TÌNH CHỊ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, tuyệt vời với Linh, dù đã từng có kinh nghiệm làm việc ở một số công ty nhưng đam mê lớn cần có một điểm tựa vững chắc, Lê Thanh chính là nơi có thể hỗ trợ cho mọi kế hoạch của cô bay xa vươn cao trên một tầm vóc lớn. Cô trang điểm nhẹ nhàng, một ít son môi, áo sơ mi trắng kết hợp váy đen ngắn một bộ cánh rất là văn phòng càng làm cô đẹp rạng ngời. Đầu tuần luôn là lúc mọi người tràn đầy năng lượng tích cực nhất và Linh cũng thế, đến công ty từ rất sớm, cũng để tạo ấn tượng tốt với sếp lớn. Linh ngồi ở một chiếc bàn tròn giữa phòng làm việc, chờ đợi vì mọi người còn chưa đến. Lần lượt mọi người cũng đến phòng Marketing lấp các chỗ trống và tiếng bàn phím, âm thanh lật giấy tờ hồ sơ bắt đầu vang lên đều đặn, về phía Linh, cô phải chờ phó phòng hướng dẫn vị trí cũng như công việc của mình. Nhân viên ở đây rất chăm chỉ và nghiêm túc về giờ giấc, còn 15 phút đến giờ làm việc một chàng trai cao ráo, sáng sủa, gương mặt điển trai, trang phục công sở sơ mi trắng xắn tay caravat xanh lá (đồng phục của công ty nam caravat xanh lá, nữ có bâu áo sơ mi viền xanh lá nhẹ) đi giày đen, quần tây đen. Dù trong trang phục công sở nghiêm túc vẫn không thể làm mờ đi vẻ đẹp phong trần của chàng trai trẻ. Đó là tác giả mụ mị đánh giá thế chứ Linh thì cô không quan tâm lắm, cái cô chờ đợi chính là được nhận vị trí và bắt tay vào guồng công việc như mọi người. Chàng trai trẻ mà Linh không quan tâm ấy nhẹ nhàng tiến đến bàn Linh ngồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Cô là Hoàng Thùy Linh, vừa được bổ sung nhân sự lên phòng Marketing?
- Vâng, là tôi ạ. Chào anh xin phép hỏi anh là..
- Tôi là Minh Tú, cũng làm việc ở đây, tôi được giao việc là đưa cô đến bàn làm việc của mình và bắt đầu công việc của hôm nay. Bắt đầu tất cả dự án và hoài bão lớn nhé, Lê Thanh rất chào mừng nhân tài như cô. Giờ vui lòng theo tôi nhé!_ Tú nhẹ nhàng đáp và dắt Linh đến chỗ của cô gái, Linh theo sát Tú phần nào quan sát được sự rộng lớn và số lượng lớn nhân sự của phòng. Đơn vị là phòng nhưng tổng diện tích là 1 tầng của tòa nhà trụ sở công ty rộng lớn, phòng làm việc này gồm toàn bộ nhân viên ý tưởng và phó phòng, trưởng phòng sẽ có phòng riêng và hội trường riêng để có những cuộc họp lên ý tưởng chiến lược. Tú đưa Linh đi quan sát các phòng ban của Marketing sau đó đưa Linh đến vị trí của cô:
- Đây là nơi hi vọng sẽ gắn bó lâu dài với cô, hy vọng cô sẽ thích nghi và cùng với team Marketing vượt qua mọi chỉ tiêu nhé! _ Tú cười nhẹ nhàng, nụ cười mang tính chất cổ vũ thành viên mới. Linh vốn không phải chưa từng thấy trai đẹp, cho nên vẻ đẹp trước mắt cô không mấy quan tâm, cái cô quan tâm là mình có thể làm tốt công việc mình hay không, cô cũng lịch sự cười đáp lại:
- Cám ơn anh, tôi sẽ cố gắng thật nhiều, giờ tôi xin phép được làm việc.
Tú rời đi về vị trí của mình, hoàn thành nốt bài báo cáo cho cuộc họp cuối tuần.
Giờ nghỉ trưa cũng đã đến, mọi người rủ nhau đi ăn trưa, Linh vốn cũng thân thiện nên, những đồng nghiệp mới ngồi gần cũng kéo cô nàng đi ăn trưa cùng, chỉ có Tú lặng lẽ ngồi ở văn phòng làm việc tiếp, từ khi trải qua nhiều chuyện không vui, Tú hoàn toàn trở thành con người của công việc. Linh vào thang máy cùng với Khả Ngân, người mà cô vừa bắt chuyện khi nãy, Ngân một hai đòi dắt Linh đi tham quan xung quanh tầng làm việc, tiện thể ăn trưa. Căn tin công ty nằm ở tầng 2 cách phòng làm việc 1 tầng, hai cô gái quyết định đi thang máy xuống thì ting, thang máy vừa lên đến tầng 3, một quý cô xinh đẹp bước ra với đôi mắt kính đen bao ngầu, tuy nhiên với Linh, cô gái này trong dáng vóc khá quen, dường như Linh đã gặp qua ở đâu đó rồi thì phải. Thật vậy, Khả Ngân liền cúi chào cô gái lạ nọ:
- Em chào trưởng phòng xinh đẹp ạ, chị vừa họp xong ạ?
- Đúng rồi em, mệt lừ người luôn, ủa người này chẳng phải là..._ Vừa nói Lê Hằng vừa đẩy cặp kính đen xuống mũi:
- Trời, trời phật ơi, Linh, mày là nhân viên mới của công ty hả?
Linh lúc này cũng ngạc nhiên không kém gì, ủa con bạn thân của mình cuối tuần nào cũng quẩy và ăn vạ mình đây mà, vốn biết nó làm sếp một Tập đoàn khá lớn, nhưng không nghĩ là nó làm ở đây:
- Vừa nhận việc lúc nãy luôn, thôi xong, sếp chiếu cô cho em với nha sếp_ Vừa nói Linh vừa lay tay Hằng và nở nụ cười lém lỉnh. Chà, có người chống lưng rồi, đùa chứ với khả năng của Linh thì cô cũng không sợ hiệu suất làm việc thua kém ai đâu, chẳng qua cô trêu bạn thân một chút. Hằng khổ sở:
- Trái Đất tròn thật sự luôn, nhưng mà ai hướng dẫn cho mày nhận việc lúc sáng thế.
- Một anh chàng khá đẹp trai, mà nhìn chung phòng mình toàn trai xinh gái đẹp nhở?
- Anh? À Minh Tú, trời, thằng bé nhỏ hơn mình mấy tuổi ý, gọi nó là em được rồi, tội thằng nhỏ, Phó phòng mình đấy, cũng khá giỏi và thân thiện. Em ấy đã hướng dẫn mày hết về công việc rồi đúng chứ?_ Hằng hỏi Linh
- Hướng dẫn kĩ lắm rồi sếp an tâm, em thích nghi tốt lắm, mà sếp ăn trưa chưa, chưa thì đi với tụi em luôn này, em vừa quen được vài bạn này thấy em hay chưa?_ Linh cười tít mắt khoe với Hằng.
Hằng lắc đầu:
- Lúc nãy họp ăn với các sếp lớn rồi, hai đứa đi ăn tranh thủ giờ làm việc, ở đây quy tắc vẫn là quy tắc, tao không có che chắn được ai đâu. Khả Ngân, đưa bạn chị đi ăn giúp chị, chị đi nghỉ một chút rồi làm nốt phần việc.
Khả Ngân từ nãy giờ chỉ cười phụ họa với câu chuyện của hai người bạn thân giờ mới lên tiếng:
- Uầy thế để em với chị Linh đi ăn trưa, chị nghỉ ngơi nhé. Lát gặp lại, ta đi thôi chị Linh.
Cả 3 rời đi, Hằng về phòng làm việc của mình, trưởng và phó phòng sẽ có phòng làm việc riêng, vì phòng Marketing lớn và rất nhiều nhân viêng và nhiều mảng nhỏ, dưới trưởng và phó phòng còn có nhiều leader khác nhận nhiệm vụ quản lý.
Tú thấy Hằng về liền qua chào hỏi, đồng thời nộp bản báo cáo của mình. Tú gõ cửa phòng:
- Mời vào_ Hằng đang tự pha một ly cafe sữa nóng uống.
- Cuộc họp ổn cả chứ chị, có vẻ chị của em hơi mệt nhe_ Tú vừa vào đã cười tít mắt, với Tú, Hằng vừa là người chị thân thiết vì Hằng hơn Tú 3 tuổi, mà Hằng còn là người bạn, người đưa ra nhiều lời khuyên Tú cần trong công việc lẫn cuộc sống, hai người cũng rất thân. Tất nhiên là thân thế cậu ấm của Tú cũng chỉ mỗi Hằng biết, nhưng cô chẳng muốn nói với mọi người vì Tú không muốn khó xử, Tú muốn mình làm việc như mọi người và không muốn mình là trường hợp đặc biệt gì cả. Hằng than thở với Tú trong khi tay vẫn đang khuấy nhẹ tách cafe:
- Mọi chuyện vẫn diễn ra như dự kiến của chị em mình, nhưng mà chị mày vất vả lắm nhé, các sếp thật biết làm khó người ta. Hỏi đủ thứ trong kế hoạch, nhưng mà em chị giỏi quá, ước lượng trước cho chị mày đủ để chị mày chống chế các sếp._ Hằng cười.
Tú gãi đầu:
- Chị của em siêu giỏi thôi, à hôm nay có nhân viên mới của phòng nhân sự vừa tuyển dụng định kì. Chị đã gặp cô ấy chưa ạ?
Hằng bật cười:
- Rồi ông thần ạ, mà em biết không, bạn thân chị đấy, chị vừa bất ngờ xong. Nó rất giỏi và đấy là một trong những nhân tài của phòng mình đấy. Chị không nói khoác đâu vì nó là bạn thân chị đâu.
Tú gật gù, cũng đúng vừa gặp đã cảm thấy thần thái chị ấy toát lên vẻ thông thái rồi:
- À thế, em còn không biết chị ấy lớn hơn em cơ, khá xinh và trẻ trung. Bạn chị Hằng tất nhiên giỏi như chị Hằng rồi haha. Thôi chị nghỉ ngơi em về phòng làm việc tiếp đây!_ Tú đáp rồi quay bước định rời đi.
- Ơ thế mày không uống cafe à, chị vừa pha cho mày một cốc này_ Hằng cầm trên tay cốc cafe còn nghi ngút khói.
- Em xin chứ. _ Tú nhanh chóng quay lại lấy cốc cafe và về phòng mình.
Hết giờ nghỉ trưa mọi người trở lại phòng làm việc. Linh cũng đang tập trung gõ xong báo cáo, và trình phó phòng kí, sau khi in ấn xong Linh đi đến căn phòng có để bảng Phó phòng, cô nhẹ nhàng gõ cửa, đáp lại cô là một giọng trầm:
- Mời vào.
Linh mở cửa bước vào, trước mắt cô là chàng trai buổi sáng cô đã hướng dẫn cho cô, qua câu chuyện ở thang máy với Hằng cô cũng biết cậu ấy là phó phòng, cũng không có gì bất ngờ nhưng điều khiến cô bị thu hút là cách cậu ấy nghiêm túc làm việc. Mái tóc undercut được vuốt gel gọn gàng, cặp mắt sáng hết sức tập trung vào màn hình gõ cố thêm vài chữ. Linh tiến lại gần và đặt lên bàn làm việc xấp báo cáo, cô nhỏ nhẹ:
- Dạ, đây là báo cáo hoạt động tuần của phòng mình, trình phó phòng kí giúp ạ.
- À chị Linh đúng không, chị cho phép em gọi là chị nhé, vì chị là bạn thân chị Hằng. Sáng nay em còn nhầm tưởng chị nhỏ hơn cả em nên có chút xưng hô không phải ạ._ Tú cười và lật đật đặt bút kí, tất nhiên là sau khi cậu đã xem lướt qua. Công việc luôn đòi hỏi sự cẩn thận và tỷ mỉ Tú luôn không cho phép mình sai sót.
- Vậy cám ơn em nhé, chị về làm việc tiếp.
Cả hai cười chào xã giao nhau, lần đầu gặp gỡ, coi như là ấn tượng tương đối tốt về nhau vậy.
Bẵng đi một thời gian, Tú cũng nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau của mình, Linh cũng đã không còn là ma mới của phòng Marketing, tất nhiên là mối quan hệ chị em của Tú và Linh cũng thân thiết hơn khi có trung gian là Hằng và Ngân. Mỗi tối cuối tuần tụ tập Bar các kiểu, các chị em say là lại alo Tú mang về nhà từng người, hoặc ít nhất Tú cũng gọi thêm vài người giúp hộ tống các nàng về nhà. Trong một lần liên hoan tăng n của ngày Chủ Nhật, mọi người đều say bét nhè, còn mỗi Tú và mấy anh chàng còn tỉnh hơn, mỗi người hộ tống một cô đưa các chị em về nhà, và hôm đó Tú được xếp đưa Linh về:
- Chị Linh để em đưa chị về này._ Tú choàng tay kè Linh, dù say nhưng Linh vẫn còn chút ý thức cô nàng gật gù sau câu hỏi của Tú. Tú kè Linh đến xe của mình mở cửa ghế cạnh ghế lái đỡ cô gái vào cài dây an toàn sau đó qua ghế lái. Từng đưa các tỷ về nhà, nên tất nhiên nhà Linh, Tú đương nhiên biết vì có lần đưa cả Linh và Hằng về rồi. Có điều đây là lần đầu tiên mà Tú gần chị Linh đến thế. Tú cho xe chạy chầm chậm, vì Tú cũng ngập hơi men, càng cần cẩn thận và tỉnh táo, lâu lâu Tú lại đưa mắt quan sát xem Linh có ổn không. Linh nhắm mắt không quấy phá, không cào Tú như Khả Ngân hay làm, cũng không la hét như chị Hằng, Linh có gì đó cực kì thu hút Tú, xe vấp phải vật lạ, xốc lên Tú đưa một tay đỡ lấy đầu Linh vì sợ va đập, cô gái ngoan ngoãn tựa vào tay Tú, bình yên đến lạ. Tim Tú chợt có gì đó len lỏi, một sự khởi đầu chăng? Không đúng, đây không phải là lúc Tú bắt đầu sẵn sàng cho sự rung động, tim Tú chưa sẵn sàng, người cũ đã là một cái bóng quá lớn ảnh hưởng quá nhiều đến cậu. Tú rút tay lại lắc đầu bừng tỉnh, đây là chị Linh là người chị thân thiết của mình, tuyết đối không được suy nghĩ khác. Cậu rẽ vào con hẻm nhà Linh, Linh vẫn còn ngủ, có lẽ lúc nãy cô nàng uống hơi nhiều, với bản tính galant trời phú tất nhiên Tú sẽ không gọi Linh dậy, cậu ngồi im chờ cho Linh ngủ một chút. Ánh đèn đường hắt vào xe, dưới ánh sáng đó, cô gái cạnh cậu đẹp đến ngỡ ngàng, như một thiên thần đang say ngủ, Tú ngồi im lặng ngắm nhìn cô gái. Một lúc sau tầm hơn 1 tiếng, đồng hồ cũng điểm 1 giờ sáng Linh sau một giấc ngủ cũng lấy lại được sự tỉnh táo, cô dụi mắt thấy ánh sáng hắt nhẹ qua, là ánh sáng từ điện thoại của Tú.
- Sao em không gọi chị dậy mà lại ngồi đợi thế này có khổ thân không chứ?_ Linh vuốt lại tóc tai vừa cằn nhằn
Tú nhe răng cười:
- Thấy chị ngủ ngon, em mai cũng không có việc gì nên em ngồi cho chị ngủ một lát, đỡ đau đầu hơn. Chị em mình không mà, chị vào nhà đi rồi em về.
Linh mở cửa xe bước xuống không quên dặn Tú:
- Về đến nhà nhắn tin cho chị hay nhá, hôm nay rất cảm ơn Tú nha, chị hôm nay bét nhè quá thật ngại, cũng tại mấy đứa ép chị uống đấy. Về lái xe cẩn thận nhé!
- Vâng_ Tú cũng mở cửa xe bước xuống chờ Linh vào hẳn cổng nhà tiếng khóa cổng vang lên cậu mới cho xe rời đi

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Mọi người cmt nhận xét để au viết hay hơn nhé!!!!!! Cám ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro