Chương 3 + hồi cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Editor: Sakura Trang

(Có một đoạn bị cắt không thấy tác giả đăng nên các nàng tự tưởng tượng hen)

Đang lúc phải tiếp tục khích lệ ái nhân, tiếng trống mở màn vang lên, “Trầm công tử, làm thế nào, muốn bắt đầu biểu diễn.”

“Đáng chết, không cần phải để ý đến nó.” Trầm Triệt khẽ nguyền rủa một tiếng, ai ngờ Thanh Oản lại bắt đầu khép lại hai chân, đỡ bả vai của Trầm Triệt muốn đứng lên, “Ngươi làm gì, hài tử liền muốn đi ra. . .”

“Ách. . Ta tất cần phải biểu diễn tiếp. . A. . Nếu không. . . Chúng ta. . Lại không thể. . . Rời đi. . . Ách hắc. . . Thanh Y. . . Nhanh cho ta sửa sang lại y phục. . . .”

Ôm thân thể thiếu chút nữa mềm nhũn của Thanh Oản, Trầm Triệt còn phải tiếp tục ngăn cản, lại nghe Thanh Y nói: “Trầm công tử, ngươi cũng đừng ngăn cản, công tử đã chống đỡ đến bây giờ, ngươi muốn cho cố gắng của y uổng phí sao?”

Trầm Triệt nhìn nửa vòng tròn rõ ràng giữa chân Thanh Oản, đau lòng như cắt, “Thanh Oản, cái bộ dáng này của ngươi, như thế nào còn có thể biểu diễn.”

Trên mặt tái nhợt của Thanh Oản nặn ra một tia mỉm cười mang tính trấn an.

“Triệt, ta còn có thể kiên trì, yên tâm đi, ách. . .”

Chân của Thanh Oản bởi vì đỉnh đầu của hài tử mà không cách nào khép lại, chỉ có thể mở rộng, màn che dâng lên, Thanh Oản không cách nào cúi xuống lạy, chỉ đành phải khom người hành lễ

“Triệu đại nhân, Thanh Oản cảm ơn ngươi.”

Tay nắm chặt kéo căng áo lụa cạnh bụng, “Ách. . .” Chân của đứa bé chân ở trong không gian chật hẹp không được ra được đá động làm Thanh Oản vạn phần thống khổ, áo lụa đơn bạc bó sát vào người, rõ ràng có thể nhìn rõ tình trạng trước mặt, ân khách dưới đài đều thấy nam tử giống như tiên trên đài, hai chân run rẩy mở rộng, giữa chân treo nửa đầu thai tròn trịa, Triệu đại nhân dùng ánh mắt thương tiếc nhìn Thanh Oản, “Được rồi, coi như ngươi đã diễn qua.”

“Ý tốt của đại nhân, ngô, Thanh Oản tâm lĩnh. . Nhưng đây là quy củ, xin mời.” Triệu đại nhân bất đắc dĩ nhìn nam tử yếu ớt không chịu nổi trên đài, “Vậy thì ‘Túy hoa âm’ đi.”

Thanh Oản một mực chịu đựng không dùng lực, vọng tưởng có thể kiên trì đến nhảy xong một khúc này nữa liền sinh hạ thai nhi, nhưng cung lui nhưng làm y không tự chủ được ưỡn người dùng sức xuống dưới, “A cáp. . . A cáp. . .” Di động mấy bước sau, Thanh Oản choáng váng đầu hoa mắt, vật chặn giữa chân để y không lúc nào không muốn giải phóng cảm xúc khiến y nghĩ lăn lộn trên mặt đất.

Trầm Triệt rưng rưng nhìn ái nhân khổ khổ giãy giụa trên đài, chỉ hận tội này không thể thay y chịu đựng, nhìn đầu thai giữa chân đã tím bầm kia của Thanh Oản, đau lòng vạn phần “Hài tử, không nên trách cha ngươi. .” Múa đến cạnh bình phong, dưới chân Thanh Oản mềm nhũn, tay bắt đỡ bình phong “Ách a —— a ——” xì một tiếng, đầu thai tròn trịa đi đôi với số ít nước ối lao ra hạ thể, Thanh Oản thậm chí có thể cảm giác được bả vai của thai nhi đè ở huyệt khẩu, muốn tiếp tục múa, nhưng hoàn toàn không di động nổi chân, không thể làm gì khác hơn là đỡ bình phong thở dốc kịch liệt.

Triệu đại nhân quay đầu hướng chư vị ân khách nói:: “Thanh Oản cũng thực không dễ, chúng ta cũng rời đi đi, nguyện y có thể bình an sinh hạ hài nhi.” Người trong đại sảnh tán đồng gật đầu một cái, từng cái rời đi, Thanh Oản khom người nói cám ơn, đám người cũng đi sạch, trước mắt tối sầm, ngã về phía trước, trước khi Thanh Oản ngã xuống Trầm Triệt liền đỡ được y, “Thanh Oản, ngươi như thế nào.”

“Ngô. . Ách. . Triệt, ta không khí lực, ngươi kéo hài tử ra ngoài, ách a —— nhanh. . .” Trầm Triệt để cho Thanh Oản dựa vào trên bình phong, đỡ lấy chân y, hai tay nâng đầu thai, nhẹ nhàng kéo ra ngoài, máu tươi chảy ra từ huyệt khẩu bị xé rách, “Thanh Oản. . .”

Thấy tình cảnh này, Trầm Triệt không khỏi chần chờ, “Không quan hệ, ” Thanh Oản biết Trầm Triệt không ra tay được, liền túm lấy thảm, chợt ưỡn cao người lên, “Ách —— ách —— ách hắc —— ách ách —— a —— a ——” cuối cùng, ở một trận đau đớn kịch liệt, đoàn huyết nhục ngăn ở miệng huyệt khẩu cũng xông phá hạ thể, tuột xuống ở trong tay Trầm Triệt, Trầm Triệt vội vàng đỡ lấy hài tử, vỗ vào cái mông của nó, “Oa. . .” Nghe được tiếng khóc của hài tử, Thanh Oản yên lòng, “Hài tử, ôm cho ta nhìn một chút.”

Trầm Triệt nhận lấy vải trong tay Thanh Y gói kỹ hài tử, ôm đến trước mặt Thanh Oản, kích động nói: “Là một nhi tử, dáng dấp rất giống ngươi đâu, ngươi nhìn.”

Thanh Oản nhận lấy hài tử, ôm vào trong ngực, “Thật là nhỏ a. . .” Ánh mắt từ từ nhắm lại, ngẹo đầu ngã ở trong ngực Trầm Triệt, “Thanh Oản. .” Trầm Triệt luống cuống tay chân ôm lấy Thanh Oản, “Ngươi không nên làm ta sợ a. . .”

“Yên tâm đi, y chẳng qua là mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một đoạn lúc thời gian thì sẽ tốt.”

Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Các chủ khẽ ấn bụng của Thanh Oản, giúp y tống ra cuống rốn, vì y xử lý xong vết thương bị rách nơi hạ thân, vừa lấy ra áo khoác ngoài thật dầy đắp lên trên người Thanh Oản, nói “Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là khách, tùy thời có thể rời đi.”

Trầm Triệt cẩn thận ôm lấy Thanh Oản đang ngủ say, nói: “Đa tạ.”

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------

Hồi cuối

Editor: Sakura Trang

Hơn nửa tháng sau, một chiếc xe ngựa từ cửa sau Tình oản các chạy ra, gió thổi không lọt trong buồng xe, Thanh Oản lẳng lặng đang ngủ say, Trầm Triệt tay chân luống cuống ôm nhi tử ngồi một bên “Hưu, ngoan ngoãn đừng khóc, không nên ồn ào làm cha ngươi tỉnh, tới tới, đói bụng không, uống chút sữa bò.”

Trẻ nít nhỏ thật giống như cùng cha nháo không được tự nhiên, quơ tay nhỏ bé, bắt đầu lớn tiếng khóc, “Suỵt suỵt” Hận không được cái miệng nhỏ nhắn của nó che lại, “Thanh Y, nó làm sao lại khóc.”

Trầm Triệt vội vàng ngồi vào bên hướng Thanh Y đang lái xe nhờ giúp đỡ, vào màn xe bên hướng lái xe Thanh Y nhờ giúp đỡ, “Trầm công tử, ta làm sao biết, là ngươi đem nó chọc khóc.”

“Ngươi. . . .” Trầm Triệt mới vừa định phản bác Thanh Y, sau lưng truyền tới thanh âm thong thả của Thanh Oản: “Ngươi lại đem nhi tử chọc khóc a.”

Trầm Triệt quay người lại, lúng túng cười cười: “Thanh Oản, ngươi tỉnh a, làm sao khong ngủ thêm chút nữa.”

“Nhi tử khóc thành như vậy, ta có thể ngủ được sao, đem nó cho ta đi.” Thanh Oản bất đắc dĩ nói, lấy tay chống lên thân thể, muốn dựa vào trên buồng xe, “Chậm một chút, cẩn thận cẩn thận.”

Trầm Triệt vội vàng đỡ y, thả nhi tử vào trong ngực Thanh Oản, mình ngồi vào sau lưng y, vì y làm đệm thịt, Thanh Oản cẩn thận dụ dỗ nhi tử, “Nặc nhi ngoan không khóc được hay không?”

Nhắc tới cũng kỳ, tiểu Nặc nhi lập tức không khóc, mở một đôi mắt nhỏ trong veo nhìn Thanh Oản, “Thật không công bình, tại sao nó hướng về phía ta khóc chứ.”

Thấy cảnh này, Trầm Triệt chua chát nói “Còn có còn nữa, ngươi luôn là ôm nó, cũng coi thường ta đâu.”

Thanh Oản nghe được lời này, bật cười: “Ngươi người này, liền giấm của nhi tử đều ăn đâu, cũng không sợ người chê cười.” Dứt lời, quay người lại, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của Trầm Triệt, “Xong chưa, không ghen nữa đi.”

Trầm Triệt sửng sốt một chút, khóe miệng hiện lên nụ cười xấu xa, “Xa xa không đủ đâu.” Cúi đầu hôn lên môi của Thanh Oản, “Nhi tử còn ở đây.” Thanh Oản nghĩ đẩy ra Trầm Triệt, Trầm Triệt ôm lấy nhi tử bỏ qua nôi nhỏ bên cạnh, đỡ Thanh Oản nằm xuống, xoay mình chống tay nằm ở phía trên Thanh Oản “Bây giờ xong chưa.”

Dứt lời tiếp tục hôn sâu mới vừa rồi, từ từ, bắt đầu xuống dưới hôn lên, khóe miệng, cổ, xương quai xanh, thấy vạt áo của Thanh Oản chẳng biết lúc nào mở lớn một mảng ngực như bạch ngọc, một đoàn lửa từ bụng dâng lên, nhẹ nhàng hôn lên hai viên tròn màu đỏ thẫm trước ngực của Thanh Oản.

“Ngô. . .” Thân thể mới vừa sinh sản rất nhạy cảm, Thanh Oản ý loạn tình mê cong lên thân thể tiếp nhận nụ hôn như lửa của Trầm Triệt, Trầm Triệt chỉ cảm thấy hạ thể từ từ phồng phát đau.

“Oa. . . . .” Tiếng khóc của tiểu Nặc nhi bỗng nhiên vang lên, , “Tên tiểu tử thúi này.” Trầm Triệt nắm lên Nặc nhi ném về phía cửa xe, chính xác rơi vào trong ngực của Thanh Y, mình thì nằm ở trên người Thanh Oản, đem đầu đặt ở hõm vai của Thanh Oản, thô thô thở hào hển, cố gắng bình phục, hai tay Thanh Oản ôm lấy lưng của Trầm Triệt, từ từ vuốt ve.

“Triệt, không quan hệ, ta có thể, không muốn cố nén.”

“Không được, mới rồi thiếu chút nữa không cầm giữ được, thân thể của ngươi bây giờ còn không chịu nổi.”

Giọng buồn buồn từ nơi bả vai Thanh Oản truyền tới, qua một hồi lâu, Trầm Triệt nằm xuống bên người nơi bả vai, ôm Thanh Oản vào trong ngực, “Thanh Oản, cám ơn ngươi, cho ta một cái nhà, ta yêu ngươi.”

Thanh Oản hiểu ý cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Ta cũng yêu ngươi.”

Bên ngoài buồng xe, Thanh Y ôm tiểu Nặc nhi, che miệng cười khẽ, “Nhìn, còn hai chúng ta làm bạn a, a a.” Xe ngựa càng chạy càng xa, dần dần biến mất ở cuối đường.

__ Hoàn __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro