#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Manjiro: Tá Dã Vạn Thứ Lang.

Ruyguji Ken: Long Cung Tự Kiên.

_ _ _ _ _ _ _ _

Lúc Thứ Lang tỉnh dậy thì Kiên Long cũng đi mất bóng rồi, nó bâng quơ chẳng biết nên làm gì. Nhưng nó không thể rảnh rỗi được, từ cái ngày bé bé xinh xinh nó còn là cây nấm nhỏ đã theo chân anh nó đi mót khoai, mót sắn bây giờ nói nó ngồi yên chi bằng chặt đứt chân nó luôn đi.

Lý do khác nữa là nó muốn làm việc cho khuây khỏa nỗi buồn bán thân.

Ầy nhưng dù sao nó cũng là ma mới, nói làm việc thì làm việc nhưng với căn nhà rộng lớn của bác Đài thì Thứ Lang thực chất cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nó đi vòng quanh nhà bắt gặp rất nhiều chị gái xinh đẹp nhưng cũng rất thân thiện chẳng giống những cô điếm kiêu kỳ kia, mấy chị cũng cho nó kẹo nữa. Chưa làm việc gì hết trơn mà người ta tặng đồ đầy bưng không hết rồi.

" Em là Thứ Lang hả? Dễ thương quá!"

" Mày dọa em nó sợ bây giờ, nhưng mà dễ thương thiệt."

" A, trời ơi em tao đáng yêu quá trời luôn nè."

" Nó em mày khi nào? Nó sẽ là em tao!"

" Thôi mấy cô! Mấy cô không định cho chị mày ngủ à?"

" A chị! Thằng nhóc đáng yêu chưa nè?"

" Ai đây?"

" Hôm qua chị đi tiếp khách nên chị không biết-"

" Mày im đi. Đừng nói."

Thứ Lang chỉ nghe người lớn nói chuyện, mắt nhìn tay vân vê vạt áo sờn. Nó hiểu chuyện quá thể.

" Thứ Lang này."

" Vâng."

" Lát nữa là khách đến nên em vào phòng chơi nhé! Đừng đi ra ngoài nhớ chưa! Không được ra ngoài, nếu đi phải đi đường sau đấy!"

" Vâng!"

" Ngoan, lát chiều thằng Long đi về rồi."

" Chán thì qua phòng chị chơi cũng được, nhưng đừng vào phòng bên kia."

" Vâng. Em về phòng."

Chẳng để mấy chị nói thêm, nó đã về phòng. Thứ Lang ngồi trân trân nhìn vào góc phòng, nó chẳng biết phải làm gì. Nó đứng dậy cất đống quà và túi. Rồi ngồi quay về với góc phòng, ít nhất ngồi ở đây nó thấy đỡ lo lắng hơn.



Đến tầm hoàng hôn thì Long vác cái người lấm lem đi về.

" Mày coi tắm đi mà còn bắc cơm cả nhà ăn."

" Biết rồi bà chị."

" Nấu phần của thằng Lang nữa."

" Ừ, nó đi đâu rồi?"

" Ai biết? Cả buổi chiều chả thấy bóng."

Hồng thổi khói trắng rồi nhún vai, bả cũng vừa tiếp khách về có hỏi cũng phải con Phước được nghỉ kia kìa.

" Tao bảo nó ở yên trong phòng rồi. Ra nhong nhong ngoài này rồi mắc công mấy thằng điên kia lại tưởng nó là hàng mới lại khổ nó. Lúc ấy chả ai mà cứu nổi, chỉ có mày với bác Đài nói tụi nó mới tin, bọn tao nói lại bị vả cho."

" Ừ, đổi lại mấy bộ áo quần đi mà thay ca. Bà chị chả muốn mất hình tượng với thằng lùn đó đâu."

Long nghe vậy bỏ về phòng, chả nhẽ nói ở tỏng trong phòng thì nó ngồi yên đấy thiệt hả? Chả biết.

Nhưng vào phòng nó mới cạn lời, Thứ Lang gối đầu trên chân thu lu một góc ngủ từ đầu chiều đến giờ. Không biết muỗi nhiều thế kia ngủ được kiểu gì nữa.

" Ê nhóc!"

Long chả thèm bận tâm xem nó bằng tuổi mình hay sao, mình cao hơn nó thì mình làm anh. Nhóc thì vẫn là nhóc thôi.

" Dậy đi!"

" Hả?"

" Đi dội người với tao không?"

" Dội? Dội người gì?"

Thấy có thằng ngốc ngủ đến ngu người mà kỳ thật Long muốn bật cười.

" Dội người thì dội người chứ gì. Ngủ riết rồi ngu luôn hả? Dậy lẹ đi."

Mặt Long đã dở khóc dở cườii, không phải chỉ mình tao chờ mày thôi đâu thằng lùn kia, cả nhà này còn chờ tao bắc cơm kho cá đó. Thấy Thứ Lang vẫn còn lề mề, Long xách cổ kéo nó ra bờ sông luôn, tự nhiên lại thấy mình ngốc đáng lẽ lôi nó đi từ đầu luôn có phải hay. Cơ mà cớ gì phải xách cổ nó đi làm gì? Để nó ngủ luôn có phải hơn không?

Nhưng Long biết chả phải vì nó tội nghiệp gì Thứ Lang mà vì thực chất đi nhiều lần trở về và lang thang một mình nó cũng buồn lắm. Cũng hơi sợ ma nữa.

Kiên Long và Thứ Lang trở về từ sông về sau dăm phút với hai cái quần sờn cũ và một cái áo vắt vẻo trên vai. Kiên Long không mang áo nhưng Thứ Lang thì không dám như vậy. Ừ tại người ta còn nhỏ với người ta còn ngại lắm lắm. Lang theo chân Long vào bếp, phụ nó nhặt rau, bắc cơm. Long cũng chả nói gì, cứ đăm đăm làm việc.

" Ê!"

" Mày đi đâu đến chiều vậy."

" Hỏi làm gì?"

" Không được hỏi hả?"

" Tao đi học nghề với đi chơi."

" Tao đi được không?"

" Ai cấm mày đâu?"

" Tao tưởng bị bán là phải đi làm việc như gia đinh trong nhà quan chứ? Mà tao cũng chả quen ai."

" Cái đó phải nói bác Đài hỏi xem, tao chịu."

Thứ Lang đã lặt rau xong, nó bưng rổ rau đến rửa rồi rảy cho ráo nước.

" Mày đem ra vứt sau chuồng gà ấy."

" Có chuồng hả?"

" Đi đường sau."

" Có chị cũng nói chán thì đi đường sau đi chơi mà tao không biết."

Kiên Long thở dài một hơi, sao thằng lùn này giống gà quê lên phố thế này, chỉ 3 dặm đi đường thôi mà.

" Đi theo tao."

Mãi loay hoay thì cuối cùng Lang với Long mới xong một bữa cơm có cả rau và cá lớn.

" Mày vào phòng gọi mấy bả để tao lấy chén."

" Ừm."

Chờ bóng Thứ Lang khuất sau cách cửa cũ Long mới len thở dài một hơi. Má ơi, làm việc với nó là tốn gấp đôi thời gian của Long, tại cứ 3 phút lại hỏi, 3 phút lại hỏi. Cuối cùng Kiên Long chả biết về để phụ cho nó hay bây việc cho nó, nó ở đây để nấu cơm hay dạy trẻ nữa.

_ _ _ _ _ _ _ _

Đang cảm thấy vô vọng vì truyện viết càng ngày càng nhạt nhẽo :')

Cho tôi chiếc sao nho nhỏ lấy hi vọng đi :)) Tôi hứa gắng ra truyệnchất lượng hơn, thề luôn nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro