#7: Nuôi tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sano Manjiro: Tá Dã Vạn Thứ Lang.

Ruyguji Ken: Long Cung Tự Kiên.
_ _ _ _ _ _ _ _

Kiên Long luôn là đứa bận rộn. Ngoài việc ở chỗ sửa xe và tay vặt làm thêm nó còn phải lo chu toàn việc trong nhà thổ thay bác Đài lúc vắng mặt.

Tất nhiên giờ thì có đỡ hơn chút vì có một cái đuôi giúp đỡ, dù lúc đầu phải dạy từng cái một à. Thành quả của bao ngày gian khổ khiến Kiên Long khá là vui lòng. Cơ mà mệt hơn chút là nó giờ như có thêm đứa em trai nữa.

Thứ Lang làm nũng hơi bị nhiều luôn.

" Long ơi?"

" Gì?"

" Mày nuôi tóc hả?"

" Ừa, tao nuôi dài để buộc lên.", Long ra vẻ tất nhiên rồi cho nó  xem cái chủm tóc đang dài buộc gọn sau gáy.

" Haha như mấy chị luôn á hả.", Thứ Lang phì cười.

" Mày không biết đó thôi, nuôi tóc dài ra nhìn ngầu lắm đó.", Long không tức giận nhưng ngược lại nhìn Thứ Lang với ánh mắt kẻ bề trên. Kiểu như cái đó ai cũng biết có mỗi mày không biết thôi hả thằng đần?

" Vậy tao có nuôi tóc được không?", Thứ Lang hưng phấn hỏi.

" Ừm thì chắc là được.", Kiên Long đưa tay chạm vào đầu tóc ngắn lởm chởm của nó. Tiện tay vuốt ngược ra sau để lộ cái trán cao. Thế là ngứa tay búng một cái thật kêu vào trán nó.

" Tên chó này! Không được thì thôi biết đau không hả?", Thứu Lang hét toáng lên.

Kiên Long thấy vậy, nhìn nó cười khẩy một cái. Cái bản mặt thật là muốn đấm cho ra bã.

Bù đắp thì bù đắp cơ mà tính thích bắt nạt trẻ con thì không tài nào vơi nổi.




" Người lớn học kì lắm. Khi nhìn thấy một đứa trẻ hạnh phúc, họ không có chịu được. Phải chọc cho nó điên lên. Mày phải đau khổ! Mày phải phát điên! Mày phải vào đời!"
                                                               - Phương Nam, quyền anh khó lắm.-



Đến giờ trưa, ai cũng bận bịu. Thứ Lang vẫn bị ép ăn đến phát mệt mỏi.

" Kiên Long à..."

" Không nài nỉ ỉ ôi gì hết. Mày có biết cơm gạo là vàng là bạc không hử?", Vừa nói Kiên Long vẫn tiếp tục gắp đồ ăn cho Thứ Lang. Phải nói là cực kỳ săn sóc.

" Biết chứ. Nhưng mày ép tao ăn nhiều quá à. Tao ăn không hết đâu, phí lắm.", nhưng Thứ Lang "được" săn sóc thì không có vui vẻ gì. Đũa chọt chọt đồ ăn trong bát thở dài ảo não

" Không hết cũng phải hết.", Kiên Long tỏ vẻ vẫn rất kiên quyết, như để thể hiện điều đó Long săn sóc gắp miếng cá đưa lên miệng Thứ Lang, " Há miệng."

Thứ Lang: "..." Màu định làm gì?

Kiên Long: " Lẹ lên coi. Tao mỏi tay đó."

Thứ Lang nghi ngờ nhân sinh ngoan ngoãn há miệng.

Kiên Long với vẻ mặt hài lòng: "Tốt."

Thứ Lang: "..." Mày có âm mưu gì? Định vỗ béo tao rồi đem bán lấy tiền hả? TốtTao không phải là heo đâu.

Kiên Long thấy Thứ Lang mặt như đần thối ra miệng trệu trạo như nhai rơm liền nổi hứng bắt bẻ, " Ăn đàng hoàng đi. Lẹ còn  lên nghỉ trưa."

Thứ Lang: "..." Được rồi tao tin mày không có âm mưu bán tao lấy tiền được chưa?!

_ _ _ _ _ _ _ _

Viết rồi không hiểu sao lưu mà mở ra bay màu hết trơn. Viết lại từ đầu mà lòng sầu ghê gớm :)
Để lâu vậy không viết chương mới mong không bị bị flop :))

Tôi đã biết điểm thi. Tôi đi chết đây bruh :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro