Lưng ngựa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng

“Quấn quanh cho ta, kéo chặt chút…” Tiêu Tử Vu mặt đầy mồ hôi lạnh, tay trái xách phối kiếm của mình, tay phải đem dây buộc bụng ném cho mình quân lính đang đứng đợi, ra lệnh hắn dùng dây buộc bụng kia buộc bụng lớn như sắp lâm bồn của mình lại.

“Tướng quân, bây giờ thân thể này của người nhưng không chịu nổi. . . Người không thể đi a. . .” Quân lính thấy Tiêu Tử Vu ngược đãi mình như vậy cũng không khỏi lo lắng, này song thai này cũng bảy tháng, tướng quân nhà hắn hết lần này tới lần khác còn muốn cưỡi ngựa run rẩy đi.

“Ta không đi, ai tới cứu hắn. . .” Mặt Tiêu Tử Vu đầy kiên quyết, y cũng biết mình mang thai hài tử còn nói muốn đi cứu người đúng là buồn cười, Nhưng mà, lại có ai thay thế được y cái này ‘Vệ quốc tướng quân’ chứ ?

“Nhưng. . . Nhưng mà, vạn nhất này hai hài tử có chuyện gì. . .” Tiểu Lâm cũng biết người nọ đối với y quan trọng như thế nào, nếu không y làm sao biết vì hắn chịu dựng sinh con đâu, nhưng mà, hai thai nhi chưa thấy mặt trời kia, mặc y dày vò như vậy, sợ là dữ nhiều lành ít a!

“Bọn họ. . . Theo thiên mệnh đi!” Bây giờ Tiêu Tử Vu chỉ có hai cái lựa chọn, một, cứu hắn đi ra, từ đây một nhà nắm tay, hai, không cứu được hắn, người một nhà làm bạn hoàng tuyền.

“Ách ― ngô. . . Ừ. . .” Dây buộc bụng siết chặt, bào thai trong bụng Tiêu Tử Vu xao động đấm đá, hạ thể cũng đau đớn kịch liệt, nhưng y không thể gào thét kêu đau, cũng chỉ có thể cắn răng đem đau đớn kìm tại yết hầu.

============================================================================

“Bàng! ! !” Một tiếng vang thật lớn, tiếng sắt cằm xuống đất, nặng nề nện ở chân của thái tử Hoa quốc Hoa Thì Phong.

“Tử Vu? !” Hoa Thì Phong sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn lên, lại là người yêu mình ngày nhớ đêm mong, trong nhất thời, Hoa Thì Phong cho là mình xuất hiện ảo giác, trong hốc mắt lập tức xông ra nước mắt.

“Ngươi còn mang thai hài tử, tới này làm gì?” Hoa Thì Phong đột nhiên thật giống như nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm bụng của Tiêu Tử Vu.

“Ta tới làm chi? Nhất định là tới cứu ngươi! Chẳng lẽ. . . Ách ừ. . . Là đi tìm cái chết sao?” Sắc mặt Tiêu Tử Vu tái nhợt, mồ hôi lạnh nhễ nhại, một tay cầm kiếm chống đất, một tay đưa tới.

“Nhanh lên một chút cùng ta đi! Ách a. . .” Kéo một cái Hoa Thì Phong hình thể thon nhỏ đang ngồi dưới đất lên, trong bụng Tiêu Tử Vu lại là một trận độn đau, trong thời khác khẩn cấp này.

Y một tay đem Hoa Thì Phong hộ ở trong ngực, một tay cầm kiếm, căn bản không có dư thừa tay đi trấn an song thai xao động trong bụng.

“Người đâu ! Con tin bị cướp” mắt thấy liền muốn cướp ngục thành công, không nghĩ tới sau người lại tới vệ binh.

“Tử Vu! Cẩn thận!” Thấy vệ binh kia một kiếm đâm về phía bụng Tiêu Tử Vu, Hoa Thì Phong hù dọa thiếu chút nữa hộc máu.

“Ách a ―” Miễn cưỡng tránh thoát một kiếm trước người kia, ai biết người kia lại đá một cái, Tiêu Tử Vu né tránh không kịp, bị trùng trùng đá trúng bên hông.

“Khốn kiếp khốn kiếp! Lão tử không phát uy đương ta mèo bệnh! Đá lão bà hài tử ta!” Hoa Thì Phong bị Tiêu Tử Vu che ở đằng sau giống như con thỏ nhỏ sau khi nhìn thấy Tiêu Tử Vu khom người che bụng mặt đầy thống khổ thở dốc tức giận đỏ mặt. Nhân cách thứ hai trong cơ thể nhất thời thức tỉnh, dây cột tóc kéo một cái, tóc xanh tản ra, kịch độc chớp mắt từ sợi tóc tản ra.

Người ở chỗ này trừ Hoa Thì Phong cùng Tiêu Tử Vu tất cả đều tại chỗ độc bỏ mạng.

“Tử Vu! Đi!” Hoa Thì Phong nguyên nghĩ đem Tiêu Tử Vu đau đến eo cũng không đứng thẳng lên ôm ngang, không nghí đến mình cái thân thể nhỏ bé này căn bản không ôm được y, không thể làm gì khác hơn là để cho tay của y khoác lên trên vai ôm eo của hắn lảo đảo bước nhanh.

“Lên ngựa. . .” Đi tới nơi kín đáo giấu ngựa, Tiêu Tử Vu mặc dù đau bụng khó nhịn, nhưng vẫn không dám có chút chần chờ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro