Chương 1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Editor: Sakura Trang

Nam tử khác nữ tử, trời sinh không có công năng mang thai, cần ăn “Tố vân đan” mới có thể mang thai.

Mà tố vân đan, cũng phải là ăn là có hiệu quả, nó cần uống một năm liên tục, ba tháng đầu uống vô cùng thống khổ, có người không chịu đựng được, chỉ đành phải từ bỏ, có thể nói là công dã tràng.

Trừ điều này ra, tố vân đan cũng hạn chế thời gian uống, sớm bình thường là mười ba mười bốn tuổi, muộn cũng không quá hai mươi tuổi. Sớm hơn thì thân thể chưa trưởng thành, uống không chỉ vô dụng, sẽ tạo thành tổn hại, muộn thì là chịu tội phí công, rất khó để có tác dụng.

Đại Diễn có truyền thống nạp nam hậu nam phi, nhưng hoàng tử của Vệ gia, nhưng cho tới bây giờ lại chưa từng có tiền lệ, Vệ Chiêu làm sao sẽ ăn tố vân đan, Hách Liên Trạc trăm tư không hiểu.

Không hiểu thuộc về không hiểu, Tứ hoàng tử Đại Diễn có cốt của mình, Hách Liên Trạc nào có đạo lý không cần, coi như tương lai không thể thừa kế ngôi vua, giữ lại để làm ưu thế với Vệ Túc, ưu thế với Đại Diễn là đủ rồi.

Vệ Chiêu đối với chuyện mang thai vô cùng kháng cự, sau khi biết được có dựng nghĩ hết biện pháp muốn rơi thai. Hách Liên Trạc đối với lần này sớm có đề phòng, hắn để cho vu y ở trong ăn uống của Vệ Chiêu bỏ thuốc, khiến cho y toàn thân vô lực, cả ngày chỉ có thể nằm ở trên giường, một ngày ba bữa cũng phải dựa vào người đút đồ ăn.

Cách làm của Hách Liên Trạc đưa đến một cái hậu quả rất nghiêm trọng, chính là thai nhi phát triển khỏe mạnh quá mức, lúc sinh không ra được.

Vệ Chiêu đau đớn ba ngày ba đêm, sản huyệt mở hết, nước ối chảy cạn, không có cách nào đầu hài tử quả thực quá lớn, kẹt ở nơi đó không xuống được, bất luận thế nào chính là không ra được.

“Ân. . .” Sợi tóc đen nhánh như mực ướt sũng mồ hôi, từng sợ dính vào trên trán, gò má, vẻ mặt Vệ Chiêu thống khổ, để cho vu kiến thức rộng mắt thấy cũng không đành lòng.

Đột nhiên, Vệ Chiêu trợn to cặp mắt, liều mạng ngửa đầu về phía sau lắc lư.

“Ách. . . A. . .” Ngay sau đó cả người run lên, mất đi tri giác.

“Nhân sâm! Nhanh cầm nhân sâm!” Vu y luôn miệng quát lên, nói xong đưa tay đi bóp huyệt nhân trung* của Vệ Chiêu, định đem người đánh thức.

nhân trung*: huyệt nằm ở vùng rãnh mũi – môi

“Ách. . .” Cho dù là đang hôn mê, trong miệng Vệ Chiêu vẫn sẽ phát ra chút tiếng nức nở, hiển nhiên là đau đến trình độ cao nhất, ngay cả muốn trốn cũng không chỗ có thể trốn.

Phù Dư nhiều nhân sâm, không nói nhân sâm trăm năm hiếm thấy ở Trung Nguyên, chính là lớn đến ngàn năm, sắp thành tinh, cũng có thể tìm ra được. Có nhân sâm thượng hạng bổ khí nâng cao tinh thần, Vệ Chiêu rất nhanh tỉnh lại, chẳng qua là sắc mặt trắng bệch, nhìn rất là kinh người.

Thai nhi trụy xuống càng thêm rõ ràng, bụng của Vệ Chiêu đã thành hình lê, nhưng do y đau thời gian quá dài, thể lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn, căn bản không có sức tiến hành đẩy ép.

Vu y biết, chỉ bằng sức lực bản thân Vệ Chiêu, hài tử là không ra được, liền đẩy bụng áp thai cho y, để giúp thai nhi đi xuống.

Đầu thai vừa tròn vừa cứng rắn, bị vu y cưỡng ép đẩy đi xuống, vừa vặn đè ở xương chậu, đau đến Vệ Chiêu thất thanh kêu lớn.

“Không muốn. . . A!. . .” Giãy giụa đến không thở nổi, lại ngất đi.

Chẳng qua là Vệ Chiêu cũng không bất tỉnh sâu, không lâu lắm liền bị trận đau trùng điệp không dứt làm tỉnh lại, y trợn tròn cặp mắt, thất thần nhìn nóc nhà, đột nhiên cảm thấy liền chết như vậy cũng không tệ, thuận tiện còn có thể mang đi tên nghiệt chủng kia.

Thấy Vệ Chiêu không chịu nổi thống khổ khi thai, vu y vội vàng ngừng tay, ra cửa bẩm báo với Hách Liên Trạc đang chờ tin ngoài cửa: “Đại quân, còn chưa được, thai nhi quá lớn, đại nhân không sức lực, chỉ có thể giữ được một cái.”

Hách Liên Trạc kinh hãi, cả giận nói: “Không được, tất cần phải lớn nhỏ bình an, nếu không ——” Địa vị vu y ở trong lòng những người khác rất cao, Hách Liên Trạc không nói ra tùy tiện muốn đầu người.

Vu y quỳ một chân trên đất, nói thẳng: “Đại quân chính là muốn tại hạ tánh mạng, tại hạ cũng vẫn là những lời này, đại nhân cùng hài tử, trước mắt chỉ có thể giữ được một cái.”

Hách Liên Trạc giật mình, hồi lâu không nói. Hắn nhớ đại át thị sinh Bùi Địch, chẳng qua nửa ngày liền sinh xuống, làm sao đến Vệ Chiêu, ba ngày ba đêm cũng không được, còn làm tất cần phải chọn một trong hai.

Vu y không có được trả lời của Hách Liên Trạc, truy hỏi: “Đại quân, thời gian cấp bách, xin ngươi mau sớm làm ra quyết định, kéo dài lâu, chỉ sợ. . .” Một xác hai mạng, một cái cũng không bảo đảm.

Lời của vu y cũng không nói xong, nhưng y kế tiếp, Hách Liên Trạc cũng có thể đoán đại khái, hắn do dự mãi, chần chờ nói: “Thật một chút khả năng cũng không có?”

Vệ Chiêu không thể chết được, chết chính là tác thành y, tuyệt không thể để cho y như nguyện, nhi tử là của mình, không phải nói không muốn liền không muốn, Hách Liên Trạc không bỏ được, lại nói Vệ Chiêu nếu không muốn hài tử, Hách Liên Trạc liền càng hy vọng hài tử có thể còn sống sinh ra được, tốt cho Vệ Chiêu ấm ức.

“Thần sẽ hết sức, nhưng đại quân cũng phải có lựa chọn.” Vu y suy nghĩ một chút, cho ra câu trả lời như vậy, cứng rắn muốn hắn nói hai cái cũng có thể giữ được, đó là nói dối, chỉ có thể làm hết sức, tận hết sức lực rồi mới để lại cho ý trời.

Hách Liên Trạc cau mày, hồi lâu nắm quyền nói: “Quả thực không được, liền giữ Vệ Chiêu, y là tuyệt đối không thể chết được.” Hách Liên Trạc nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng với vẫn là quyết định giữ được Vệ Chiêu, cùng y so, hài tử cũng không quan trọng bằng.

Vu y cúi đầu, nghiêm mặt nói: “Tại hạ biết, định không phụ kỳ vọng của đại quân.” Dứt lời, xoay người trở về phòng.

“Ừ. . .” Cách cửa phòng, tiếng kêu thảm thiết khàn khàn của Vệ Chiêu vẫn thỉnh thoảng truyền ra. Hách Liên Trạc nghe lưng da tê dại, nhưng không định rời đi chút nào, mà là chuyển vòng vòng tại chỗ, giúp xua tan khủng hoảng hiện lên nơi đáy lòng.

Vu y đi nhanh đến trước giường nhỏ, thấy Vệ Chiêu đau đến như muốn lăn lộn, không khỏi khe khẽ thở dài. Thai nhi lớn mập như vậy, muốn bỏ qua tánh mạng của nó, để giữ người lớn cũng không dễ dàng, chẳng qua là Hách Liên Trạc kiên trì, hắn cũng không tốt nói ra việc giữ được hài tử càng có khả năng.

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------

 
Chương 2

Editor: Sakura Trang

Đưa tay đè một cái trên bụng cứng rắn như đá của Vệ Chiêu, vu y ra lệnh cho hai cái dược đồng: “Các ngươi đỡ y lên, tựa vào trên gối dựa, lại đem chân tách ra chút, đúng, chính là như vậy, lại tách thêm chút nữa…”

Vệ Chiêu ngồi kia, thân thể không tự chủ được trượt xuống dưới, vu y liền để cho một cái dược đồng ngồi xuống ở sau lưng y, ôm chặt lấy y, một cái khác đè chặt đầu gối y lại, đem bắp đùi của y tách ra hai bên ở trình độ lớn nhất.

“Không, không muốn. . . A!!!”

Tư thế thay đổi để cho thai nhi trụy xuống càng mạnh hơn, Vệ Chiêu kéo căng thân thể, hai chân bị áp chế vô ý thức đá đạp, tựa như vậy thì có thể giảm bớt thống khổ trong cơ thể.

Vu y được Hách Liên Trạc ra lệnh, nhất định phải giữ được Vệ Chiêu, tự nhiên sẽ không để cho y giãy giụa vô ích, hắn để cho dược đồng cố định tốt thân thể của Vệ Chiêu, hai tay đan vào nhau, dùng sức đẩy áp ở trên bụng y, không cân nhắc chút nào thai nhi sẽ có tổn thương hay không.

Có lẽ là biết mình sắp bị buông tha, thai nhi vốn là cắm ở xương chậu không nhúc nhích được chợt chui xuống dưới một cái, thể hiện sinh mệnh lực dồi dào của mình.

Trong thoáng chốc, trước mắt Vệ Chiêu sáng lóe, y hoảng hốt nghe được tiếng xương cốt bị vỡ.

“A. . .”

Y có phải sắp chết, Vệ Chiêu không nói được tâm tình giờ khắc này của mình là mong đợi hay vẫn là sợ hãi.

Hách Liên Trạc canh giữ ở ngoài phòng, bị âm lượng bất ngờ đề cao của Vệ Chiêu hù dọa run run một cái, rốt cuộc là có bao nhiêu đau, có thể để cho Vệ Chiêu không cách nào tự kiềm chế mà kêu đau không dứt.

Trên mặt vu y nhưng là hiện ra vui mừng, đầu thai cuối cùng cũng chen qua nơi chật hẹp, phụ tử đều bình an, có lẽ không phải là không có khả năng.

Hắn đè bụng của Vệ Chiêu, lớn tiếng nói: “Dùng sức, nhanh dùng sức, hài tử lập tức muốn đi ra!”

Dù sao cũng là thầy thuốc, hắn hy vọng Vệ Chiêu cùng hài tử đều có thể sống sót.

Đau nhức không gián đoạn làm hao mòn ý chí của Vệ Chiêu, bây giờ y cái gì cũng không nghĩ, liền muốn giải thoát nhanh lên một chút, vì vậy nghe được lời của vu y, vô căn cứ sinh ra một chút sức lực, ưỡn eo đẩy xuống.

“Hô hô. . . Ô. . .”

Mấy lần giãy giụa, đầu hài tử cuối cùng cũng thẹn thùng thẹn thùng lộ ra, vu y đang muốn thở phào, lại thấy ánh mắt Vệ Chiêu tan rã, như là sắp không kiên trì nổi.

Vu y không dám kéo dài, bận bịu cầm ra ngân châm đã sớm chuẩn bị xong, cắm xuống mấy cái huyệt vị trọng yếu, cưỡng ép kêu về ý thức của Vệ Chiêu.

“Giữ vững, kiên trì tiếp, lập tức tốt lắm.” Vu y để cho dược đồng ôm chặt Vệ Chiêu, tiếp tục vì y áp bụng, chẳng qua là y nói quá nhiều “lập tức”, Vệ Chiêu có chút không tin.

"Ách. . .”

Vệ Chiêu ngồi tựa vào trên người dược đồng, chỉ cảm thấy thai nhi đi xuống trĩu phồng, tựa như phải đem thân thể của y chém thành hai nửa.

"Dùng sức, tiếp tới, lại dùng chút lực, ngươi có thể, lại tới!”

Đồng thời ở lúc Vệ Chiêu hung hăng giãy giụa , động tác đẩy bụng của vu y càng thêm liền mạch.

Vệ Chiêu nâng hai tay lên, cầm lấy khăn vải rũ từ trên xuống, mượn trọng tâm dùng sức đẩy xuống.

“A. . . Ách, ách. . .”

Một trận đau qua đi, Vệ Chiêu mệt mỏi thả lỏng, thân thể hư mềm chán nản ngã về trong ngực dược đồng, ở giữa hai chân y, tóc thai nhi đen thùi lùi rõ ràng có thể thấy.

Vu y dùng sức ngăn trên bụng của Vệ Chiêu, không để cho thai nhi lùi về nữa, Vệ Chiêu cảm giác dưới người vừa ngột ngạt vừa trướng, khó chịu trằn trọc trở mình, thiếu chút nữa không thở được.

Trận đau lại tiếp tục, Vệ Chiêu ưỡn bụng thật nặng, mi tâm nhíu thật chặt, máy móc đẩy xuống dưới: “Hô hô. . . Hô hô. . .”

Lại một lần nữa, đầu nhỏ của hài tử lành lặn chui ra, vu y kích động hô to: “Dùng sức! Một lần cuối cùng! Nhanh lên một chút! Nhanh dùng sức!”

“A!...”

Thai nhi hoàn toàn thoát khỏi mẫu thể một cái chớp mắt, Vệ Chiêu co quắp phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó thẳng tắp ngã xuống.

Vu y nhẹ nhàng xoa bụng mềm đi xuống của Vệ Chiêu, giúp y tống ra cuống rốn và vật bẩn, không đợi hắn vui mừng, vì cuối cùng đã phụ tử bình an, lại có nhiều máu tươi mãnh liệt chảy ra từ trong cơ thể Vệ Chiêu.

“Oa oa. . . Ô oa oa. . .” Đứa bé sơ sinh lớn tiếng khóc, hiện lên sức sống và sức khỏe của nó, hoàn toàn không biết người thân ruột thịt của nó, đã mạng ở một sớm một chiều.

Nói muốn bảo vệ Vệ Chiêu, kết quả hài tử bình an vô sự, y nhưng mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh, Hách Liên Trạc giận đến thiếu chút nữa chém người.

Chẳng qua nhìn hài tử mập mạp nặng đến tám cân, Hách Liên Trạc cũng biết, không phải vu y sai, thật sự là hài tử quá lớn, hơi lơ là, chính là chuyện một xác hai mạng.

May mắn là dưới sự cấp cứu của vu y Vệ Chiêu hôn mê nửa tháng tỉnh lại, đối mặt với hài tử đã được Hách Liên Trạc đặt tên là Y Ân, y coi như không nghe.

Hách Liên Trạc biết rõ Vệ Chiêu không thích hài tử, lại vẫn để Y Ân nuôi ở bên cạnh y, còn đem phụ tử bọn họ, cùng nhau mang vào cung.

Lúc Y Ân đầy tháng, Hách Liên Trạc đặc biệt dùng chữ hán viết phong thư cho Vệ Túc, nói cho hắn “Tin vui”

Cháu ngoại xuất thế. Đối mặt Đại Diễn hoàng đế giận đùng đùng, cái người sứ giả xui xẻo nào đó lại cũng không có cơ hội trở lại Phù Dư.

Vệ Chiêu biết chuyện Hách Liên Trạc viết thư cho Vệ Túc, y không dám tưởng tượng, phụ hoàng sau này sẽ đối xử với mình thế nào.

Có lẽ, hắn sẽ cảm thấy mình chết thì tốt hơn, tránh cho ném mặt Đại Diễn hoàng triều. Nhưng mà, y không muốn chết, y phải sống, chỉ có còn sống, mới có cơ hội chính tay đâm kẻ thù.

___ Hoàn ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro