Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ nó!" Cố Khanh chỉ kịp chửi lên một câu rồi lập tức vắt chân lên cổ mà chạy.

Nguyên nhân đơn giản lắm, từ bên ngoài đường đất, tất cả cửa nhà mở tung và dân làng bắt đầu ồ ạt chạy ra lao về phía anh.

[Cố lên kí chủ, ngài sẽ phải tiếp tục chạy trốn trong vòng 8 tiếng nữa đấy ạ~] Dứt lời nó liền hiển thị đồng đồ đếm ngược lên cho anh xem.

Tám tiếng chạy trốn không hẳn là khó, nhưng tiền đề là lũ quái vật mắt lúc nhúc giòi bọ, miệng há rộng chảy đầy dịch xanh lá, người gầy tới mức da bọc xương kia không phải cứ như cầm theo định vị dù anh có trốn có chạy đường nào cũng bị vây lại.

Trên đường trốn chạy Cố Khanh cũng tấn công lại chúng, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Cố Khanh đạp đổ vại nước bật mạnh người nhảy lên nóc một ngôi nhà khá cao, nhìn đám đầu người lúc nhúc bên dưới anh chợt nói:

"Tìm cách đi Niệm." Chạy liên tục trong thời gian dài rất bào mòn sức lực, anh là con người còn chúng thì không, chúng không biết đau không biết mệt.

Cố Khanh đã tập kích chúng không ít lần, vặn gãy cổ vô tác dụng, bẻ gãy chân tay có ít hơn vì chúng không thể tiếp tục di chuyển.

Do đó trên đoạn đường làng la liệt không ít các dân làng nằm xuống đang cố ngẩng cổ về phía anh, vài tên anh chỉ kịp bẻ chân thì đang nỗ lực dùng tay lê thân đến.

7:18

Cách lúc kết thúc còn rất lâu, thở dốc được một chặp thì đã có người mò lên được mái nhà, bọn họ chồng lên nhau để leo lên.
 
Anh ước lượng khoảng cách, sau đó chạy lấy đà trên mái ngói cũ nhảy qua nhà kế bên.

[Tôi vừa tìm được một thứ cho ngài đây.

Bế Khí Đan- trung cấp: 500 điểm.
 
Tác dụng: Thuốc như tên, uống vào thì tắt thở tạm thời 2 canh giờ, chuyên dùng để giả chết.]

[Uống vào thì chúng sẽ không như cầm định vị mà bắt ngài nữa, chỉ cần không quá gây chú ý là được.]
 
"Mua." Một viên thuốc tốn 500 điểm, không hổ là hệ thống, nhưng anh bắt buộc phải mua, Niệm nhanh chóng trừ tiền để lại 3950 điểm rồi ném bình thuốc cho anh nốc vào.

Quả nhiên thuốc có tác dụng, Cố Khanh lợi dụng góc khuất trèo vô một căn nhà gỗ 2 tầng, dân làng lên ngoài đứng ngơ ngơ ngác ngác một hồi liền tản ra ai về nhà nấy.

Nhìn lại đồng hồ, 6:50 thuốc tác dụng tới 2 giờ cuối là hết, trong 2 giờ đó một là anh tiếp tục chi tiền để mà mua thuốc, hai là anh phải tìm được cách khống chế chúng nó.

Cố Khanh còn mục tiêu mua thuốc cải tạo gien cho sấp nhỏ, Tống Quân kia cũng dặn anh phải tìm đường chết vì đạo cụ, vì điểm số, mỗi phó bản độ khó lại tăng lên, anh không thể phung phí.

Anh híp mắt nhìn những dân làng đang nằm la liệt trên mặt đất kia, trong đầu nhảy ra một chủ ý.

[Hình như bé cưng vừa mua đan dược thì phải.]

[Nhìn bé cưng chật vật chạy trốn vui thiệt ó.]

[Ủa mà không ai để ý phó bản có mỗi Khanh thôi à? Mấy người kia đâu?]

[ Ủa ủa  hơi sai sai nha, Pì Cá Chù cũng đang trong phòng này mà sao không thấy!?]

[WTF? Lỗi game à?]

[Ủa alooooo?]

[Giờ mới để ý hình như bé cưng lạc một mình trong phó bản còn bên kia cũng phó bản nhưng đầy đủ 8 người.]

[Cái gì dị trời?]

[Á á hay là bé cưng đánh trúng phó bản ẩn?]

....

Không biết bên trong phòng chat gà bay chó sủa như nào, nhưng mà Cố Khanh thấy cái người gọi là Pì Cá Chù kia rồi.

Pì Cá Chù aka Phan Tuệ An cũng thấy Cố Khanh rồi.

Chàng trai trong gương hai mắt trong vắt đen láy, gương mặt ửng hồng cùng đôi môi đỏ thắm( do vừa chạy sml), mái tóc dài buông thả ngang vai (đi tập kích người ta bị chụp rớt dây cột tóc), mặc áo tấc đỏ thắm ( áo cũ bị rách trong lúc vật lộn).

Cố Khanh bên này thì thấy một người đàn ông cao tầm 190, vì anh đây 184 còn thấy hắn ta cao hơn anh cả khúc! Người kia mặc áo dài khăn đóng đen dài một bộ dạng thầy đồ chuyên dạy trẻ trong làng.

Hai bên nhìn nhau lại nhìn lại căn phòng trống không, rất rõ ràng cả hai đang trong một dòng chảy thời gian khác nhau.

Tuệ An lên tiếng trước:

"Cậu là ai?" Phó bản tối đa 8 người, trong gương không phải quỷ thì là NPC, hắn thấy anh không tấn công, liền trực tiếp quy chụp anh là NPC.

Anh nhìn thấy rõ ràng người trong gương nói gì đó, nhưng gương thu hình chả thu âm, anh tiến lại gần đập tay lên gương nhiều lần ra hiệu bản thân không nghe thấy gì cả.

Hắn cũng nhận ra điều đó, nhìn tấm gương gợn sóng theo từng động tác đập của anh, hai người ăn ý bắt đầu thi nhau đập vào một chỗ trước gương.
Cả hai ra sức đấm mạnh một hồi, mặt gương chấn động ngày càng lớn, cuối cùng lộ ra một lỗ nhỏ bằng nắm tay, sau đó dù họ ra sức đập cỡ nào lỗ nhỏ cũng không mở rộng ra.

Cố Khanh nhìn thấy lỗ nhỏ muốn teo lại, anh không cố gắng nữa, Diễn đang chặn đường thoát của anh ít nhất trước khi 8 tiếng kết thúc anh đừng mơ rời khỏi đây.

"Cẩn thận dân làng cách đối phó duy nhất là bẻ gãy tay chân, coi chừng người tên là Út Châu, tôi sẽ không làm hại anh, đây là tất cả những gì tôi biết"

"Cậu là người chơi, tại sao lại ở đó?" Tuệ An không nghĩ tới anh lại nhanh chóng báo manh mối cho mình như thế.

"Đúng vậy tôi bị kẹt ở trong gương, thời gian cấp bách xin anh hãy giúp tôi, anh hãy lấy cái gương gỗ nhỏ trên bàn trang điểm mang theo, tôi đoán là anh sẽ chỉ thấy tôi qua những mặt gương giống nhau."

"Cậu cẩn thận, manh mối lớn nhất tôi tìm được là trưởng làng có bí mật, giếng nước dưới gốc đa không thể tới, đền thờ là cấm địa."

Hắn nhìn lỗ nhỏ sắp biến mất rồi lại bồi thêm một câu:

"Cố chống đỡ, tôi nhất định sẽ tìm cách cứu cậu."

Cố Khanh kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới đối phương sẽ nói như thế, Tuệ An nhìn ánh mắt kinh ngạc của Cố Khanh, hắn quả thực muốn cứu anh, đó là nghĩa vụ khắc sâu vào xương tuỷ rồi trở thành bản năng, chỉ cần có thể, hắn nhất định sẽ không thấy chết không cứu.
 
Cố Khanh nhìn hắn, nhìn dáng đứng cùng bàn tay chai sạn kia, anh đoán hắn chắc là một anh chàng quân nhân chính nghĩa đi.

Anh khẽ cười, dù biết hắn không nghe được vẫn gật đầu trả lời:

"Được, tôi chờ anh."

Tuệ An nhìn thấy anh cười liền liên tưởng tới con mèo con nhỏ ở nhà, tay bỗng ngứa ngứa muốn bẹo má một cái.

[Á! Pì Cá Chù đang nói chuyện với ai dị? Mlem Mlem quá!!!]

[Ý trời nhìn giống bé cưng bên Thiên Sứ giới thiệu quá dị?]

[Bé Khanh nhà tụi tui đó! Hmu hmu mau bảo Pì Cá Chù cứu bé cưng tụi tui đi.]

[Sao sao kể nghe.]

[Pì Cá Chù là bộ đội chính gốc, đã hứa là làm, mấy bồ cứ yên tâm.]

[Uả mà sao kêu Pì Cá Chù vậy?]

[Tại Tuệ An là bộ đội chính quy, lúc mới vào còn mặc quân phục chạy khắp phó bản, xong còn thu được Lôi dị năng ở phó bản mạt thế nên bọn này gọi thân thương là Pikachu, rồi có má con Xứ Nghệ vô gọi Pì Cá Chù riết hoá biệt danh luôn.] Một cư dân đang xem thấy có người hỏi nhanh chóng kể sự tích cái tên Pì Cá Chù của diễn viên nhà mình cho chúng nghe.

Xóm nhỏ nhà Cố Khanh ở chung với fan nhà Pì Cá Chù rất tốt, vài phút trao đổi hai nhà liền gọi anh xưng em ngọt sớt hỗn loạn với nhau.

Tạm bỏ qua nhóm fan, Niệm dòm biểu đồ tâm trạng của anh hỏi:

[Kí chủ có vẻ khá thích anh ta?]

"Tôi tôn trọng những người đã dùng cả thanh xuân thậm chí là cả đời vì tổ quốc."

Cố Khanh có thể sẽ phạm tội, anh có thể thờ ơ trước những cái chết nhưng với những người một lòng cống hiến sinh mạng cho tổ quốc xứng đáng để anh phải tôn trọng họ.

Mạng Cố Khanh còn cũng là do một quân nhân giúp đỡ, mà Tuệ An cũng là quân nhân tốt dù trong phó bản vẫn không quên nghĩa vụ, anh xem như yêu ai yêu cả đường đi, để lại ấn tượng ngoan ngoãn với hắn.

[Ngài thật mâu thuẫn thưa kí chủ.]

"Con người ai cũng mâu thuẫn như tôi thôi."
 
Cố Khanh quay đi bắt đầu tìm kiếm manh mối, tiện thể nhét gương vào ngực áo, không thể lãng phí 4 tiếng này được, 500 điểm không có ít, anh nhất định phải cướp lại từ tay Diễn!

Niệm không nói tiếp.

Cố Khanh rất khác biệt, nó nhớ lại lời cô bé cạnh anh đã nói cùng hai đứa trẻ:

"Cả anh ấy, cả Lam, cả hai người nữa chúng ta đều là những con chó điên loạn tự trói mình vào một gốc cây không tồn tại."

Đúng vậy, những con người IQ quá cao không thể cảm nhận được tình cảm, biết quá nhiều thứ, hiểu quá nhiều mặt tối dơ bẩn.

Bọn họ sẽ dễ dàng sa vào con đường tội lỗi đầy cám dỗ kia, lối đi mà nơi cuộc chơi họ làm chủ không bị những luật lệ quấn thân, không cần đề phòng kẻ khác.

Cố Khanh rõ ràng có thể sa ngã vào con đường tội lỗi ấy, thảm đỏ rước anh lên chiếc ngai vàng làm từ xương cốt sẽ được nhuộm bằng máu tươi, anh sẽ trở thành ông hoàng của cái thế giới ngầm kia bằng tài năng của mình.

Nhưng Cố Khanh nói không, anh khoá mình trong vòng pháp luật, anh không ra tay tuỳ tiện, Cố Khanh thực sự chỉ giết những kẻ mà luật pháp chắc chắn tuyên bố tử hình nếu hầu toà, anh gần như chỉ thúc đẩy vạch trần hoặc tìm cách tống những kẻ gây hại đến mình vào ngục tù, rồi tìm cách khiến chúng sống không bằng chết.

Cố Khanh độc ác tàn nhẫn nhưng sẽ không làm hại người vô tội.

Anh không chỉ xích chặt bản thân lại, Lam và hai đứa trẻ cũng được anh khoá lại trong chiếc lồng bảo hộ, chúng còn có anh giữ xích kiềm chế bản thân.

Nó không hiểu thứ gì đã khoá chặt con người này, thứ gì đặc biệt đến mức đã đem một Cố Khanh không có nhân tính trở thành một Cố Khanh hiểu lý biết tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro