Ngôi miếu đổ nát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung


Edit: Sakura Trang

“Tại sao có thể như vậy?”

“Nhất định là do những kẻ gian vừa nãy!”

Ra khỏi thành đi được một đoạn, nhìn thấy cầu treo bị chém đứt, ngăn cản con đường phía trước của hai người.

Trấn này cách thành không xa, cũng là nhờ vào gần đây mới bắc xong cầu treo lớn nên mới náo nhiệt như vậy. Nghĩ đến những sơn tặc kia cũng là muốn ngăn cản đường chạy trốn của cư dân, dễ cướp sạch mọi thứ trong trấn, chẳng qua là bọn họ hết lần này tới lần khác xui xẻo gặp phải Kim Vĩnh Nhạc.

Trước khi cầu lớn này được bắc, người dân muốn vào thành đều phải đi đường núi, mặc dù phí thật nhiều công, nhưng cũng chỉ hơn một giờ là có thể đến. Liễu Hoài Nhược lo lắng thân thể hắn mệt nhọc, vốn muốn ở trọ, nhưng Kim Vĩnh Nhạc không muốn.

Không nói hiện tại thân thể mình nặng nề, đánh nhau xong khiến cả người nóng bừng ra mồ hôi thật khó chịu, chỉ mong nhành chóng về phủ tắm rửa một phen. Còn là vì ngày mai phải chuẩn bị tiệc sinh thần cho Liễu Hoài Nhược, tối nay cũng phải về nhanh để sắp xếp lại cho tốt.

Đường núi mặc dù gập ghềnh không bằng phẳng, nhưng cũng không phải là quá khó đi, dù phải dùng thêm một ít thời gian, nhưng phỏng đoán trước khi trời tối vẫn có thể trở lại trong thành.

Hai người vốn đang vừa đi nhanh vừa trò chuyện, đột nhiên dưới chân Liễu Hoài Nhược vấp một cái, Kim Vĩnh Nhạc còn chưa kịp đi đỡ y, hai bên có hai tảng đá lớn bay đến.

“Cẩn thận!” Đẩy Liễu Hoài Nhược bên cạnh đến vùng an toàn, Kim Vĩnh Nhạc né một tảng đá lớn, một tảng đá khác thì bị hắn dùng một chưởng hất ra.

“Những sơn tặc kia ngược lại là to gan, lại dám đặt cạm bẫy ở chỗ này!”

Mới vừa rồi trải qua đánh nhau kịch liệt, hiện tại lại miễn cưỡng dùng nội lực đánh văng tảng đá lớn ra, Kim Vĩnh Nhạc rõ ràng có chút chống đỡ hết nổi, trên trán hắn ra đầy mồ hôi lạnh, hơi thở hổn hển, mơ hồ cảm thấy trong bụng hơi đau.

Liễu Hoài Nhược đỡ hắn, nắm cổ tay của hắn lên bắt mạch, mặt lộ vẻ khó coi. Hôm nay hai người vốn vui vẻ cùng nhau đi chơi, nơi nào biết lại liên tục gặp phải chuyện không tốt, khiến cho hơi thở của Kim Vĩnh Nhạc hỗn loạn, vẻ mặt nhìn qukém rất nhiều.

Cạm bẫy trước mặt sợ là còn có rất nhiều, quay về cũng cần không ít thời gian mới có thể về lại trấn, vẻ mặt Kim Vĩnh Nhạc rất xấu, sợ là động bào thai rồiLiễu Hoài Nhược đang không biết như thế nào cho phải, vậy mà Kim Vĩnh Nhạc lại lên tiếng: “Ngươi biết chút khinh công, bay theo sau lưng ta, ta thì không sao, nhưng tự ngươi phải cẩn thận, ta sợ hiện tại ta không che chở được ngươi…”

Kim Vĩnh Nhạc ở phía trước, Liễu Hoài Nhược theo sát ở phía sau, hai người cẩn thận tăng cao phòng bị, quả nhiên cũng kịp thời né tránh, mấy phen lên xuống, tất cả cạm bẫy đều bị hủy đi, nhưng bởi vì mất công sức làm mấy chuyện này, quả thực tốn không ít thời gian.

Sắc trời đã tối, ánh trăng cũng không biết đi đâu bị mây đen che khuất.

Mới vừa nãy Liễu Hoài Nhược bị xước chút da, cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua là đường núi quanh co không bằng phẳng, hiện tại lại trời tối âm u như sắp có mưa, y không khỏi có chút lo lắng.

“Ách…” Một tiếng rên rỉ thật thấp hoà vào gió, trong bóng tối vẻ mặt của Kim Vĩnh Nhạc trắng bệch, tay siết chặt vạt áo ở cạnh bụng, thật vất vả mới chịu đựng qua cơn đau này.

“Thế nào? Có phải là không thoải mái hay không?” Nghiêng người đỡ người bên cạnh đã đứng lại, Liễu Hoài Nhược thầm mắng mình không cẩn thận…

“Ta vẫn ổn…” Vì không để cho Liễu Hoài Nhược lo lắng quá mức, hắn cố giả vờ bình tĩnh, nhưng giờ phút này thân thể hắn không ổn, chân lại có chút như nhũn ra, không thể làm gì khác hơn là dừng lại tại chỗ, ổn định hơi thở. Nói: “Không có sao…”

“Nói thật!”, giọng vỡ vụn kèm theo kìm nén kia, sao lừa được người học y, Liễu Hoài Nhược vội vàng, giọng lộ ra nóng nảy nghiêm nghị, “Rốt cuộc đau chỗ nào? A Nhạc, ngươi cậy mạnh đối với hài tử cũng không có chỗ tốt, nhanh nhanh nói cho ta…”

“Vừa nãy bị đá một cái… Chỉ chốc lát sau liền… Liền đau…”, đau bụng bắt đầu từ lúc nào bản thân Kim Vĩnh Nhạc cũng không rõ lắm, chỉ biết chỗ bị đá ở sau kưng kia đau trước, tiếp theo ba lần bốn lượt né tránh cạm bẫy thì lại dùng chân khí, kéo theo dưới bụng càng đau rõ ràng hơn, càng ngày càng khó chịu: “Một cơn lại một cơn… Ta cảm thấy không… Không có gì đáng ngại…”

Bắt mạch cho Kim Vĩnh Nhạc, trong lòng Liễu Hoài Nhược trầm xuống, trong bóng tối y cau lông mày lại, cho dù cố gắng bình tĩnh cũng khó giấu được sự hốt hoảng trong lòng.

Trời tối sầm, mây đen giăng đầy, từng giọt mưa nhỏ theo gió lạnh thấu xương đánh vào người, ở nơi đồi núi hoang vắng này, nhưng cũng vào lúc này mạch tượng của Kim Vĩnh Nhạc vô cùng loạn, có dấu hiệu sắp sinh.

“A Nhạc, ăn thuốc này vào, chúng phải nhanh lên… Hài tử có chút không đúng, người sợ là sắp sinh rồi…” Lấy túi thuốc nhỏ mà Kim Vĩnh Nhạc luôn mang theo bên người ra, lấy viên thuốc an thai còn lại cuối cùng đưa vào trong miệng hắn. Liễu Hoài Nhược đỡ ổn thân thể của hắn, để cho hắn đặt tay khoác lên trên vai mình mượn sức.

Đỡ Kim Vĩnh Nhạc lại đi thêm một đoạn đường núi, Liễu Hoài Nhược có thể cảm giác được rõ ràng người bên cạnh càng ngày càng cố hết sức, mặc dù hắn hết sức kìm nén, nhưng cách một lúc chân hắn sẽ hơi dừng lại, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn, giống như là đang chống cự sự hành hạ mệt nhọc gì đó.

Thấy ái nhân âm thầm nhịn đau, y đau lòng vô cùng, đưa tay xoa nhẹ bụng cho hắn, trong lòng lo lắng nghĩ, sinh trình xem ra nhanh hơn so với dự tính của y.

Còn chưa kịp để Liễu Hoài Nhược có thời gian suy ngẫm, một tia chớp rạch ngang trời, tiếng sấm đùng đoàng, ngay sau đó giọt mưa càng trở nên dày đặc hơn, sau một hồi, liền biến thành mưa như thác lũ.

“Quay lại ngôi miếu đổ nát mà mình vừa đi qua đi, ngươi sắp sinh, đừng để bản thân bị nhiễm gió lạnh, dùng y phục của ta che lại!”

Cởi áo khoác giơ lên trên đầu Kim Vĩnh Nhạc giúp hắn chắn mưa, cũng bảo hắn nhanh chóng quay lại, trong đầu Liễu Hoài Nhược nghĩ, lần này thật là nhà dột gặp mưa suốt đêm, vừa gặp sơn tặc vừa gặp cạm bẫy, thời tiết không tốt, hết lần này tới lần khác giờ phút này hài tử cũng tham gia góp vui.

Mạo hiểm mưa to gió lớn lảo đảo đi tới ngôi miếu hoang đổ nát vừa đi qua, hai người luống cuống đẩy cánh cửa gỗ đổ nát kêu kẽo kẹt kia ra, Liễu Hoài Nhược lấy hộp quẹt quẹt một cái, nhờ ánh sáng mờ liếc nhìn, thấy bên trong bẩn thỉu đổ nát, tượng thần đứng thẳng cũng không hoàn chỉnh, xung quanh bừa bộn không chịu nổi.

Đỡ Kim Vĩnh Nhạc đi vào, Liễu Hoài Nhược nhìn thấy gần đó có một cây nến cũ còn một nửa, liền đi vào dùng hộp quẹt thắp sáng. “Chỗ này cũ nát bẩn thỉu chút, nhưng may vào lúc này có thể giúp che gió che mưa…”

Tránh mưa to lại chạy một đoạn đường để quay lại, đau đớn trong bụng vốn không ngừng nghỉ, vào lúc này càng thêm mãnh liệt hơn, Kim Vĩnh Nhạc ổn định hơi thở cắn răng chịu đựng, một tay dựa vào bả vai Liễu Hoài Nhược làm điểm tựa, một tay đỡ bụng đã trở nên cứng rắn.

“Ách… A…” Đi vào trong ngôi miếu đổ nát nhìn xung quanh một vòng, rốt cuộc nhìn thấy trong góc có một tấm thảm phủ kín cỏ khô. Liễu Hoài Nhược ổn định, đỡ Kim Vĩnh Nhạc định đi đến chỗ đó ngồi xuống, vậy mà mới vừa nhấc chân đi chưa được hai bước, thân thể người bên cạnh liền mềm nhũn, tựa vào trên người mình kêu rên thành tiếng.

“Thế nào? Có phải vô cùng đau đớn hay không?” Biết Kim Vĩnh Nhạc hẳn là đang bị cơn đau hành hạ, Liễu Hoài Nhược không thể làm gì khác hơn là đỡ chắc để hắn có điểm tựa chịu đựng qua cơn đau này.

Thấy cơn đau của hắn dần dn giảm bớt, Liễu Hoài Nhược lấy khăn tay ra lau đi mồ hôi lạnh do đau đớn chảy ra trên trán hắn, mượn ánh nến để nhìn rõ khuôn mặt của Kim Vĩnh Nhạc.

Chỉ thấy giờ phút này vẻ mặt hắn trắng bệch, trán ra mồ hôi lạnh nhễ nhại, nhìn qua rõ ràng đau đớn không chịu nổi, nhưng lại hết sức kiềm chế, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng bị hắn cắn ra vết máu lấm tấm.

“Hừ… Ách …” Mờ mịt luống cuống nhìn Liễu Hoài Nhược, Kim Vĩnh Nhạc đau đến mức ngay cả tiếng kêu cũng khẽ run.

Sau một cơn đau quặn thắt trong bụng, dưới người có một dòng nước ấm không thể khống chế chảy ra, sau lưng đau nhức không dứt giống như là sắp hãy mất vậy, thai bụng trước người càng trở nên nặng nề, trĩu thấp xuống.

“Ta… Ta vỡ ối rồi…” Ngón tay trắng bệch run rẩy níu chặt vạt áo cạnh bụng, mấy sợi tóc loà xoà trước trán cũng bị mồ hôi dính ướt, trên môi Kim Vĩnh Nhạc đã không có chút máu nào, trên mặt ẩn nhẫn từ lâu hiện đầy sợ hãi và luống cuống.

Liễu Hoài Nhược tự nhiên biết hắn cũng không phải sợ hãi vì đau đớn, mà là.

Năm đó hắn ở trên chiến trường chiến sự căng thẳng, bởi vì không cách nào giữ được bào thai trong bụng, tạo thành sự hối hận vô cùng, và kí ức đau thương nơi đáy lòng không muốn để cho người khác biết.

Bên ngoài mưa to gió lớn, trong miếu, cửa sổ rách nát bị từng cơn gió lạnh thổi không ngừng đóng mở thật mạnh, gió lạnh thấu xương càng làm cho thân thể sắp sinh của Kim Vĩnh Nhạc lạnh đến run run, Liễu Hoài Nhược đầu tiên là đỡ người nọ ngồi xuống, tiếp theo vội vàng tìm chút cành khô đốt lửa, lúc này mới để cho bên trong ngôi miếu đổ nát có chút ấm áp.

“Nước ối mới vừa vỡ, hài tử còn không có xuống, A Nhạc ngươi tạm thời nhịn một chút.”

Cởi vạt áo của Kim Vĩnh Nhạc ra, chỉ thấy trên quần đã bị nước ối chảy chầm chậm thấm ướt hơn nửa, hai tay cách y phục vuốt ve bụng một lúc lâu, Liễu Hoài Nhược nhíu lông mày, xem ra thai nhi hơn tám tháng phải sinh sớm nên chưa vào chậu, thai bụng nhô lên vẫn ở trên cao chưa tụt xuống.

“Hài tử mới tám tháng… Có thể hay không…” Đau đớn quen thuộc càng ngày càng dày đặc, một cơn xoắn đau đi qua, Kim Vĩnh Nhạc cau lông mày thở hổn hển, giãy giụa nắm cánh tay của Liễu Hoài Nhược, trong mắt hắn tràn đầy bất an.

Thật ra trong lòng hắn rất là sợ, sự lạnh lẽo như rơi vào vực sâu đó, trong lòng sợ hãi khiến hắn co người lại, hắn muốn hỏi, hài tử sinh sớm sẽ chết sao.

“Không đâu, có ta ở, A Nhạc yên tâm!” Liễu Hoài Nhược tự nhiên biết hắn đang sợ cái gì, cũng không nói thẳng ra, chẳng qua là cầm tay hắn đặt lên bụng, “Người sờ một cái, hài tử rất tốt, chỉ là muốn ra ngoài sớm một chút để gặp cha thôi…”

“Nào, ăn một chút gì đi, tích góp sức lực.”

Lấy từ trong ngực hai cái bánh nướng thịt, bởi vì thấy ngon nên cố ý muốn để lại cho Kim Vĩnh Nhạc nếm thử một chút, Liễu Hoài Nhược mở miệng túi ra để cho Kim Vĩnh Nhạc không đau thì ăn một chút, vẫn tốt hơn đói bụng, dẫu sao sinh sản là chuyện cần thể lực.

“Đại phu cũng sẽ mang đồ ăn trong người sao? Ngươi… Nơi nào giống đại phu chứ.” Nhìn bánh nướng được nhét vào trong tay mình, Kim Vĩnh Nhạc hết đau thì liền có chút buồn cười, chẳng qua là nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt đầy mồ hôi tỏ ra rất là mệt mỏi.

Năm đó ở trên chiến trường, hài tử trong bụng mới vừa sáu tháng kia không kịp đợi muốn ra đời, sư phụ của Liễu nhi cũng lấy miếng màn thầu ở trong ngực ra nhét vào trong miệng mình, nhưng lại bị một ngụm máu đen của mình làm bẩn, đáng tiếc…

“Ta đi xem một chút có vật gì có thể nấu nước nóng, đau quá thì gọi ta.”

Cẩn thận lau khô lớp mồ hôi chảy ra trên trán nam nhân, lại đỡ hắn nghiêng người nằm xuống, để cho bụng nặng nề kia không đè lên chỗ đau sau lưng hắn.

Liễu Hoài Nhược thừa dịp Kim Vĩnh Nhạc nghỉ ngơi, bắt đầu chuẩn bị những thứ dùng cho sinh sản.

Mưa to không có dấu hiệu dừng lại, xung quanh rất lạnh, Liễu Hoài Nhược lại đi nhặt lấy chút cành khô củi khô vứt vào trong đống lửa, lại treo áo khoác vừa bị nước mưa làm ướt lên trên kệ, để gần đống lửa hơ khô, tiếp theo lại tìm thấy một cái bình sắt bị nứt miệng, đặt ở trên đống lửa, bắt đầu nấu nước nóng.

Bận rộn một lúc lâu, quay đầu liếc nhìn Kim Vĩnh Nhạc nằm ở bên cạnh, chỉ thấy lúc này hắn đang co người lại, âm thầm chịu đựng đau đớn, cắn môi hừ đều không hừ một tiếng.

“Uống hớp nước trước, chậm một chút.” Đỡ người toàn thân đều đã ướt đẫm mồ hôi dậy, thấy hắn vừa chịu qua một cơn đau đớn, giờ phút này đang há miệng thở gấp, Liễu Hoài Nhược rất là đau lòng, cầm lấy túi nước sạch mang theo trên người, cẩn thận đút vào miệng người nọ.

“Cái này để lại cho ngươi, ngươi đừng đói bụng…” Trên lông mi đều là mồ hôi do đau đớn chảy ra, ban đêm ánh nến mờ tối, người nhìn không rõ lắm, Kim Vĩnh Nhạc đưa chiếc bánh còn lại vào trong tay Liễu Hoài Nhược, khàn giọng nói, “Ăn nhanh đi. Đừng để đói bụng.”

Đứa nhỏ trong bụng này sinh sớm hơn một tháng, vị trí thai vẫn còn ở trên cao, tuy nước ối vỡ, cung lui cũng mạnh mẽ có lực, nhưng thai nhi lại không thấy có dấu hiệu đi xuống, thời gian càng ngày càng lâu, tuy Kim Vĩnh Nhạc cố hết sức kìm nén, nhưng cơn đau sắp sinh sản ngày càng dày đặc, hắn ra mồ hôi đầm đìa bị hành hạ đến có chút mất sức.

Tính ra cách lúc nước ối vỡ đã được gần ba giờ, Liễu Hoài Nhược để cho Kim Vĩnh Nhạc nửa dựa vào bàn thấp ở bên cạnh, tiếp theo cởi áo khoác và quần lót của hắn, chỉ để lại một chiếc áo trong mỏng bao quanh bụng nhô lên, giúp y dễ thăm dò vị trí thai và xoa bóp.

“A Nhạc, ngươi thử dùng sức đi.” Tách hai chân của hắn ra sang hai bên, tay mò xuống dưới người hắn tìm kiếm. Sinh miệng đã mở tám ngón tay, mặc dù thai nhi vẫn có chút cao, nhưng đã vỡ ối được một lúc lâu rồi, tuyệt đối không thể kéo dài thêm nữa.

“Ách…” Ước chừng một giờ trước Kim Vĩnh Nhạc đã đau đến mức không thể nói chuyện, cơn đau không có lúc nào ngừng nghỉ, thai bụng lại cứng rắn như đá, cung lui giống như một cái bàn tay vô hình đang trộn ngũ tạng lục phủ của hắn, ngón tay dùng sức trắng bệch níu lấy y phục, ngay cả rên rỉ cũng như sắp tan vỡ.

“Liễu nhi… Ta… Giúp ta hài tử nhất định…”

Trong lúc hốt hoảng bắt được cổ tay của Liễu Hoài Nhược, giờ phút này đang chịu đựng đau đớn sinh sản vô tận, sợi tóc hắn tán loạn, bộ dáng sắp sinh vô cùng chật vật, “Nhất định phải... Thật tốt. Cầu ngươi”

“A Nhạc... Hài tử của chúng ta nhất định sẽ tốt thôi, ta đẩy cho ngươi, rất đau, ngươi cố chịu đựng… Không chịu nổi thì kêu ra.”

Hai bàn tay đan vào nhau đặt lên vị trí đỉnh bụng nhô cao, y khéo léo lựa theo thân thể thai nhi ấn mạnh xuống, hai tay thậm chí có thể cảm giác được bào thai trong bụng đang giãy giụa.

Không phải là không còn cách nào khác thì Liễu Hoài Nhược cũng không muốn dùng phương pháp như vậy, dẫu sao để cho Kim Vĩnh Nhạc chịu đựng thống khổ như thế một lần nữa quả thực quá tàn nhẫn.

“Ách a…” Một đôi tay dùng sức thật mạnh đè ép lên bụng của hắn, thai nhi từ từ đi xuống, theo đó là cảm giác đau đớn không chịu nổi, giống như là dùng đao cắt máu thịt, thê thảm không nỡ nhìn. Hắn cong người muốn phối hợp, nhưng lại cảm thấy không biết lúc nào sức lực của mình lại trở nên nhỏ bé như vậy.

“Ta không đau, chỉ cần hài tử bình yên…”

“Liễu nhi… Thích hài tử.”

“Thật là đau… Liễu nhi.”

Đau đớn sinh sản dữ dội để cho hắn giống như con cá thoát khỏi mặt nước, không ngừng giãy giụa nhưng không thể làm được gì, trong lúc đau đến mơ hồ, trên mặt ngập tràn đau đớn của hắn lại có chút mờ mịt, đau đớn mệt nhọc mà quen thuộc như vậy, tựa như để cho hắn trở lại ban đêm khó quên năm năm trước.

“Thật xin lỗi” Năm đó chiến sự khẩn cấp, đại quân tiền tuyến người ít không đánh lại quân địch đông, đợi hắn cố chống đỡ đến lúc vương gia mang quân cứu viện đến thì, hài tử trong bụng đã sớm khó giữ được.

Hài tử ra đời trên chiến trường, lúc đó giống như con mèo nhỏ vậy, không có tiếng khóc, chỉ nhẹ nhàng nghẹn ngào một tiếng, theo trái tim đóng băng của Kim Vĩnh Nhạc, vĩnh viễn không còn tiếng động. Khi đó tất cả vết thương lớn nhỏ trên khắp cơ thể, dù nhẹ dù nặng, cũng không bằng trái tim đang rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro