Chương 1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Editor: Sakura Trang

Một tiểu quan mặc y phục màu xanh nhẹ nhàng bước vào một phòng tràn đầy mùi hương hoa mai, cung kính kêu: “Công tử, Thanh Y đã đến.”

Sa trướng trên giường lớn truyền tới nhỏ nhẹ lên tiếng đáp lại, cẩn thận nghe, còn sẽ phát hiện trong đó ẩn hàm một tia thống khổ, tiểu quan chậm rãi tiến lên, vén lên lụa trắng, trên giường xuất hiện bóng lưng mặc áo lụa màu trắng, chỉ nhìn bóng lưng này liền làm cho lòng người rung động, làn da nõn nà, tóc dài như mực phô tán ở trên giường, tiểu quan tiến lên nhẹ nhàng đỡ nam tử dậy, cẩn thận đặt gối mềm ở sau eo, che chăn lên.

Nam tử nhắm mắt dựa ở đầu giường, mặt tuyệt mỹ mang theo một tia khổ sở, cái chăn ở giữa eo nhô lên thật cao, đang nhẹ nhàng run run, tiểu quan đi tới cuối giường, vén lên cái chăn ở dưới người nam tử, đưa ngón tay dò vào trong huyệt khẩu của nam tử, “Công tử, đã nở bốn ngón tay.”

Sau khi nam tử nghe xong, chậm rãi mở ra hai tròng mắt, đó là một đôi mắt như thế nào, sáng như sao trời, nhiếp tâm hồn người, lại mang một tia trong trẻo lạnh lùng, “Thanh Y, đỡ ta đứng lên.”

Tiểu quan vội vàng tiến lên đỡ nam tử ngồi dậy, lại thấy nam tử đột nhiên xoay người lại, chậm rãi cúi người xuống.

“Ngô. . . .”

Tiếng kêu đau đớn nhỏ bé từ môi tràn ra, nhìn thân ảnh lẳng lặng ngủ say trước mặt, trên mặt nam tử toát ra một nụ cười châm biếm “Triệt, chờ sau ngày hôm nay, chúng ta liền có thể rời đi nơi này, tự có cuộc sống của bản thân, chờ ta.”

Dứt lời, một tay nâng eo, chậm rãi thẳng người lên, Thanh Y nâng eo nam tử đỡ y đứng lên, tay trong lúc vô tình chạm đến thai bụng nhô lên thật cao kia, phát hiện dưới tay run rẩy rất là kịch liệt, không khỏi lo âu hỏi: “Công tử, ngươi có khỏe không?”

“Không cần lo lắng, đi thôi.” Nam tử nhưng không thèm để ý chút nào cất bước hướng gian trong, Thanh Y không thể làm gì khác hơn là đuổi theo.

Lúc tới gian trong, xuất hiện trước mắt là một bồn tắm bạch ngọc được mài giũa tuyệt đẹp, Thanh Y giúp nam tử rút đi áo lụa, đang muốn đỡ nam tử bước vào bồn tắm, nam tử lại đột nhiên ngừng một lát, tay vịn trên bụng nắm thành quyền để đỡ lấy thai bụng, người run rẩy, mi tâm hơi nhíu lên, qua hồi lâu, mới giãn lông mày ra, dưới sự nâng đỡ của Thanh Y bước vào trong ao tràn ngập nước nóng.

Người nam tử này chính là đương kim đầu bài của Tình oản các, Thanh Oản, hôm nay là ngày y sinh nở cộng thêm tạ biệt ân khách, trận đau từ hơn nửa đêm bắt đầu, bây giờ cách nhau đã càng ngày càng ngắn, sức nổi của nước giảm bớt áp lực lên eo, làm Thanh Oản cảm thấy thoải mái rất nhiều, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng thai đang động kịch liệt, “Đứa bé ngoan, ngươi phải ngoan ngoãn, giúp cha một tay.”

Thật giống như đáp lại vậy, thai nhi trùng trùng một cước đá vào trên bụng, để cho y chớp mắt trắng mặt, lộ ra một nụ cười khổ: “Sức lực thật là lớn a. .”

Sau khi tắm xong, Thanh Y giúp Thanh Oản thay áo lụa dùng biểu diễn, áo lụa ngân bạch làm nổi bật thân hình thon dài cao ngất của Thanh Oản, mơ hồ có thể nhìn thấy da thịt giống như bạch ngọc, kết hợp với mái tóc đen dài như mực, siêu phàm thoát tục, viên tròn ngang hông kia, không chút nào phá hư cảnh đẹp này, ngược lại tăng thêm mấy phần nhu hòa.

Thanh Oản đi tới trước giường, cúi người ôm lấy Trầm Triệt, ôm chặt đến trước người, không để ý bụng bởi vì bị đè ép mà bạo đau, hôn nhẹ tóc mai người yêu, nắm lên tay của người yêu thả vào trên thai bụng trướng đau cứng rắn, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ.

“Triệt, ngô, tin tưởng ta, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ kiên trì tiếp, ách ừ. . . .”

Chỗ đau không ngừng từ bụng dưới truyền tới, eo cũng giống như muốn gãy rơi vậy, Thanh Oản ôm chặt Trầm Triệt, tựa như như vậy thì có thể giảm bớt thống khổ.

“Bây giờ ngươi hối hận còn có thể kịp.” Một giọng nam tử trầm thấp từ cửa truyền tới, Thanh Oản nghe, buông xuống Trầm Triệt, cẩn thận đắp kín chăn cho hắn, quay người lại, “Các chủ, Thanh Oản tuyệt không hối hận.”

“Nếu như vậy, vậy thì tuân tuân quy củ, lên đài đi.”

Thanh Y tiến lên nhẹ nhàng đè xoa bụng cho Thanh Oản, bụng tròn kia theo thở dốc của Thanh Oản trên dưới run run, đột nhiên ngừng một lát, tiếp chính là kịch liệt co rúc lại, “Ngô ừ —— ách ách ——”

Thanh Oản ưỡn mạnh một cái, đầu ngửa về phía sau đè nén rên rỉ.

"Công tử. .” Thanh âm của Thanh Y hơi có vẻ nghẹn ngào truyền vào trong tai Thanh Oản.

“Đừng khóc, ta không có sao, đỡ ta đứng lên đi.” Dứt lời liền muốn đứng dậy, không biết làm sao đi đứng nhưng bủn rủn vô lực, chỉ đành phải đem phần lớn sức nặng đè ở trên người Thanh Y, thai bụng đủ tháng nặng chịch treo ở trước người.

Thai nhi đã vào lâm bồn, bụng nhô ra rõ ràng, lấy tay nâng bụng, dưới sự nâng đỡ của Thanh Y từng bước từng bước đi vào phòng khách.

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------


Chương 2

Editor: Sakura Trang

Dưới đài đã ngồi đầy quan to quý nhân trong kinh thành, những người này đều là ân khách những ngày qua của Thanh Oản, một tầng lụa mỏng ngăn cách trên đài cùng dưới đài.

“Bắt đầu đi.”

Thanh Oản nhẹ chậm lên đài, màn che vừa dầy vừa nặng bị người kéo ra, thân ảnh thoát tục kia xuất hiện trong tầm mắt mọi người, “Vương đại nhân, Thanh Oản tạ ngài.”

Một tay để eo, một tay đỡ bụng, yêu kiều cúi người lạy, động tác tuy chậm, nhưng không tí ti ảnh hưởng khí chất.

“Thanh Oản, ngươi. . . Thôi, liền ‘Mặc Quý Phi say rượu’ đi.” Vương đại nhân không đành lòng nói.

Tiểu khúc vang lên, Thanh Oản vung tay mua trên đài, không ngờ bụng lại đột nhiên làm khó dễ vào lúc này, từng đợt sóng đau tấn công tới, thai nhi bởi vì tư thế đứng mà liều mạng chui xuống dưới, chỗ đau kia gần như phải đem thân thể xé thành nửa “Ách ——”

Thanh Oản cắn môi nhịn đau, dưới chân không khỏi lảo đảo, tay nắm chặt lại không có dừng lại động tác múa, mồ hôi lạnh theo gò má xanh trắng của y trượt xuống, áo lụa ngân bạch dính mồ hôi dán chặt vào trên người, buộc vòng quanh bụng tròn trịa, bụng kia kịch liệt co rút lại từng trận cho dù cách sa trướng cũng rõ ràng có thể thấy.

Vương đại nhân thở dài, đứng lên nói: “Thôi, Thanh Oản ngươi ngày sau bảo trọng, lão phu đi.” Sau đó xoay người rời đi.

Một khúc cuối cùng, màn che lần nữa rơi xuống, Thanh Oản cũng không kiên trì nổi, tay nắm chặt che trên bụng, dựa lưng vào bình phong ngồi dưới đất, Thanh Y xông lên đài, lau đi mồ hôi lạnh trên mặt cho y, khẽ xoa bụng.

Thanh Oản đem khăn lụa nhét vào trong miệng, chặn lại từng tiếng đau rên, thân thể trằn trọc trên đất, không tự chủ ưỡn người, tay nắm chặt lấy thảm dưới người, “Ngô. . Ngô. . Ngô ách ——” Cho đến cảm giác bụng cứng rắn lần nữa mềm mại lại, chỗ đau giảm bớt, mới cầm khăn lụa ra, há mồm thở dốc.

“Thanh Y, ngươi. . Nhìn một chút… Mở ra mấy ngón tay.”

Thanh Y lại tới hạ thân Thanh Oản, vén lên áo lụa, đưa ngón tay dò, dị vật lạnh như băng tiến vào khiến cho Thanh Oản khẽ run, “Công tử, ước chừng tám ngón.” Vào lúc này, tiếng trống khai màn vang lên, Thanh Oản đỡ bình phong giùng giằng đứng dậy, để cho Thanh Y sửa sang lại ăn mặc. Một vòng hành hạ mới lại bắt đầu.

Màn che dâng lên, “Tôn tướng quân, Thanh Oản tạ ngài, mời chỉ điểm biểu diễn đi.”

“Được rồi, tới một đoạn ‘Lê hoa phiên bay’ đi.” Thanh Oản Thanh Oản ngồi dưới đất, bày xong động tác, chỉ cảm thấy hai chân không ngừng run rẩy, eo tựa như muốn gãy vậy, thai nhi xuống dưới thế xông càng mãnh liệt, xương chậu thật giống như muốn nứt ra.

“Triệt, hài tử liền muốn đi ra. . .” Nhạc đệm vang lên, Thanh Oản hất một cái tay áo, nhanh nhẹn đứng dậy, động tác nhưng chợt cứng đờ.

“Ách a —— a —— ngô”, dùng ống tay áo bịt miệng, Thanh Oản chỉ cảm thấy một trận đau chưa bao giờ có truyền khắp toàn thân, người bất giác ưỡn một cái, lúc này, một dòng nước ấm từ trong huyệt khẩu trào ra, theo hai chân thon dài thẳng tắp chảy vào tấm thảm lông dê màu đỏ dưới chân, thai nhi cũng theo nước ối chợt chen vào xương chậu, một chút xíu ngọa nguậy xuống dưới.

Cảm giác xương rách đau cùng hạ thể bị nhét đầy làm Thanh Oản không tự chủ tách ra hai chân, móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay, Thanh Oản khó khăn nhấc chân di động, ngay cả ống tay áo cũng giống như nặng ngàn cân, nhịp điệu tăng nhanh, nhịp bước cũng muốn tăng nhanh theo, đá chân, ngửa về sau, cúi người, một đợt tiếp một đợt trận đau không ngừng vọt tới, thai nhi cũng bởi vì bị kẹt mà đang không ngừng đá động, bụng tựa như trĩu xuống một tảng đá lớn, khó khăn lấy tay nâng bụng cứng rắn, nghĩ muốn ngừng thế rơi của thai nhi, nhưng là không có tác dụng.

Nước ối không ngừng chảy ra, đã có thể đại khái mò ra hình dáng của thai nhi, bây giờ Tôn tướng quân nhìn không nổi nữa, dậy nói: “Thanh Oản, ta đi.” Mấy tên quan viên triều đình cũng theo Tôn tướng quân cùng chung rời đi.

Cuối cùng chịu khổ đến một cái động tác sau cùng, nhưng là xoải bước, thân thể sắp như thế nào có thể làm ra động tác này, Thanh Oản theo làn điệu kết thúc, khó khăn tách ra hai chân, chậm rãi ngồi xuống, nước ối theo huyệt khẩu từ từ mở lớn chảy ra, hai chân mở đến trình độ nhất định liền khó làm thêm, Thanh Oản đỡ bụng nhắm mắt, nhẫn tâm dùng sức ngồi xuống, “A ——” tê tâm liệt phế kêu đau từ trong miệng xông ra.

Màn che hạ xuống, Thanh Y chạy đến bên ngươi Thanh Oản đã đem hai chân mở đến nằm sát xuống đất, nâng tay của Thanh Oản, đỡ eo của y, nghĩ nâng thân thể công tử lên, vậy mà, mới vừa dùng một chút lực, Thanh Oản liền phát ra rên rỉ, “Ách ách, Thanh Y, không được, thật là đau. . .”

Thanh Y dằn lòng, “Công tử, nằm như vậy không được, ngươi nhịn một chút, Thanh Y đỡ ngươi nằm xuống.” Dứt lời dùng lực để Thanh Oản ngồi dậy, “Ách —— a —— a ——” Thanh Oản vô lực lắc đầu, tay nắm thật chặt y phục bên hông, cuối cùng cũng để công tử nằm ở trên mặt đất, Thanh Y vừa định giúp công tử đem chân xoải ngang đóng lại, lại bị Thanh Oản bắt được tay, sức lực lớn tựa như muốn bóp vỡ xương của hắn, “Thanh Y, ách. . . chân. . . chân ta không khép lại được, đầu nó, ách a —— hắc —— nó muốn. . . Đi ra. . . A cáp ——”

Thanh Y vội vàng nhìn về phía hai chân Thanh Oản, một cái vật nhỏ vòng tròn màu đỏ đậm xuất hiện ở huyệt khẩu, đem thịt ở huyệt khẩu nặn ra bên ngoài, còn có một đạo vết thương bị rách đang chảy máu, Thanh Y dùng ngón tay chạm nhẹ, “Ách. . . Thật là đau. . . Triệt. . . Triệt. . . Ta thật là nhớ ngươi.” Thanh Oản đau thần chí không rõ, liên tục kêu gào người yêu, thân thể bởi vì động tác của Thanh Y mà không ngừng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro