ngươi''

''Đều thu thập xong, ngày mai ta lái xe, đi đón ngươi, chúng ta cùng đi sân bay, thế nào?''

''Tốt a, ta chờ ngươi, trước không nói nữa, ta còn thật nhiều đồ chưa có thu thập xong a.''

''Được, vậy ngươi cứ thu thập đi, đừng có gấp, từ từ thôi.''

''Ừ, tạm biệt, ngày mai gặp.''

''Ngày mai gặp.''

Cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, lại đi lấy một bộ ra giường và chăn, đồ rửa mặt ta cũng dẫn theo hai bộ, chỉ bất quá sau đó ta không có lấy ra cho nàng dùng, bởi vì người ta tự mình biết mang theo, là ta làm chuyện thừa. Những đồ tốt ta đều đem ra, ta nghĩ một cái vali chắc là không chứa hết mấy thứ này, lại lần nữa sắp xếp, miễn cưỡng dùng hai cái vali mới chứa hết những thứ ta muốn đem theo.

Ngày hôm sau, ta sớm sửa soạn bản thân xong, ở nhà chờ nàng tới đón, nàng gọi điện thoại cho ta nói nàng đã đến dưới lầu của ta, ta liền không kịp chờ đợi mà vội vàng mang theo đồ đạc đi tìm nàng, nàng thấy ta chật vật mang hai cái hành lý xuất hiện, vội vội vàng vàng chạy tới tiếp ta, rất buồn cười hỏi ta:

"Thế nào đem nhiều đồ như vậy?"

"Ta đã rất cố gắng muốn dùng một cái vali, nhưng mà thế nào đều chứa không đủ, dứt khoát liền kéo hai cái."

"Hảo, ta giúp ngươi cầm đi, nữ nhân ra ngoài chính là phiền phức, hắc hắc"

Nàng cư nhiên lúc này nói đùa ta, nghe nàng nói như vậy, ta vừa bực mình vừa buồn cười:

"Nói thật hay, giống như ngươi tựa như không phải là nữ nhân."

"Ta là nữ nhân không phiền toái."

"Hảo, nữ nhân không phiền toái, nếu như đi đến bên kia ngươi có cái gì quên mang theo cũng đừng xin viện trợ từ ta, ta sẽ không cho ngươi mượn dùng."

Thật là, còn không phải là bởi vì nàng ta mới cầm nhiều đồ như vậy sao, cư nhiên giễu cợt ta, bất quá nhân gia cũng không có nhờ ta mang theo cái gì, đều là tự ta một người tình nguyện, trách được ai chứ. Sự thật chứng minh, nhân gia Tô đại tiểu thư cũng không có quên cái gì, nhân gia cũng không có xin giúp đỡ cái gì từ ta, vẫn là một nữ nhân sinh hoạt gọn gàng ngăn nắp.

Hướng sân bay xuất phát, lên phi cơ, cất cánh, bởi vì vé máy bay của chúng ta đều là đơn vị đưa, chỗ ngồi hai chúng ta cũng không cùng một chỗ, ta rất muốn cùng đồng sự hoán đổi chỗ ngồi, muốn ngồi gần nàng, bằng lòng vứt bỏ ngượng ngùng.

Đến rồi địa phương công tác, chúng ta ngồi xe buýt liền rất tự nhiêu ngồi chung một chỗ, bởi vì mấy ngày tiếp theo đều phải cùng nàng cùng nhau vượt qua, ta dọc trên đường đi đều bị vây trong trạng thái hưng phấn, đã nghĩ muốn cùng nàng nói chuyện phiếm, chơi điện thoại, trò chuyện, có chút hí hửng. Còn có một điều nhỏ khác ở đây, ở trên đường đi đến khách sạn, ta cố ý đem bài hát lần trước ở quán bar hát cho nàng bỏ vào điện thoại của ta, hỏi nàng:

"Muốn cùng nghe một bài không?"

"Được a"

Vì vậy cho nàng một tai nghe, sau khi nghe xong mấy bài hát, bài bí mật của ta bắt đầu phát, ta có chút khẩn trương, không dám cử động, cũng không dám quan sát phản ứng của nàng, thẳng đến bài hát này kết thúc, ta liếc trộm nàng, nàng một mực cúi đầu nghịch điện thoại, hoàn toàn không phản ứng, ta cũng thở phảo nhẹ nhõm, âm nhạc vẫn cứ tiếp tục phát, tâm tình ta thật đúng là mâu thuẫn, muốn cho nàng nghe ra được
chút gì đó, lại không muốn để cho nàng phát hiện, hiện tại ta mới biết được, nàng cúi đầu nghịch điện thoại cũng là đang che giấu chính mình, nguyên lai là ta dựa vào nàng gần quá để cho nàng ý loạn tình mê, ở chỗ này cho ta cười cười tự luyến. Sau lại ta hỏi nàng, nàng nói nàng khi đó vẫn là không biết ta là cố ý cho nàng nghe bài hát này, nàng cũng căn bản là không có nghe vào cái gì, bởi vì nàng khi đó đại não đã không thể suy nghĩ. Lần đầu tiên là say rượu mất trí nhớ, lần thứ hai là đại não không tập trung, ý nghĩ của ta nàng không biết, tâm tình của ta nàng không hiểu, cứ như vậy cũng không phải là không tốt.

Đến khách sạn, chúng ta cùng chung một phòng, khiến cho ta có một chút vui vẻ, đi vào trong phòng, ta nhìn hai chiếc giường, căn cứ lễ phép, hỏi nàng:

"Ngươi ngủ cái nào?"

"Ta cái nào đều được, ngươi chọn trước đi"

"Được rồi, ta đây liền cái này đi" tùy tiện chọn một cái, kỳ thực đều là giống nhau.

Chúng ta thương lượng tắm rửa xong mới đi ăn cơm, để cho nàng đi tắm trước, ta thừa dịp nàng tắm, thay đổi sàng đan và chăn mang tới, chờ lúc nàng đi ra ta đều làm xong, nàng bộ dáng giống như rất kinh ngạc, khẽ nhếch miệng, trừng hai mắt, sau khi nàng tắm, nhẹ nhàng khoan khoái đến cực điểm, thế nhưng trong mắt của ta cái biểu tình này của nàng lại có chút ngây ngô ngốc manh, nàng hỏi ta:

"Ngươi đi ra ngoài mang nhiều hành lý như vậy là đựng mấy thứ này?"

"Đúng vậy, ta không có thói quen trực tiếp ngủ trên giường của khách sạn, sẽ cảm thấy cả người khó chịu"

"Chúng ta giống nhau, ta đây dùng sàn đan của ngươi là được rồi, ta tắm rửa xong, ngươi đi tắm đi."

"Nga, hảo"

"Ta vừa mới tắm xong, ngươi cẩn thận trơn" nhắc nhở ấm áp, nữ nhân săn sóc.

"Ừ, đã biết"

Tắm xong đi ra, nàng đã thay xong quần áo, đang đùa điện thoại chờ ta, ta để cho nàng chờ ta một chút, bọc thật chặc khăn tắm trên người, sợ không cẩn thận nó sẽ rơi xuống, sớm biết như vậy liền nên mang áo choàng tắm theo, ở nhà không có suy nghĩ nhiều như vậy, kỳ thực dù cho có rơi xuống cũng không có gì, nhưng chỉ là khẩn trương, dùng một tay nắm thật chặc, tay kia đi trong vali tìm áo quần, sau khi tìm được được áo quần, có kinh nghiệm từ lần trước, lần này ta cũng không ở trước mặt nàng thay quần áo, đi tới phòng tắm thay, chúng ta liền ra ngoài ăn cơm, nàng vẫn là ăn rất ít, khiến cho ta cũng không tiện ăn nhiều, lần này ta nhịn không được hỏi nàng:

"Ngươi ăn uống thật ít, bình thường ngươi đều ăn ít như vậy sao?"

"Ừ, buổi tối ăn không vô thứ gì, ăn chút gì liền đầy bụng rồi."

"Nói giống như ngươi buổi sáng với buổi trưa ăn nhiều lắm a" trêu chọc nàng một chút.

"Vậy cũng nhiều hơn sơ với buổi tối."  

"Được rồi, thật tò mò không biết ngươi thế nào lớn lên"

"Ta hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, mụ mụ nói ta khi còn bé sẽ không quá thích ăn, khuyên can mãi chỉ có thể ăn một chén nhỏ, nếu như chưa ăn qua cái gì đó đánh chết ta đều không ăn, trừ phi nếm thử qua cảm thấy có thể tiếp thu mới có thể ăn, rất kén ăn, sau lại bọn họ cũng không quản ta, thích ăn hay không, không ăn liền để ta bị đói, không cho ta ăn đồ ăn vặt, không cho ta ăn những món ngon khác, cho nên ta có thể lớn như vậy cũng rất không dễ dàng."

"Thúc thúc a di nên làm như thế, xem ngươi còn kén ăn không."

"Ngươi sau này khẳng định cũng là một mụ mụ nhẫn tâm."

"Cái này không gọi là nhẫn tâm, cái này gọi là phương pháp giáo dục, không cưng chiều, hiểu không?"

"Hảo ~ ngươi nói đúng, vậy ngươi sau này nhất định là mụ mụ tốt."

"Ngươi nói như vậy cũng không sai biệt lắm."

Thời gian đăng tải: 2019-09-16 21:16:18

Cơm nước xong, chúng ta liền đi đến bờ biễn gần khách sạn tản bộ, chúng ta đi song song, nắng chiều chiếu vào trên bờ cát chúng ta đang tản bộ, chiếu vào trên người chúng ta, người không nhiều lắm, rất yên tĩnh, rất thoải mái, chúng ta chậm rãi cất bước, không có một câu chuyện trò, ta luôn cảm thấy ta nếu không làm chút gì đó chính là có lỗi với bầu không khí tốt đẹp này, nghe thanh âm của nước biển, những làn sóng nhỏ vỗ vào bãi cát, sóng đuổi sóng, từ xa dần dần đến gần, ta âm thầm quyết định, trong đầu đếm những làn sóng đuổi theo tới, đếm tới mười, ta liền nhất định đi nắm tay nàng, một, hai, ba. . .Mười, tha lỗi ta vẫn là sợ, một lần nữa đếm, một cái, hai cái, ba. . .Mười, lấy hết dũng khí, vươn tay ra, kéo tay nàng, ta cảm giác rất rõ ràng được nàng bước đi thoáng dừng lại một chút, thân thể cũng cứng theo, da thịt tiếp xúc khiến tim ta đột nhiên đập nhanh, để giải thích hành động đột nhiên này, ta lập tức liền nói với nàng:

"Tô Ngôn?"

"Hửm?"

"Chúng ta điều rất quen thuộc phải không?"

"Ừ, rất quen thuộc"

"Vậy ta sau này có thể hay không không cần gọi ngươi là Tô Ngôn, gọi Tô Ngôn quá khách khí, còn cảm thấy rất xa lạ, gọi ngươi Ngôn Ngôn có được hay không? Ngươi cũng không nên gọi ta là Mộ Nhiễm, gọi Nhiễm Nhiễm đi, bằng hữu ta đều gọi ta như vậy."

"A? Tốt"

"Ngôn Ngôn" lần đầu tiên gọi nàng như vậy, là có chút xấu hổ, mặt cũng nóng rần lên "Nhiễm Nhiễm" cảm giác nàng cũng phi thường ngượng ngùng

Chúng ta rất tự nhiên nhìn đối phương cười cười, tiếp tục bước chậm, tay của ta còn cầm tay của nàng, ta cũng không khẩn trương, rất thả lỏng, lúc này chuông điện thoại của ta đột nhiên vang lên phá vỡ sự yên lặng, cầm điện thoại nhìn một chút, là Trần Thần, rất không muốn mà buông cánh tay đang cầm tay nàng ra, nhận điện thoại, Trần Thần không có chuyện gì đặc biệt, chỉ hỏi ta đến nơi chưa, cúp điện thoại, nói với
nàng:

"Là Trần Thần, a, chính là người lần trước ngươi gặp ở siêu thị"

"Ừ, ta còn nhớ hắn"

"Hắn vẫn còn đang ở Mỹ a"

"Ừ, chúng ta trở về đi, ta có chút mệt mỏi"

"Ừ, vậy được rồi, trở về thôi"

Lúc đó ngực hung hăng mắng Trần Thần, không nên vào lúc này mà gọi điện thoại, ta còn chưa thỏa mãn a, bầu không khí tốt cứ như vậy mà chấm hết.

Nàng nói đêm hôm đó ta là đưa lưng về phía nàng ngủ, thế nhưng nàng như thế nào sẽ biết ta sáng sớm liền thật sớm đã tỉnh, nhìn chằm chằm nàng rất lâu, nàng nằm nghiêng hướng về phía ta, một tay đặt ở dưới gối, một tay để ở trước ngực, đầu hơi hơi cúi xuống, cho nên ta thấy vẻ mặt 45 độ xinh đẹp của nàng, hình dạng ngủ của nàng nhìn qua thật ngoan, ta rất tham lam, ta không cố kỵ bất chấp mà nhìn nàng chằm chằm, giống như nhìn như thế nào đều cảm thấy nhìn không đủ, bởi vì ta biết, chờ nàng tỉnh lại ta sẽ mất đi cơ hội như vậy. Trong lòng suy nghĩ, nàng thế này, nếu như bị ta ôm vào trong ngực thật sâu sẽ là một loại cảm giác như thế nào? Sẽ cho người ta hít thở không thông đi? Nghĩ tới đây, tim nhéo hai cái, đây là cảm giác tim đập loạn nhịp sao? Bình ổn lại suy nghĩ, không thể lại nhìn, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng nữa, ai biết được ta sẽ đối với nàng suy tưởng ra cái gì a?

Hít sâu, rời giường, sợ làm ồn đến nàng, ta tận lực thả chậm động tác của mình, bước nhẹ đi rửa mặt, rửa mặt xong, thuận tiện liền giúp nàng đem đò chuẩn bị xong cho nàng, như vậy nàng một hồi có thể tiết kiện chút thời gian, chờ lúc ta đi ra nàng vẫn còn ngủ, nhìn thoáng qua thời gian, phải gọi nàng tỉnh:

"Ngôn Ngôn, rời giường, còn không mau đứng dậy điểm tâm không còn để ăn a"

"Ừ"

Nàng híp đôi mắt buồn ngủ nhìn ta nói lầm bầm hai tiếng, nhìn nàng viết ta mới biết được, nguyên lai nàng đã sớm tỉnh, còn giả bộ rất giống, bị nàng lừa gạt rồi.

"Mau dậy đi"

Nhìn cái dạng này của nàng, ta nhịn không được, nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ mũi nàng, trong lúc tay rời khỏi chóp mũi nàng, ta liền hối hận đã làm ra động tác thân mật như vậy, cho nên ta liền nhanh chóng bỏ đi, che giấu sự chột dạ của mình. Quả nhiên, càng ở chung, càng khó kiểm chế hành động.

Giống như Ngôn Ngôn đã nói, hai chúng ta đều rất quý trọng cơ hội đi ra ngoài học tập lần này, ta thật là rất nghiêm túc nghe giảng, thế nhưng người nào đó nhìn như chăm chú, kỳ thực lại thất thường, ở đó suy nghĩ vẩn vơ, không lắng nghe bài, len lén nhìn ta, nói ta thật sự có chu miệng?

2019. 09. 16

—— ông trời quan tâm ta, niềm vui bất ngờ như vậy khiến ta thụ sủng nhược kinh, hai cô gái trong lúc đó nắm tay nhau, khoác khoác cánh tay, xưng hô nhũ danh đối phương, những thứ đó nhìn qua đều cảm thấy rất bình thường, nhưng giữa hai chúng ta lại biến thành không bình thường, đây có phải hay không phản ánh khía cạnh giữa hai chúng ta và hai người con gái bình thường khác lúc ở chung khác biệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro