Cấp sản (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ


Edit: Sakura Trang

Hai người cũng chưa từng thấy cảnh đẻ con, Nhất Nhiên là bị đau đớn ép đến mệt nhọc, bản năng muốn dùng sức rặn, dường như chỉ cần đẻ đứa trẻ ra, mình sẽ dễ chịu hơn, nhưng Tử Tân bên cạnh là bị tình huống hiện giờ làm cho sợ đến bối rối, trừ đỡ Nhất Nhiên, lại giống như một tượng đá vậy, không biết phải làm gì mới tốt.

“Nhất Nhiên, em đừng sợ, có anh ở đây… Có anh ở đây…”

Tát mạnh mình một cái, Tử Tân cố gắng nhớ lại những thứ liên quan đến sinh đẻ mà mình đã từng thấy.

Mặc dù chỉ là mấy hình ảnh lác đác trong phim, nhưng trải qua anh cố gắng nhớ lại vẫn có chút ấn tượng.

Đỡ Nhất Nhiên ngồi dậy, để cho cậu nửa dựa vào người mình, tiếp theo dùng vạt áo xoa xoa mồ hôi trên trán cậu, mặt Tử Tân đầy đau lòng đi tới trước người Nhất Nhiên, hai tay vịn đầu gối của Nhất Nhiên nhẹ nhàng tách chân của cậu ra.

Nước ối chảy càng ngày càng nhiều, kèm theo có cả máu, giữa hai đùi trắng nõn kéo theo vệt máu uốn lượn, đau đến run rẩy càng lộ ra chút chật vật.

“Tử Tân… Tử Tân… Đứa trẻ…”

Cầm tay Tử Tân vội vàng đưa tới, vẻ mặt Nhất Nhiên trắng xanh một lần nữa cong thân thể cồng kềnh, hai chân của cậu mở rộng hết cỡ, chèn ép bụng lớn rũ xuống trên người, giống như là muốn dồn hết sức lực toàn thân ra.

Trong nháy mắt Nhất Nhiên ngã về sau, giữa hai đùi xộc ra một dòng máu đỏ, chảy xuống theo đùi. Mà cái đầu nho nhỏ kia rốt cuộc lộ ra.

“Ư… Là đầu đứa trẻ…”

“Trời ạ! Nhất Nhiên… Lại lại rụt về…”

Đầu nhỏ mới vừa thò ra theo Nhất Nhiên ngã xuống lại rụt về, Tử Tân nhìn thấy, vô cùng nóng nảy.

“Ư… Ân hừ…” Trải qua một lần dùng hết sức lực đẩy rặn, lúc này này Nhất Nhiên có chút tuyệt vọng, đau đớn chưa từng ngừng nghỉ, xương chậu đau như xé, cậu đã hết hơi, đứa trẻ làm sao cũng không chịu hợp tác.

Suy nghĩ sa sút trong nháy mắt liền lại bị đau bụng dời sông lấp biển thay thế, lúc đau đớn nhất, dường như liền hô hấp cũng biến thành khó khăn, cậu hít sâu một hơi, mặt mũi vặn vẹo ngay cả kêu lên cũng không được.

Nắm chặc tay vịn, trên cánh tay của Nhất Nhiên nổi lên gân xanh, trên môi khô nứt chảy máu, toàn thân của cậu đều trong tình trạng dùng sức, ngay cả đầu ngón chân cũng cuộn tròn theo.

Khi Nhất Nhiên ra sức, Tử Tân cũng không dám chậm chạp, vội vàng lục túi đồ dùng chuẩn bị mang theo khi đi đẻ, lấy ra khăn để quấn trẻ con và áo khoác của Nhất Nhiên.

“Nhất Nhiên, lại thò ra đỉnh đầu, ổn định, đừng để đứa trẻ rụt về…” Vừa quay đầu lại, phát hiện đầu nhỏ giữa chân Nhất Nhiên lại thò ra, Tử Tân nóng nảy đưa tay chạm vào, vậy mà kéo theo miệng vết thương bị xé rách trong lúc rặn, khiến cậu liên tục kêu đau, mặt trắng bệch.

Cơn có thắt mạnh mà có lực, nhưng đầu thai cứng rắn kẹt ở sản miệng, nước ối và máu tươi chảy đầy đất, Nhất Nhiên bị đau đớn hành hạ đến mồ hôi ướt sũng ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, chỉ có thể không những ưỡn bụng, từng chút từng chút, cắn răng rặn xuống.

“Nhất Nhiên, uống hớp nước…” Cầm bình nhỏ đưa tới bên miệng Nhất Nhiên lại bị cậu đẩy ra, giống như là hoàn toàn giúp không được gì, trong lòng Tử Tân áy náy, giờ phút này bản thân thật sự là vô dụng, mắt nhìn người yêu chịu khổ, bản thân lại không có cách gì giúp đỡ.

“Đẻ xong đứa này, chúng ta không đẻ nữa…” Trong giọng nói run rẩy xen lẫn khóc nức nở, Tử Tân đưa tay vén sợi tóc thấm ướt đổ mồ hôi dán sát hai bên gương mặt của Nhất Nhiên, dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán cậu.

“Không… Không đẻ nữa… Đẻ con… Rất đau… A!” Lúc này Nhất Nhiên ra sức rặn, chỗ nào nhìn được sự đau lòng và thâm tình trong mắt Tử Tân, cậu chỉ biết là, hiện tại đứa bé trong bụng cậu không muốn ra.

Lại một cơn co thắt đến, cảm giác thúc xuống lẫn vào quặn đau dữ dội tập kích mà đến, đứa bé thò đỉnh đầu ở trong đường sinh sản giãy giụa vặn vẹo, mấy lực tác động gây đau đớn đang va chạm vào cơ thể người đang sinh đẻ kia, Nhất Nhiên trong lúc dùng sức thống khổ gập người lại, thân trên ưỡn bụng, không chống cự nổi tra tấn gào thét một tiếng…

Trong nháy mắt, máu đỏ tươi từ giữa chân Nhất Nhiên trào ra, cả cái đầu của đứa nhỏ thật vất vả phá tan cửa miệng.

“Ừ… Ừ a! !” Hai tay không khỏi sờ xuống dưới, sờ đến tóc trên đầu của đứa bé, sản miệng xé rách bị liên lụy, đau đến run rẩy. Nhất Nhiên sợ hãi rụt rụt, đổi thành ấn chặt đỉnh bụng, chờ cơn đau bụng đến, dùng sức lần nữa để rặn xuống.

Dưới sự lặp đi lặp lại liều mạng nỗ lực rặn mạnh của Nhất Nhiên, trẻ sơ sinh nho nhỏ kẹt trong đường sinh sản rốt cuộc theo nước ối, theo giữa hai chân đầy máu của ba ba trượt ra ngoài, rơi vào trên hai tay của cha Tử Tân.

“Đứa bé… Ra đời rồi…” Cẩn thận bế con trai nhỏ trên tay, định ôm cho Nhất Nhiên đang mất sức nhìn thử, phát hiện đứa bé vẫn chưa khóc, liền nhẫn tâm véo mạnh hai má đứa bé, dùng ngón tay đào nước ối trong miệng bảo bảo.

“Oa a… Oa a…” Cái miệng nhỏ nhắn bị ngón tay của cha quấy nhiễu, đứa bé vốn đang yên tĩnh cảm thấy hơi chút khó chịu, lông mày còn chưa mọc ra hơi nhíu, lập tức vểnh môi cái miệng nhỏ nhắn tủi thân khóc ra tiếng.

“Thật đẹp…” Nhìn Tử Tân bao bọc sau đó cẩn thận đưa đứa bé qua, Nhất Nhiên mệt muốn chết rồi, khóe miệng khẽ nhếch, khó khăn giơ tay lên vuốt ve đứa bé trong ngực, tuy nói đứa bé mới đẻ đỏ rực nhiều nếp nhăn, nhưng trong mắt cậu lại đáng yêu cực kỳ.

“Nhất Nhiên!”

Thấy đứa bé ra đời khoẻ mạnh, cuối cùng Nhất Nhiên cũng yên lòng, giờ phút này cậu sớm đã trong tình trạng kiệt sức, cả người trượt xuống.

Cũng may trong nháy mắt cậu mê man, dường như nghe thấy tiếng đội cấp cứu vội vàng lên lầu.

Ngày thứ hai Nhất Nhiên tỉnh lại thì đã là giữa trưa.

“Nhất Nhiên, em tỉnh rồi…”

Mở mắt ra liền thấy Tử Tân ngồi ở bên cạnh trông coi, trong lòng ngực của anh còn ôm đứa bé đang mút bình sữa.

“Bác sĩ nói tối hôm qua em cấp sản, sản miệng rách rất là nghiêm trọng, phải nghỉ ngơi thật tốt, để anh lấy nước cho em.”

“Để em ôm tiểu bảo bảo một cái~” Ánh mắt một mực nhìn chăm chú sinh mệnh nhỏ mới ra đời trong ngực Tử Tân, Nhất Nhiên nào quan tâm được miệng vết thương có đau hay không, đương nhiên là bảo bối tối hôm qua chịu nhiều đau khổ mới đẻ ra được quan trọng hơn.

“Tử Tân, đứa bé đặt tên là gì đây?” Được Tử Tân cẩn thận đỡ ngồi dậy, Nhất Nhiên đỡ lấy chén nước, uống một ngụm, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú đứa bé nhỏ xíu trong ngực mình.

“Lúc trước khi chúng ta mới quen, anh nhớ em đã nói, “Quân tử, đối xử với mọi người chân thành” vậy đặt là Quân Thành thành được không nào?”

“Quân Thành, hoan nghênh con đến bên cạnh chúng ta~”

----Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro