#1: Bán con.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sano Manjiro: Tá Dã Vạn Thứ Lang.

Ruyguji Ken: Long Cung Tự Kiên.

_ _ _ _ _ _ _ _

Ở tít cuối làng Đông, cách khu lầu xanh cũng chừng non 1 dặm rưỡi. Một người đàn bà lếch tha lếch thếch trong bộ áo quần rách rưới cũng đã tuổi cũng đã xế chiều, ngồi u uất trên cái phảng cũ kĩ chăm thằng chồng bệnh với bầy con thơ. Căn nhà rách rưới và thếch thác cũng chẳng khác gì người đàn bà ấy. 

Những ngôi nhà khác trong xóm dù nghèo khó lắm cũng có khoai sắn ăn tạm bữa qua ngày nhưng nhà bà thì đến khoai đến sắn cũng chẳng có nữa là. Mấy đứa nhỏ trong nhà cứ khóc rống lên vì đói, người chồng bệnh thì nằm đó ho sù sụ.

Cùng túng quá, cũng chẳng biết phải xoay sở sao, bà chỉ có thể bần thần lấy cái khăn cũ mà nom chẳng khác nào cái giẻ bẩn thỉu lau người cho chồng nhưng mà nước mắt tủi khổ của bà vẫn rơi không ngớt. Người chồng mệt mỏi ngước đôi mắt hốc hác lên nhìn, nhịn không được lại ho sặc sụa rồi nói.

" Em xem giờ nhà mình cũng nghèo quá đỗi rồi cũng chẳng biết phải mần sao. Em hỏi xin vay cô Sen xem. Chứ để mấy đứa cứ đói mãi thế này nó chết mất!"

" Khổ quá cơ! Lần trước đã vay nhiều vầy mua thuốc cho thằng Hợi đã trả được đâu, mặt mũi đâu mà ngả tay vay tiền người ta nữa hả anh? Chó, bò, gà gì rồi cũng bán sất, cũng bán sất!"

" Tôi đã qua nhà bác... bác gì ấy nhỉ ở trên chỗ nhà thổ ấy. Tôi nghĩ, nghĩ cứ bán... bán quách... "

Người chồng mệt mỏi quay sang nói với bà, vẻ mặt đau đớn nom thương tâm lắm.

" Ơ kìa, bán quách gì anh nói đi chứ?"

" Bán quách thằng Lang cho bác ấy!"

Thằng Thứ Lang cũng vừa đi từ chợ về, tay cũng cầm được lắt chắt vài đồng bạc. Nó vừa vào ngang cửa thì nghe cha mẹ nó tính chuyện "bán quách" nó đi. Nó ứa nước mắt ngồi bệt xuống thềm, tay bịt miệng không phát ra tiếng thút thít.

" Mẹ ơi! Mẹ đừng bán anh Lang mà mẹ! Không được bán anh vào nhà ấy! Anh Lang không được làm ấy được!"

" Mẹ! Em ấy không được đi làm ấy! Dù sao cũng không được mẹ ạ."

Người đàn bà khẽ quệt nước mắt, mũi cũng sụt sùi nhưng nhà bà khổ quá cũng không biết phải làm sao. Bà biết "làm ấy" trong lời đứa con nhỏ là gì thế rồi cũng không kiềm được thêm nước mắt. Người đàn ông nằm trên phản thì quay mặt đi, giả làm thinh.

Lang ngồi ngoài thềm nhưng vẫn chưa ai để ý đến, nó gắng hít thở, gắng bình tĩnh. Nhưng nó biết nhà thổ là chỗ nào, đã bị bán rồi nhưng nó không thể nào làm cái thứ đáng xấu hổ ấy được. Cổ họng nó nghẹn đắng, nước mắt cứ ròng ròng. Rồi đột nhiên nó thấy mấy đứa em nhao nhao kêu gào cả cổ họng van lơn đừng bán nó đi, mấy đứa nhỏ cũng cả ngày nay chưa ăn được gì cả anh nó nữa. Nó lại nhìn sang cha nó, người đàn ông ốm xơ xác bị bệnh tật hành hạ rồi cả mẹ nó, người đàn bà tội nghiệp gánh vác mà mấy miệng ăn. Lòng nó thắt lại, vô cùng đau đớn. Lang gắng lau nước mắt rồi hạ quyết tâm.

Lang trở vào nhà với rá khoai chỉ còn mấy củ nhỏ xìu xiu,nó đưa cho thằng Hợi và con Sen. Nó không dám nhìn ba mẹ nó, chỉ cúi gằm mặt mà nói.

" Mẹ ơi, thôi thì cứ bán quách con đi mẹ ạ!"

Mẹ nó ngơ ngác, rồi đàn em nó ngỡ ngàng, cha nó cũng bất ngờ quay sang nhìn nó. Lang nén nước mắt gắng cho giọng mình không run run.

" Nhà mình tù túng quá, con cũng lớn rồi, cũng biết kiếm tiền rồi. Thôi thì cứ bán đi mà mua đồ ăn cho mấy em với thuốc cho cha. Nhà lại bớt miệng ăn lại bớt cực hơn mẹ ạ."

" Khốn nạn! Nhà mình tính bán mày mà mày định dâng thân để nhà bán thật à con?"

" Chứ còn phải biết làm sao bây giờ hả mẹ? Mẹ muốn con phải làm sao?"

Lang vừa làm xong thì căn nhà im ắng lạ thường, tiếp đó là tiếng gào khóc của bầy em nài nỉ anh đừng đi.

" Anh ơi, không nào, em không cho bán anh Lang đâu. Nào!"

" Anh Lang phải ở nhà chơi với chứ! Anh Lang không được đi."

Anh ngồi xuống không nói gì mắt cứ mãi nhìn đăm đăm trên đất, mấy đứa nhỏ thút thít rồi cũng thôi gào khóc ngồi xuống cùng anh, tay ôm chặt lấy người nó. Rồi sau đó thay vào là tiếng ho sù sụ ngắt quãng của người cha bệnh trên phảng và rồi người mẹ tội nghiệp lại ngồi chăm nom cho chồng.

_ _ _ _ _ _ _ _

Cùng thế giới với bộ Phận làm anh [Huấn Văn] [Hakkai x Mitsuya]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro