Chap 4: Hạnh phúc giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà, Nareda đã rất mệt nhưng vẫn phải cố làm nốt những công việc còn lại được sếp giao. Chẳng hiểu tại sao dạo này ông lại giao cho cô ngày càng nhiều việc hơn còn những người khắc gần như chỉ làm số việc bằng 1/10 của Nareda.

Sau khi đã hoàn thành công việc được giao, đồng hồ đã điểm 01:33. Cô lên giường và chìm vào giấc ngủ, mơ về một chàng trai mà cô chẳng thể nhớ tên...

*********

(Từ đoạn này đến hết chap sẽ là qua góc nhìn của Nareda Seiko nhe:v)

" Cái báo thức chết tiệt! Chẳng để người ta ngủ được à? "

Mặc dù đã dần quen với lối sinh hoạt này nhưng vì hôm qua đi ngủ khá muộn nên tôi vẫn bực tức vì cái báo thức chết tiệt đó.

" Khoan đã, bây giờ đã là 07:15 rồi ư? Mình muộn giờ làm mất! "

Muộn rồi còn ăn sáng làm gì nữa? Tôi chỉ liền vội thay quần áo và nhảy lên chiếc xe đạp đã dựng trước cửa đó. Đi gần đến chỗ làm, giọng nói quen thuộc của Yuuko cũng chẳng thay đổi gì tốt hơn:

- Hôm nay chăm chỉ quá nhỉ? Chủ Nhật mà cũng dậy đi làm cơ à?

Giờ tôi mới nhận ra, hôm nay là Chủ Nhật mà? Tại sao lại đặt báo thức để đi làm chứ? Bây giờ quan tâm đến những lời nói chê bái đó làm để làm gì nữa chứ? Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao cô bạn Yuuko lại thay đổi như vậy chứ? 

Điều gì đã khiến một cô gái vốn hiền lành, luôn quan tâm đến mọi người giờ trở thành một người chẳng ngó đến ai, đến cả người bạn thân lâu năm cũng không thèm nhìn lấy một cái.

Về đến nhà rồi, tôi lại được chào đón bởi một bất ngờ khác. Vị thần hộ mệnh quen thuộc đó đã đợi tôi từ bao giờ, mặc dù tôi chẳng gặp điều gì nguy hiểm để anh xuất hiện cả.

Không ngần ngại gì, anh liền kéo tay tôi chạy thật nhanh:

- Đi theo tôi, tôi muốn cho cậu xem điều này.

Vừa bị quê một vố rồi, giờ lại còn chuyện gì chứ? Tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh đã kéo tôi chạy như một cơn gió. Bỗng tôi thấy cảm giác này quen thuộc làm sao. Bàn tay mềm mịn ấy chạm nhẹ vào từng ngón tay của tôi. Cứ như là tôi từng chạm vào bàn tay đó trước kia vậy, nhưng từ rất lâu rồi. 

Mọi thứ dường như chậm lại trước con mắt ngây thơ của tôi. Cảnh vật xung quanh dần trở nên quen thuộc hơn. Không lâu sau, anh dừng lại, cũng không quên nói với tôi rằng:

- Đến nơi rồi nhé!

Tôi như chết lặng. Đây chính là ngọn đồi sau trường cũ của tôi đây mà? Sao anh ấy lại biết nơi này chứ?

Ngày trước, nơi này chỉ toàn là cỏ dại nhưng giờ thì đã khác. Tôi như lạc vào một vườn hoa tuyệt đẹp vậy. Anh dẫn tôi đi dạo vài vòng. Tôi thậm chí còn quên rằng đó là vị thần hộ mệnh của mình cơ.

Giữa mùi hoa thơm cỏ lạ, tôi bỗng thấy có một mùi hương quen thuộc phảng phất nơi đây.

- Đẹp quá! Tại sao cảnh vật lại thay đổi như vậy nhỉ?

- Cũng chẳng có gì phức tạp đâu! Tôi cũng chỉ sử dụng phép thuật của mình để giúp hoa nở thôi mà!

Anh đã sử dụng phép thuật để cho tôi điều này sao? Tại sao anh lại làm như thế nhỉ? Như vậy có vẻ hơi lạ đó.

Chúng tôi cùng nằm trên bãi cỏ và .... chẳng làm gì cả. Cả tôi và anh chỉ nhìm ngắm bầu trời xanh thẳm, ngắm những chú chim đang líu lo ca hát, ngắm những cánh chim đang lượn lờ giữa trời, ngắm những đóa hoa đang đua nhau khoe sắc, mọi thứ dường như trở thành màu hồng khi tôi ở với anh. 

Một cảm giác vừa lạ vừa quen mà tôi vẫn tránh mình rằng tại sao lại chẳng thể nhớ ra. Nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng là tôi đã từng gặp anh. Chắc cũng cách đây khoảng 10 năm rồi. Chỉ là chưa nhớ ra là ai thôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng để nhớ ra anh!

Tôi nhìn vào mắt anh. Đôi mắt xanh thẳm như chứa đựng tất cả niềm vui, nỗi buồn thời niên thiếu. Anh cũng nhìn tôi và nở một nụ cười. Nụ cười như cũng chất chứa niềm hạnh phúc của anh vậy. 

Giá như tình bạn của chúng tôi sẽ được kéo dài mãi thì tốt biết mấy.

Có lẽ tôi và anh nên dừng lại ở tình bạn thôi. Bởi người mình yêu lại không yêu mình thì dừng lại ở tình bạn là điều đương nhiên rồi, phải không?

Hai chúng tôi cũng chỉ nhìn nhau và cười. Chẳng biết là vì lí do gì nhưng ở những giây phút đó, niềm hạnh phúc đã lấp đầy trái tim tôi. Có lẽ chẳng cần điều gì cao sang cả mà chỉ những thứ đơn giản, bình dị như này thôi cũng đã là niềm hạnh phúc lớn lao rồi...

Rồi anh bỗng hái một bông hoa nhỏ rồi cài lên mái tóc của tôi.

" Cậu xinh lắm! " - Anh thốt lên.

Tôi liền đỏ mặt. Lần này tôi đỏ ra tận mang tai. Nhưng chắc bạn bè khen nhau xinh đẹp là chuyện bình thường thôi mà, đúng không? Nhưng được anh khen cũng khiến tôi khá vui.

Sau đó, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ dạo này tôi khá mệt mỏi mà bây giờ lại được thư giãn như thế này nên tôi chìm vào giấc ngủ khá nhanh, quên mất là anh đang ở bên cạnh tôi. 

Rồi tôi cảm nhận được một luồng hơi ấm đang vuốt ve mái tóc nâu của tôi. Bỗng tôi thấy cứ như được ai đó hôn nhẹ lên trán vậy. 

Lúc đầu tôi cũng vẫn ngại lắm, chưa biết đó là ai. Nhưng lúc sau tôi cũng ngờ ngợ ra, đó có thể lại là vị thần hộ mệnh. Chắc anh cũng chỉ quý tôi nên mới làm vậy thôi, nhỉ?

Bỗng bài hát quen thuộc lại dần dần hiện lên trong trí óc tôi...

Và tôi sẽ sống như những gì em thầm mơ
Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn
Và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em
Khẽ chào cô gái tháng tư của tôi....

Những lời hát ấy cử văng vẳng trong đầu tôi. Sao mà nó thân thương thế? Bao kỉ niệm đẹp đều gắn liền với nó. Và có lẽ nó cũng gắn liền với anh...

Tôi bỗng bị đánh thức bởi một làn gió thổi nhẹ qua. Trời cũng đã về chiều.

Tôi nhìn xung quanh, chẳng vị thần hộ mệnh của mình đâu cả.

" Chắc lần sau anh ấy lại xuất hiện thôi mà... "

Mặc dù vẫn hơi tiếc nuối một chút nhưng tôi chỉ dám an ủi bản thân như vậy rồi ra về với niềm hạnh phúc vô bờ mà chẳng hề nhớ đến sự nguy hiểm của việc tôi đã làm.

-End Chap 4-

-------------------------------------------------

Truyện vẫn hơi xàm á có gì mong mọi người góp ý cho🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro