#2: Bán con.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sano Manjiro: Tá Dã Vạn Thứ Lang.

Ruyguji Ken: Long Cung Tự Kiên.

_ _ _ _ _ _ _ _

Vừa sớm chiều hôm đó, khi bọn nhỏ đã say giấc trưa. Anh nó không ngủ được, chỉ ngồi đấy phe phẩy quạt cho mấy đứa em, đau đáu đưa mắt nhìn Thứ Lang chuẩn bị hành trang một đi không trở lại. Thứ Lang cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều, chỉ là mấy thứ linh tinh để lúc nhớ nhà có cái lôi ra cho đỡ nhớ thôi chứ đi bán thân lại còn muốn đem gì đi nữa? Nó đưa đôi mặt yêu thương, hiền hậu mà đau xót vuốt ve những khuôn mặt ngô ngây của mấy đứa em lần cuối, nó khẽ cúi xuống hôn vào trán từng đứa mà nén đi nước mắt.

Thế là nó đi bán thân thật rồi, vậy là phải xa cha mẹ, xa cả anh em trong nhà.

Mẹ nó cũng đã xong, đứng nhìn nó ôm cha lần cuối.

"Mày đi sang đấy, gắng nghe lời còn có cơm ăn. Nhà mình nghèo mày có ngoan ngoãn nghe lời cũng chẳng có cái cơm ăn đâu nghe chưa."

" Dạ con biết rồi."

Rồi nó đi đến mẹ nó, ôm dụi đầu vào lòng mẹ mà nghẹn ngào. Từ nay về sau, chỉ sợ đến chỗ để nó dựa vào cũng chẳng có chứ nói gì đến dụi đầu vào lòng mẹ mà nũng nịu vòi vĩnh nữa. Dù từ trước đến này nó vẫn rất hiểu chuyện và chưa nũng nịu vòi vĩnh bao giờ.

Mẹ nó cũng biết thế lại nấn ná lại để vuốt ve khuôn mặt khôi ngô của đứa con trai hiểu chuyện. Mẹ nó cuối cùng không nhịn được lại đi vào lấy một cuốn vở rách rưới dúi vào tay nó.

" Mẹ biết con không biết chữ, nhưng gắng trong đó nhờ người nào có học chữ. Sau này viết gì đó cho đỡ nhớ nhà nghen con, biết chữ cũng đời sau này cũng đỡ cực hơn."

" Con nghe mẹ."

Thế là cả hai mẹ con lại sụt sùi.

Sụt sùi thì sụt sùi nhưng đi thì vẫn phải đi. Cái ông gì đấy mà cha nó nói chính là ông Đài trên khu lầu xanh, ông là người có của nhưng tính tình cũng rất thương người. Những ả điếm mất giá bị đẩy ra khỏi lầu xanh liền được ông cưu mang về đây. Tiếng lành đồn xa, khách khứa của chỗ ông cũng đủ để cho mẩy ả có cái ăn. Lại chẳng thế, còn cho họ chốn nương thân, tiền nong cũng rạch ròi chẳng quỵt tiền ai bao giờ. Những chỗ ông chẳng phải to như lầu xanh, vừa vừa như thế thì người ta vẫn gọi là nhà thổ thôi. Bất quá làm cái này cũng chỉ là nghề phụ, nghề chính của ông cũng đàng hoàng là làm văn tự trên thành phố. Dư dả tiền của nên mới cưu mang được người ta, may mà đi đôi với cái tiền của và quyền lực ông còn giữ được cái gọi là lương tâm.

Nói thế thì với mấy đứa đi bán thân như Thứ Lang thì Lang vẫn còn may mắn chán.

Từ làng Đông đến khu lầu xanh mất 3 dặm đường đi nắng, mẹ nó nhường cái nón rách cho Lang. Hai mẹ con nắm tay nhau đi trên con đường ngập mùi nắng trưa.

Đến khu lầu xanh chỉ cần nhìn bằng mắt liền có thể thấy. Nhìn quanh quanh cũng chỉ thấy mấy ả điếm xinh đẹp ve vãn, nịnh nọt mấy ông lớn bên ngoài bụng phệ bên trong nhiều tiền. Trong lòng Lang không thể nào không đặt câu hỏi liệu sau này bản thân mình có biến thành như thế. Cũng chẳng biết nó trở thành như thế thì có "khách" của nó có phải là mấy vị phú bà không hay là như mấy cô điếm kia? Nhưng chẳng ai trả lời được cho nó, rối rắm quá nó chỉ đành lắc đầu cho mấy ý nghĩ ấy bay đi.

Đến trước một ngôi nhà có vẻ đỡ hơn những ngôi nhà trước, nom vừa giống một ngôi nhà ở, lại vừa giống nhà thổ. Lang lia mắt nhìn chung quanh cây cối xanh tươi.

Với bác Đài, không ai mà không biết đến bác, người hay đi buôn, bán thầu cũng hay làm văn tự gì gì đấy trên thành phố. Nhiều người còn nói bác cũng xuất thân nghèo khổ, nhờ theo cái chữ mới đi lên được như bây giờ. Nói thì nói là thế nhưng người ghen ghét bác cũng chẳng ít gì, cốt là vì đố kị với cơ ngơi của bác thôi.

Bác Đài đang nhàn nhã ngồi uống cà phê dọc báo trong, khuôn mặt đôn hậu, người mang sơ mi, vest vắt vẻo trên ghế. Vừa thấy mẹ con nó, bác nở nụ cười chào hỏi rồi đi ra mở cửa để hai người vào nhà. Mẹ Lang ngồi xuống ghế được bác kéo ra mời ngồi. Bác lia mắt sang nó, vỗ vai tôi vài cái rồi lại nhàn nhã trở về chỗ ngồi.

" Chào bác."

" Chào chị, chị có phải là chị Tá cuối làng Đông?"

" Dạ vâng,chuyện kia..."

" Được rồi, tôi đã biết. Cháu tên là?"

" Dạ Tá Dã Vạn Thứ Lang ạ. Cháu nó cũng được 11 tuổi rồi đấy ạ."

Bác lại lia mắt từ đầu đến chân nó, như đang đánh giá điều gì.

" Được rồi, tôi trả chị 3 đồng rưỡi thêm tiền đi đường là 4 đồng."

" Dạ thôi, tiền đi đường chi bác."

Như không nghe bà ấy nói gì bác thư thái đưa tiền vào bàn tay chai sần của bà rồi biểu thằng Long trong nhà ra tiễn khách. Thứ Lang cứ đứng đực ra đấy nhìn mẹ nó đi mất.

" Được rồi, con là Thứ Lang phải không?"

" Dạ."

" Đây là Long, hai đứa có thể làm bạn với nhau. Long dắt bạn đi làm quen."

Thứ Lang theo chân Long đi qua các căn phòng nồng nặc mùi nước hoa và tạp âm hỗn loạn nhưng không thể, những mùi nồng nặc kia làm nó không thể thở nổi. Long vừa đi vừa chỉ cho nó xem chỗ nào có thể vào không nên vào. Đi đến cuối hành lang dài ấy là một căn phòng cũ hay nên gọi là cái nhà kho được sửa lại nhỉ?

Bên trong có áo quần xếp gọn gàng để trong những chiếc hộp cát tông xếp một góc, trên phảng tre có vài cuốn truyện và những thứ linh tinh cũ kĩ chắc là nhặt từ đâu đó mang về, hơn cả là những đồ phụ tùng xe máy cũ xếp đầy những vỏ lon được nâng niu để một góc phòng.

" Mày cứ tạm ở lại đây vài bữa, đến khi bác Đài sắp được phòng mới thì ở riêng."

Thứ Lang nhìn vào rồi "ừ" một tiếng coi như hiểu.

Long đi vào dọn lại chăn mền và mời Lang ngồi.

" Mày tên Thứ Lang hả?"

" Ừ, vậy mày tên Long?"

" Đúng rồi. Mày đi trưa mệt rồi nằm đấy nghỉ đi, tao xuống nhà một chút."

Nói xong Long cũng rời đi để lại Thứ Lang ngồi đấy bâng khuâng nhìn trời đất. Nó lôi túi ra nhìn lại, một cuốn vở mẹ cho, một cây bút chì ngắn củn, một sợi dây chuyền bằng sợi chỉ, ở giữa là một mặt hình bông hồng nó lặt ngoài chợ, cái áo cũ của anh nó và một mảnh vải để đắp. Thêm cái túi đựng nữa là nó có 5 thứ đem đi. Thứ Lang ôm cái túi vải vào người mà nén lại nước mắt. Thế là trong một ngày thôi số phận nó lại bị định đoạt dễ dàng như vậy.

Đến khi Long vào phòng lại thì Thứ Lang vì khóc nhiều mà ngủ thiếp đi mất. Long cũng chẳng nói gì chỉ nằm cạnh xuống mà ngủ, nghỉ trưa một lát rồi còn dậy làm việc. Nhưng nó vẫn có chút lo lắng cho người nằm cạnh, thôi thì cứ để vầy. Mấy ngày nữa rồi sẽ quen, nếu không thì mấy tuần, không nữa thì mấy tháng hay mấy năm? Chỉ nghĩ đến đó Long cũng lịm đi mất.

_ _ _ _ _ _ _ _

Tôi cũng đã tùng hỏi câu hỏi này rồi nhưng mà Draken là Kiên Long hay Cung Long vậy?? Nhưng mà Kiên Long có vẻ hay hơn Cung Long nhỉ? Bạn nào biết thì trả lời giúp tôi đuy, Long dễ nhầm với Mitsuya (Cốc Long) lắm luôn á >:U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro