Câu chuyện thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện 1

Editor: Sakura Trang

Hạo Phàm ngồi ở trên ghế sa lon, một tay cầm sách một tay nhẹ nhàng che ở trên bụng như có như không xoa nhẹ. Bụng của cậu đã đầy đủ tháng, bác sĩ nói bất cứ lúc nào cũng có thể sinh.

Hạo Phàm hưng phấn, mang thai lâu như vậy cũng sắp được nhìn thấy đứa nhỏ, cậu đã không kịp chờ đợi nhìn một chút bộ dáng của đứa nhỏ ra sao, là giống như mình vẫn giống như Vân Phong chứ?

Bởi vì sắp sinh, Hạo Phàm có thể cảm giác được bụng hạ xuống lợi hại, đi bộ cũng càng ngày càng không có phương tiện. Huống chi đứa nhỏ này nhưng là một con nít mập mạp, bụng Hạo Phàm tròn vo, đã lâu cũng không nhìn thấy chân mình ròi.

“Phàm? Làm sao tỉnh ngủ cũng không kêu anh, tự mình dậy chứ?” Vân Phong mới vừa tỉnh ngủ, ánh mắt còn có chút sưng.

Hạo Phàm buông sách xuống cười một tiếng, chẳng qua là từ phòng ngủ đi tới phòng khách, em còn không có có yếu ớt như vậy.”

Vân Phong ngồi ở bên cạnh Hạo Phàm, một tay ôm cậu vào trong ngực, một tay kia sờ một cái bụng nhô lên thật cao, “Còn không phải lo lắng em, đứa nhỏ này nặng như vậy, chẳng may hại em ngã làm thế nào.”

Hạo Phàm dở khóc dở cười, lắc đầu một cái.

Tay Vân Phong không ngừng xoa bụng Hạo Phàm. Từ sau khi Hạo Phàm mang thai tay anh gần như không thể rời bỏ bụng kia, sờ nghiện. Từ hơi nhô lên đến bây giờ mượt mà, từ thai không có phản ứng đến thai hơi động đến bây giờ quyền đấm cước đá, lòng Vân Phong cũng sắp mềm nhũn.

Nhưng hôm nay bụng Hạo Phàm thật giống như không giống như lúc bình thường, so với hôm qua cứng rắn một ít, đứa nhỏ không hoạt động mạnh hơn so với bình thường.

“Bụng trở nên cứng rắn rồi” Vân Phong nói.

Hạo Phàm gật đầu một cái, “Sắp sinh rồi, có thể là hôm nay đi.”

Vân Phong gần như nhanh nhảy cỡn lên, “Bụng bắt đầu đau sao? Tại sao không đánh thức anh?”

“Còn chưa tới quá đau, chẳng qua là có một chút cảm giác, liền muốn nói tắm trước, ăn một ít đồ. Gọi anh dậy làm ồn, khong bằng để cho anh ngủ nhiều thêm một hồi.”

“Đau liền nói, không phải nhịn. Anh sẽ đau lòng.” Vân Phong hôn một cái đứa nhỏ của mình lại hôn một cái lão bà của mình, cảm thấy không thể hạnh phúc hơn.

Vân Phong ôm thật chặc eo của Hạo Phàm, mà Hạo Phàm thì từ từ ở phòng khách đi đi lại lại. Bác sĩ nói nhiều đi đi lại lại có trợ thai nhi đi xuống, có thể trợ sinh sản. Một tay anh nâng bụng, một tay xoa bụng ngày càng cứng rắn. Cách mỗi một trận liền cần muốn dừng lại thở dốc.

“Chỉ cách mười lăm phút, chắc chắn không đi bệnh viện sao?” Vân Phong nhìn một lớp mồ hôi mỏng trên trán Hạo Phàm, đau lòng không chịu được.

Hạo Phàm lắc đầu một cái, “Không đi, ngay tại trong này, em muốn tự sinh.”

Cuộc đời này Hạo Phàm ghét nhất bệnh viện. Cậu đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói thai nhi của cậu ổn định, ở nhà sinh sản là không thành vấn đề.

“Nhưng đã sắp sáu tiếng, lần này đi. . .”

“Không có sao, thai đầu có vài người sinh hai ngày mới ra đâu, sáu giờ coi là cái gì.” Lời Hạo Phàm vừa mới dứt cũng cảm giác lại một đợt đau đớn đánh tới, tay nắm chặt Vân Phong thở mạnh.

“Đau liền kêu, chỉ có hai người chúng ta, không có gì hay phải nhịn.”

Hạo Phàm chỉ cảm thấy dưới người của mình có cảm giác bị áp bách mãnh liệt, thật giống như có cái gì sắp lao ra, còn đang suy nghĩ có phải đứa nhỏ không kịp chờ đợi muốn ra hay không liền cũng cảm giác được một dòng nước ấm.

Vỡ ối.

Ngay sau đó tới là một trận đau đớn kịch liệt, muốn chịu đựng cũng không nhịn được, rên rỉ thành tiếng, nếu không phải Vân Phong đỡ cậu đã sớm quỳ xuống.

“Phàm!” Vân Phong thấy vậy ôm ngang Hạo Phàm lên giường. Anh mở chân Hạo Phàm ra kiểm tra một chút.

“Phàm, anh nhìn sắp rồi, em kiên trì thêm chút nữa.” Vân Phong an ủi, hận người đau không thể là mình.

“Ừ. . .” Trận đau bây giờ gần như không đau lắm.

“Không sợ. . . Em có thể. . .”

Vân Phong nắm chặc tay Hạo Phàm, không ngừng giúp cậu lau mồ hôi, “Em thật giỏi, Phàm. Sinh xong liền không sinh nữa, chỉ cần một đứa thôi.”

Hạo Phàm cười một tiếng, “Anh… Không phải nói, nói muốn sinh năm.”

“Anh nói vậy thôi. Em mang thai khổ cực như vậy, bây giờ còn đau như vậy, anh mới không muốn em chịu khổ thêm lần nữa.” Hạo Phàm mỗi lần đau một chút lòng Vân Phong giống như bị vạch một đao.

“Đứa ngốc.” Đời này Hạo Phàm đều không như vậy, nhưng cậu vui vẻ. Đứa nhỏ ngày trông đêm chờ sắp ra đời. Đứa bé của cậu và Vân Phong.

Chỉ cảm thấy bụng càng ngày càng đau, cậu cảm giác được đứa nhỏ một mực di chuyển xuống dưới, cậu cũng một mực dùng sức, giúp đứa bé xuống nhanh hơn, nhưng cậu lại đau cũng không dám dùng quá nhiều sức, biết thời gian còn chưa tới, sợ bị thương đứa nhỏ.

Một tiếng trôi qua, Phàm cảm giác mình đều nhanh hôn mê, Vân Phong cũng lo lắng sắp điên rồi, đều đều vỡ ối đã lâu như vậy làm sao đứa nhỏ còn không ra.

“Nhanh, ” Hạo Phàm trực giác là thời điểm dùng sức, cũng không còn kêu Vân Phong kiểm tra nữa mà dùng sức đẩy vài cái.

Vân Phong bước lên phía trước nhìn một chút, quả thực đã mở hết, “Một bước cuối cùng Phàm, nhanh nhìn thấy bảo bảo.”

Mỗi lần Hạo Phàm cảm giác đau từng cơn liền dùng sức đẩy, nhưng thai nhi rất lớn, tốc độ dời xuống phía dưới rất chậm. Qua gần nửa tiếng đồng hồ Hạo Phàm chỉ cảm thấy thai nhi cắm ở trong sản đạo.

“Ân. . .” Hai tay cậu chống cái bụng dùng sức đẩy nhưng không thấy hiệu quả lắm.

Vân Phong lo lắng vô cùng, “Đi bệnh viện a! Anh gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Đứa nhỏ này thực sự quá lớn.”

Hạo Phàm lắc đầu, cậu đã không còn thừa sức lực. “Anh, anh đẩy giúp em, nhanh. . .”

Vân Phong lập tức đứng lên, ” đã đau thành như vậy, nếu như anh đẩy. . .”

“Không phải, không sợ. . Nhanh. . Hiện tại. .” Đau từng cơn đột kích Hạo Phàm dùng sức lực còn dư lại đẩy mạnh.

Vân Phong cũng đem hai tay đặt vào trên bụng dùng sức đẩy xuống. Cái đẩy này làm Phàm đau hô lên. Vân Phong lại dùng sức đẩy một lần.

Hạo Phàm cảm giác được một khối vật cứng đặt ở cửa sản đạo, “Đầu. . Đầu của đứa bé. .”

Vân Phong lập tức đi kiểm tra, thật nhìn thấy một đoàn tóc đen thui, “Nhìn thấy đỉnh đầu rồi, Phàm, nhanh, sắp ra rồi.”

Hạo Phàm liều mạng đẩy mấy lần, hai tay Vân Phong tiếp lấy đầu của đứa bé, sắp khóc lên.

“Gặp được, bảo bảo… Nét giống như em, Phàm, lại dùng lực, là có thể nhìn thấy bảo bảo.”

Có động lực Hạo Phàm dùng sức cuối cùng đưa bảo bảo mang tới trên đời này. Vừa nghe thấy tiếng khóc của bảo bảo Hạo Phàm cũng theo khóc lên.

“Là con trai. Phàm chúng ta có con trai.” Vân Phong cắt cuống rốn, đem bảo bảo bỏ vào trong lòng Phàm. Qua gần mười hai tiếng đồng hồ, con của bọn họ rốt cục ra đời.

Sau Hạo Phàm lại kiên trì sinh thêm một đứa con trai nữa, bốn người hạnh phúc sống qua ngày.

----Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro