Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thụy Du

Nếu thật như vậy thì nguy to, không chỉ tôi mà cả cái làng này đều đang gặp nguy hiểm. Nhưng dù sao anh ta cũng đã cứu mạng tôi, không thể thấy chết mà không cứu được. Thật ra những người ngậm oan mà chết đều có thể biến thành cương thi, vậy nên cương thi chạy loạn vốn không phải chuyện gì khó tin. Vì có những người truyền đời lãnh nhiệm vụ xua đuổi cương thi nên người bình thường hiếm khi nhìn thấy, hiếm khi phải đối mặt với hiểm nguy do cương thi đem lại, chứ không phải là không có.

Cương thi đa phần thường mọc lông trắng hoặc lông đen, loại hồng mao hung đỏ này không nhiều, so với hai loại kia cực kỳ hung ác, sức mạnh cũng vô cùng lớn. Vì vậy, thi độc anh ta nhiễm phải là loại cực độc, gạo nếp không có cách gì hóa giải được. Chống đỡ đến tận bây giờ thì anh Sâm này tuyệt đối không phải dạng tầm thường.

Ban đầu, khi thi độc chưa xâm lấn hoàn toàn, tôi đã định dùng một mũi kiếm gỗ đào đâm xuyên tim để trấn áp giúp anh ta. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, anh ta đã trải qua quá trình biến đổi lần thứ nhất, trở thành dạng nửa người nửa cương thi, mũi kiếm đâm xuyên đã không còn tác dụng gì nữa. Giờ tôi có xăm thêm mười mũi kiếm đâm xuyên qua da thịt thì anh ta vẫn không hề hấn gì.

Hồng mao cương thi vô hồn vô phách, bất tử bất hoại, khắc chế được nó chỉ có thể làm Thủy tổ cương thi Doanh Câu. Doanh Câu nguyên là một đại tướng quân thủ hạ của hoàng đế, đáng tiếc trong lần đại chiến với Xi Vưu không tuân thủ chỉ lệnh cũng hoàng đế mà dẫn đến kết cục binh bại. Hoàng đế trong cơn giận dữ liền bắt Doanh Câu dẫn thủ hộ xuống chốn hoàng tuyền minh hải. Doanh Câu biểu hiện tiếp nhận nghiêm phạt của hoàng đế nhưng bên trong nội tâm đã có chút bất mãn, có điều không thể tránh được mệnh lệnh.

Cho đến một ngày, một phần hồn phách của Hống là một trong Tứ Đại Cổ Thần hữu ý vô tình trôi dạt đến hoàng tuyền, Doanh Câu không chút do dự xuất thủ muốn đánh chết hồn phách của Hống. Mặc dù hồn phách của Hống chỉ là một tàn hồn nhưng thần lực cũng vượt xa Doanh Câu. Tàn hồn Hống không chút do dự bay vào trong thân thể của Doanh Câu.

Doanh Câu mới đầu không ngừng phản kháng, thế nhưng dưới sự ưu hóa không ngừng của Hống, Doanh Câu tự nhiên chậm rãi tiếp nhận lời đề nghị của hắn. Hồn phách của hai người dung hợp trở thành một thần cường đại hơn. Sau đó, Doanh Câu trở thành một trong Tứ Đại Cương Thi Thủy tổ.

Thực lực Doanh Câu vốn đã cực kỳ mạnh mẽ, sau khi dung hợp với hồn phách của Hống, thân thể phát sinh biến hóa, thần lực trong cơ thể biến thành thi khí vô tận. Đồng thời, khiến thân thể hắn trở nên cứng rắn hơn, kiên cố hơn, trở thành thân kim cương bất tử, thừa sức trấn áp được hồng mao cương thi trong cơ thể anh Sâm.

Lời tôi nói tuy có lý nhưng anh Sâm không khỏi e dè, sợ bản thân không gánh nổi một trong Tứ Đại Cương Thi Thủy tổ sẽ khiến tình hình hiện tại càng thêm nghiêm trọng. Nhưng đã đến nước này đành mạo hiểm đặt mạng sống vào trong tay tôi.

- Anh sợ cái gì? Cương thi Thủy tổ có mạnh cỡ nào cũng chỉ là một thây ma, có phải Phật hay Bồ tát đâu mà anh lo gánh không nổi, lo bị ổng quật cho mấy mạng chứ? Cương thi nguy hiểm nhất là cặp nanh, lúc xăm lên tôi bọc một khung sắt nẹp cái cặp nay ổng lại là xong. Sao, yên tâm chưa?

Nghe giọng tôi cợt nhả, nửa đùa nửa thật, ánh mắt anh ta nhìn tôi không giấu được sự hoang mang, nghi ngờ về tay nghề sinh tử của tôi, miễn cưỡng nói:

- Tôi tin cậu, làm đi.

- Cương thi Thủy tổ này xăm trên lưng nặng như đá tảng, nhất định là đè chết anh. Xăm trước ngực thì chèn ép anh cũng chết thôi. Hmm..cánh tay hả..hừm chắc làm được đó. Xăm lên cánh tay đi.

Tôi lẩm bẩm một hồi pha mực, chuẩn bị kim, đi những mũi xăm đầu tiên, không quên nhắc nhở thêm:

- Mùng một, ngày rằm anh nhớ phải tắm ổng bằng máu nha.

- M-máu gì ?

Nhìn mặt mũi của anh ta căng như dây đàn, tôi suýt phì cười, nghĩ thầm trong đầu:

- Cha nội này coi vậy mà nhát.

Vốn định dọa anh ta thêm một cú nữa nhưng cảm thấy làm như z có chút tội lỗi, tôi nói:

- Thì máu động vật, heo, bò, trâu, ngựa, con gì cũng được. Chứ không lẽ máu người sao? Có cái máu gà là không được nha. Máu gà nhiều dương khí khắc kỵ thi khí của ông cương thi Thủy tổ này, cho ổng tắm máu gà là thôi rồi lượm ơi luôn đó.

Vùng da cánh tay hạn chế, hình xăm Doanh Câu lại đòi hỏi phải khắc họa thi khí sao cho thật chi tiết rõ ràng, vậy nên dặn dò anh ta xong tôi cũng không nói thêm gì nữa, tập trung cao độ vào từng đường kim đi, căn chỉnh mọi thứ cho thật chuẩn xác, mồ hôi trán không ngừng rịn ra, lấm tấm. Anh Sâm đột ngột cất tiếng hỏi:

- Cậu trộn cái gì vào mực xăm? 

Bị cắt ngang giữa chừng, tôi gắt gỏng:

- Hỏi làm gì, không cần biết. Anh cũng không muốn biết đâu, mà thôi đừng có hỏi nữa!

Loay hoay từ chiều đến tận mười một giờ đêm mới hoàn thành xong, ai cũng mệt lả, lục lọi trong nhà cũng không còn cái gì, nhịn đói suốt từ đêm qua, chỉ có mì gói với trứng. Tôi nấu tạm hai tô, anh em cầm hơi ăn cho xong, rồi còn nghỉ ngơi lấy lại sức.

Sáng hôm sau, lớp lông mao lẫn vết xác chết trên người anh Sâm đều đã lặn hết nhưng anh ta vẫn còn rất yếu, môi khô khốc, bong tróc, chảy máu ra. Tôi rót nước đưa cho anh uống, anh ta không uống lại cứ liếm mãi vào chỗ môi khô bong, rươm rướm máu ra mà nói:

- Tôi muốn uống máu, cho tôi máu đi.

Chết tiệt, anh ta hoàn toàn biến đổi rồi, tôi tuy hoảng sợ nhưng nhất định sẽ một dao giết chết anh ta ngay, tuyệt đối không để anh ta biến thành hồng mao cương thi mà chạy nhảy khắp nơi hút máu người được. Lẩm nhẩm một hồi mới ngớ người ra, nghĩ chắc cái ông cương thi Thủy tổ này chưa được tắm máu lần đầu cho nên mới khát máu như vậy. Tôi chạy ngay ra chợ, mua vội mấy bịch huyết heo, rưới lên cách tay của anh Sâm. 

Toàn bộ huyết heo tôi rưới lên đều bị hình xăm Doanh Câu rút sạch, không rơi rớt, không vương vãi một giọt nào ra đất. Hình xăm ửng đỏ dần lên, anh Sâm cũng không còn muốn uống máu tươi nữa. Tôi thở phào nhắc lại:

- Mùng một, mười lăm mỗi tháng anh nhớ phải tắm cho Doanh Câu, bằng không ông ta sẽ khiến cho anh mất đi thần trí, tìm hút máu người đó. Chỉ cần tắm máu đều đặn sẽ không thèm khát máu tươi, anh nhất định phải ghi nhớ.

Anh Sâm đã hồng hào trở lại, gật đầu mà nói:

- Tôi nhớ rồi, rất cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi giữ được mạng.

- Ơn nghĩa gì đâu, anh cứu tôi một mạng, hình xăm sinh tử này coi như trả anh cái ơn cứu mạng, không tiền bạc gì hết.

- Tôi còn có việc phải đi ngay.

Anh Sâm nói rồi, xốc chiếc ba lô đen lên lưng, chào tạm biệt tôi. Trước khi đi còn để lại số điện thoại, dặn tôi lên thành phố có gì khó khăn thì cứ gọi cho anh. Anh Sâm đi rồi, tôi ngồi lại một mình, thừ người ra. Mãi một lúc sau mới nhớ ra, trước đây có lần ông nội đã dặn tôi:

- Khi nào nội mất đi, con mới được mở cái hộp đó ra. Nghe chưa Hổ?

Tôi liền bật dậy vào trong phòng ông nội, hồi hộp lôi cái rương đen xì dưới giường ra, hy vọng sẽ tìm được chỉ dẫn của ông nội ở bên trong đó. Nhưng khi nắp rương mở ra, thứ hiện ra trước mắt lại khiến cho tôi vô cùng hoảng loạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro