Bể bơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng

Editor: Sakura Trang

Mặt trời lên cao, Ôn Tử Trúc ở trong phòng ngủ đang ngủ say như cũ, chỉ là ngại vì bụng lớn, làm cho lúc cậu trở mình không được thoải mái.

“Rời giường, Lam nhi tới thăm em. Đừng làm cho tiểu tử kia chê cười…” Rón rén đẩy cửa mà vào lại leo lên giường ngủ của hai người, đàn ông cao lớn ôn nhu giơ tay lên nhéo nhéo gò má bởi vì thời gian mang thai bồi bổ quá mức mà trở nên hồng nhuận của Tử Trúc, tiếp lấy liền vùi đầu vào bên tai cậu nói nhỏ như là sợ làm cậu sợ.

“Ngô. . . Ân. . .” Thính giác bởi vì hai mắt mù mà trở nên càng thêm mẫn cảm, bị đánh thức Tử Trúc tuy là vẫn cảm thấy mệt nhưng cũng không có nằm ỳ thói quen, cậu theo bản năng lộ ra tay tới lục lọi, tựa hồ là muốn tìm một điểm tới gắng sức khởi động thân thể của mình.

“Cái bụng lớn đừng dằn vặt lung tung, bên cạnh em không phải còn có anh sao?” Người được yêu quý lại vẫn nửa điểm cũng không ỷ lại chính mình, thường xuyên tự làm việc… Việc này làm trong lòng Cao Hướng Dương càng cảm giác khó chịu, không thể làm gì khác hơn là một tay kéo qua thân thể cồng kềnh của người nọ, như là trấn an con mèo nhỏ thuận thuận mái tóc rối loạn của cậu, tiếp theo là một nụ hôn buổi sáng tốt lành trên trán, dường như có cưng chìu người trước mắt này như vậy, mới có thể làm cho chính anh cũng cảm thấy vui sướng.

“Rõ ràng anh ban ngày vội vàng ban đêm vội vàng, còn tốn thời gian theo em, cũng may em không nhìn thấy, nếu không… Chắc chắn sẽ sẽ châm biếm anh mắt gấu mèo…” Thả lỏng tựa ở trong ngực của đàn ông, hai mắt vô thần nhưng trên mặt lại ôn nhu như nước. Ôn Tử Trúc giơ tay lên, như là miêu tả thông thường chậm rãi vuốt ve khuôn mặt kiên nghị của đàn ông.

“Dự tính ngày sinh của em ở mấy ngày này, không muốn anh vội vàng càng thêm vội vàng hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi thật tốt để sinh con, được không?” Bắt tay hơi có vẻ mảnh khảnh của Tử Trúc đặt ở bên mép khẽ hôn, đàn ông vén lại tóc rối loạn trên trán của người yêu, nhẹ nhàng nói bên tai cậu.

Đời này, người duy nhất anh cảm thấy thẹn và thiếu chính là Tử Trúc mà anh yêu nhất, hai người trải qua rất nhiều mới đến được với nhau, một trận tai nạn cứ như vậy cướp đi ánh mắt của Ôn Tử Trúc.

Ôn Tử Trúc là vì cứu anh.

Em không tiếc ánh mắt em, chẳng qua là em sợ sau này không thấy được anh. Bởi vì những lời này của Tử Trúc, anh từ trong sa sút tự oán phấn khởi, nếu như Tử Trúc không nhìn thấy anh, vậy anh liền phải vĩnh viễn đều ở đây bên người Tử Trúc, để cho Tử Trúc chạm được anh đầu tiên.

“Đứa nhỏ tinh đâu…” Kéo qua tay của đàn ông chạm nhẹ lên bụng đang ngọa nguậy, trên mặt Tử Trúc tràn đầy hạnh phúc say lòng người, vì người đàn ông coi mình như bảo vật này, đừng nói buông tha ánh sáng, cho dù buông tha toàn bộ cậu cũng cam tâm tình nguyện.

“Đúng rồi, Lam Nhi tới sao? Nhanh hai tháng không thấy nó, đứa nhỏ có khỏe không? Mập vẫn là gầy?” Lam Nhi là con của anh trai Cao Hướng Dương, do phu phu anh trai không có chỗ ở cố định nên đành để hai người chăm sóc, nhưng hết lần này tới lần khác Lam Nhi trời sanh tính hiếu động, cho nên ở Tử Trúc mang thai thời kỳ cuối liền đưa nó đến nhà bà vú chăm sóc, cái này không, đứa nhỏ còn không có ra đời, Lam Nhi cũng đã không chịu được tịch mịch ồn ào la hét phải về nhà nhìn bảo bảo.

“Không mập vẫn bình thường, tới, cẩn thận một chút, nó ở dưới lầu.” Quan tâm đỡ Tử Trúc đứng dậy tắm lại, Cao Hướng Dương nhìn bộ dáng hưng phấn giống như muốn gặp tình nhân của người yêu, không khỏi phe phẩy đầu nhếch mép lên.

―――

“Chú! Chú! Lam Nhi thật là nhớ chú! Bảo bảo tại sao còn không có đi ra a?” Cẩn thận đỡ người yêu mang thai lại không nhìn thấy đi xuống lầu, một giây kế tiếp đứa cháu hiếu động quá mức liền từ xa xa chạy lấy đà phi về phía Ôn Tử Trúc, Cao Hướng Dương cả kinh, như là biểu diễn kỹ năng đặc biệt thông thường đưa cánh tay qua liền dễ dàng giữa đưa trẻ sang bên.

“Lam nhi ở nhà chị bảo mẫu có ngoan hay không? Sắp làm anh người rồi ~…” Biết bây giờ thân thể của mình thực sự không chịu nổi đứa cháu không lúc nào không nghỉ ngơi này lăn qua lăn lại nhiều lần, Ôn Tử Trúc cũng không miễn cưỡng, chỉ là ôn nhu sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ trong lòng người yêu, mỉm cười nói.

“Tôi không phải nói ngày hôm nay đừng sắp xếp cho tôi cong việc gì sao? Lùi lại hết cho tôi!” Chuông điện thoại di động quấy rầy thời khắc ấm áp của cả nhà bọn họ, vội vã buông đứa nhỏ đỡ người yêu an toàn ngồi xuống, anh chỉ có vẻ mặt không kiên nhận nhận điện thoại di động đang kêu liên hồi.

“Hướng Dương, chuyện của công ty quan trọng hơn, em cũng không phải gấu mèo, không cần chăm sóc em, hơn nữa có Lam nhi, nếu như anh thực sự lo lắng, vậy điện thoại di động của anh cũng đừng tắt máy, có chuyện gì em sẽ lập tức liên lạc với anh, có được hay không?” Cảm giác được người yêu sau khi nhận cú điện thoại liền kích động đến thân thể căng thẳng kéo anh ngồi vào bên cạnh mình, Ôn Tử Trúc vỗ vỗ đầu vai người yêu ôn nhu khuyên lơn, tuy là ánh mắt của cậu không nhìn thấy, nhưng cậu còn không đến mức là một phế vật, chí ít cậu cũng không thể để người yêu vội vàng vì trong nhà sự nghiệp hai đầu lại thêm gánh nặng nữa.

“Không được a. . . Ngày hôm nay gì Lý không có tới, Lam nhi lại bướng bỉnh không nghe lời…” Khổ sở nhìn người yêu được chính mình săn sóc cẩn thận, anh suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn lo lắng.

“Không có chuyện gì, tin tưởng em, em không có vô dụng như vậy, em cũng có thể chăm sóc mình và Lam nhi, em chỉ là mắt nhìn tìm không thấy. . . Không phải tàn phế. . .” Tay vuốt ve bụng nhô lên đột nhiên ngừng lại, như là thất lạc vừa tựa như tự trách Ôn Tử Trúc buông xuống tầm mắt, một bộ tâm sự nặng nề, kể từ khi biết chính mình cũng đã không thể thấy vật, cậu sợ nhất trở thành trói buộc của người yêu.

Được rồi. . . Có chuyện gì trước tiên phải gọi điện thoại cho anh, đừng cường chống, biết không?” Biểu tình bị thương của người yêu mẫn cảm rồi lại ẩn nhẫn nhìn ở trong mắt quả thực sâu đậm đau nhói tim của anh, như là chịu sai một dạng ôm chầm đầu vai khẽ run của cậu, ở dưới sự bất đắc dĩ không muốn lần nữa thương tổn lòng tự ái của cậu, Cao Hướng Dương cũng chỉ đành đồng ý trước ra ngoài xử lý việc công, chỉ là điều kiện kèm theo vẫn là nói ra một đống: “Không cho phép chạy loạn, không thể cùng Lam nhi chơi bắt bắt, truy truy cũng không được, còn có. . . Cái kia. . . Cái này. . .”

“Chú nhỏ, cùng Lam nhi chơi nha. . .Chú nhỏ…” Lôi kéo tay thoáng lạnh như băng của Ôn Tử Trúc, Lam nhi ở Cao Hướng Dương trước khi rời đi uy bức lợi dụ ngoan ngoãn ngồi xong bắt đầu quỷ tinh linh chuyển động đôi mắt to tròn, tiếp lại đi phía trái bên phải dò xét nhìn một chút, thấy chú đồ quỷ sứ chán ghét luôn cùng mình đoạt chú nhỏ rốt cục không thấy bóng dáng, nhóc lúc này mới thoải mái lộ ra bản tính ham chơi của chính mình.

“Không được a, Lam nhi ngoan, ” cười khổ, Ôn Tử Trúc lộ ra tay sờ đến Lam nhi bởi vì mình mà tịch mịch quá lâu ôm vào trong lòng, tiếp lấy lại kéo qua tay nhỏ bé non nớt kia, nhẹ nhàng che ở trên bụng cao cao nổi lên của chính mình, ôn nhu nói: “Cháu sờ, bảo bảo đều lớn như vậy, thân thể chú nhỏ không có phương tiện nha. . .”

“Ân ~ chỉ một lần có được hay không, Lam nhi thích nhất cùng chú nhỏ chơi bắt bắt rồi! Chú nhỏ cũng không nhìn lén, chơi thật vui! Tới nha ~ chỉ một lần, chỉ một lần có được hay không vậy?” Giọng trẻ con ngọt ngào mang theo mong đợi truyền vào tai, ghé vào trên bụng lớn của Ôn Tử Trúc dùng khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của chính mình vuốt ve cái bụng bị thai nhi chống đỡ căng lên, Lam nhi kiễng chân mở to hết cỡ mắt to ngập nước liên tiếp bán manh, vậy đáng yêu trình độ, tựa hồ một chút cũng không thua tên trộm.

“Ân. . .” Luôn luôn thương yêu đứa nhỏ lỗ tai Ôn Tử Trúc vốn là mềm đến vô cùng, bây giờ bởi vì mang thai mà không thể không cho đứa nhỏ rời nhà một đoạn thời gian mà cảm thấy tự trách, ở Lam nhi đứa bé kia dụ dỗ kèm theo làm nũng, mềm lòng cậu sờ sờ cái bụng không có động tĩnh quá lớn, hướng về phía Lam nhi mỉm cười nói: “Vậy cháu không thể chạy quá xa ah. . .”

“Yeah! Thật tốt quá!”

***

“Liền ở đây chơi, không thể chạy xa ah. . .” Có thể là bởi vì thai nhi đã vào chậu rồi cái bụng thực sự phồng lớn được lợi hại, thân thể dựng phu của cậu cũng vụng về vô cùng, vì lý do an toàn Ôn Tử Trúc cũng chỉ đành mang theo Lam nhi tuyển chơi ở trong sân không có chướng ngại vật gì.

“Tới a! Chú nhỏ! Tới a tới a!” Vừa mới bắt đầu trò chơi, Lam nhi liền giống như tiểu ngựa hoang tháo cương hi hi ha ha bay chạy khắp nơi, còn không ngừng vung tay nhỏ bé lớn tiếng la hét chống ngang lưng giục Ôn Tử Trúc mau mau theo đuổi nhóc.

“Lam nhi, đừng chạy quá xa. . .” Cùng đứa nhỏ chơi lúc này cậu mới nhớ tới người yêu vì chính mình vì sợ nóng lại không có phương tiện đi ra ngoài mà đặc biệt ở trong sân rộng xây cái bể bơi không lớn, lúc này còn giống như không hoàn công đâu, đứa nhỏ cũng đừng chạy đến nơi đó mới tốt. . .

“Ách. . . Tê. . . Lam. . . Lam nhi. . .” Bụng to lớn tròn trịa bởi vì thai nhi vào chậu mà rũ xuống không ít, ngang lưng không chịu nổi gánh nặng bắt đầu đau nhức, bụng cuối cùng bắt đầu mơ hồ thoát ra một chút co rút đau đớn, cậu bởi vì đau đớn mà cau mày một tay nâng bụng dưới một tay chống ngang lưng, chuẩn bị mở miệng gọi đứa nhỏ đang ham chơi về phòng trước nghỉ tạm.

“A ――!” Nghĩ là không muốn kết thúc trò chơi khó có được, trời sinh tính hiếu động lại quỷ linh tinh Lam nhi linh quang lóe lên, hít và một hơi liền dùng sức lớn tiếng thét chói tai, tựa hồ muốn dùng cái này tới đảo loạn thính giác bén nhạy của Ôn Tử Trúc tới tăng thời gian trò chơi.

“Hì hì. . .” Nhìn chú nhỏ không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng khẩn trương, như ý Lam nhi tâm tính trẻ con cười trộm, tiếp theo như một làn khói lách qua nửa cách của thủy tinh đang mở chui vào trong nhà, còn núp hẳn vào sô pha cuối cùng.

“Lam nhi! Lam nhi! Làm sao vậy? Lam nhi!” Mặc dù biết đứa nhỏ này từ nhỏ đã là tính nết nghịch ngợm, có thể bị dọa đến khẩn trương Ôn Tử Trúc trong khoảng thời gian ngắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa hai mắt anh mù cái gì cũng nhìn không thấy, đang kinh hoảng liền thực sự tưởng đứa nhỏ xảy ra chuyện gì. . .

“Ách. . .Hừ ừ. . .” Xung quanh sân ngoại trừ tiếng gió thổi cùng tiếng lá cây xào xạc liền không còn có bất kỳ âm thanh để cậu có thể phân biệt phương hướng, ở trên bãi cỏ rộng lớn lo lắng qua lại lần mò, cậu không chút suy nghĩ liền vội vàng nâng bụng nhô cao trước người, bước chân lảo đảo vội vàng đi tìm tung tích đứa nhỏ.

“Ách. . .” Thai nhi trong bụng vốn không có động tĩnh gì như là vô giúp vui vậy quyền đấm cước đá, bị đau đớn hành hạ đến mồ hôi lạnh đầm đìa cậu không thể làm gì khác hơn là ôm chặt bụng tới giảm bớt đau đớn, hành vi cậy mạnh như vậy của cậu liền đổi lấy đứa nhỏ trong bụng càng giãy dụa cùng đấm đá kịch liệt hơn.

“Lam nhi con đừng làm chú nhỏ sợ mà!” Bụng dưới rút đau đớn càng rõ ràng mà mở rộng, thai bụng to lớn tựa như không còn gánh nặng rơi xuống phía dưới, trong bụng như là có cái tay vô hình không ngừng vặn kéo một loạt căng lên, nhưng cậu vẫn như cũ không chịu dừng lại bước chân tìm kiếm đứa nhỏ.

Khẩn trương lần mò tìm kiếm khắp nơi, Ôn Tử Trúc bởi vì mất đi cảm giác phương hướng lại nhiều lần đều suýt chút nữa ngã xuống đất, mà gấp bội cảm thấy bất lực, chưa từng hận khuyết điểm của chính mình như vậy, trong mắt vô thần của cậu hiện ra một chút ánh nước xấu hổ, thầm nghĩ trong lòng, “Lam nhi nhất định không thể có chuyện.”

“Lam. . . A ――” bị bụng đau đớn trùng kích đến hoa mắt váng đầu, vừa đi vừa hô tên của đứa nhỏ, chỉ có thể chống bụng cồng kềnh lảo đảo nghiêng ngã ở trong sân mù quáng lần mò qua lại, chính cậu giờ này khắc này đã hoàn toàn hỗn loạn phương hướng, thậm chí lòng tràn đầy lo lắng ngay cả mình đã đứng ở cạnh bể bơi mới xây cũng không biết.

“Tùm!” Tiếng vật nặng rơi xuống nước trong nháy mắt truyền ra, trong hồ bơi mới đầy một nửa văng lên bọt nước thật cao, trong sân không người. Dựng phu đã mang thai mười tháng lại bởi vì trong chốc lát vô ý mà trượt chân rơi xuống trong hồ bơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro