Ấm áp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thượng

Editor: Sakura Trang

Nguyệt lãng phong thanh, ban đêm đầy sao lấp lánh, Giản Thánh Phong cùng Hoa Hiểu Diệp hai phu phu đang cùng bọc một tấm chăn ấm áp an tâm ôm nhau ngủ, mà dưới chăn đang ngăn cách hai người chính là bụng đã mang thai đủ tháng vừa tròn lại nhô cao của Hoa Hiểu Diệp…

“Ừ. . .” Ôm phu quân đang lúc ngủ ngọt ngào, trong bụng không có chút nào dự liệu liền xuất hiện một trận nhẹ co rút, kéo theo chân cũng rút gân, trong giấc mộng Hoa Hiểu Diệp bị đau tỉnh lại.

Y khẽ nhíu mày, cặp mắt mệt mỏi cũng không mở ra được, nhưng lại không nghĩ đánh thức người yêu một ngày mệt nhọc, cho nên không thể làm gì khác hơn là tận lực thảng người lại, lại dời đi tay người yêu khoác lên bên bụng mình, sau đó đem đưa tay đến bụng nhẹ nhàng xoa vuốt một hồi…

“Hô. . .” Trong bụng co rút nhanh cũng chỉ là ngắn ngủi một trận, vào lúc này cũng không quá đau, Hoa Hiểu Diệp mệt mỏi liền mắt mà cũng lười mở, nghẹn ngào một tiếng sau liền lại lần nữa tiến vào mộng đẹp. . .

“Ách. . . Ngô. . .” Nhắm mắt vẫn chưa tới nửa giờ, bào thai trong bụng lại là một trận co rút, lần này tới đến hơi kịch liệt chút, còn kèm theo chút quặn đau, liên đới bụng dưới cũng co rút đau…

“Hô ― hô ―” tay ở dưới chăn đẩy xoa bụng ngày càng cứng rắn, Hoa Hiểu Diệp tận lực thả lỏng hô hấp, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn.

“Bảo bối. . . Đừng làm ồn, cha mệt quá. . . Để cho cha ngủ hồi nữa mà. . .” Bụng dưới bàn tay khôi phục mềm mại dĩ vãng, nhưng đang lúc Hoa Hiểu Diệp cho là không sao, bào thai trong bụng nhưng lại chuyển động, thẳng đem y ầm ĩ quá mức, y không thể làm gì khác hơn là nhắm hai mắt tận lực điều chỉnh hô hấp, chậm rãi vuốt ve bụng an ủi thai nhi trong bụng…

“Ách. . . Ách. . .” Mới nhắm mắt trong chốc lát, trong bụng liền một chút một chút vặn đau, Hoa Hiểu Diệp bị đau đến hết cả buồn ngủ, che bụng ngày càng cứng rắn, y cuối cùng cũng nhận ra không đúng, đau này… Cảm giác này cùng ngày thường có chút khác biệt, dường như có xu thế ngày càng mãnh liệt…

“Phong… Thánh Phong…” Đau đớn từng đợt từng đợt, chậm một hồi lại một trận tấn công tới, Hoa Hiểu Diệp đau đến sắc mặt đều trắng, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh, một tay y đỡ bụng, một tay kia duỗi đến trên vai người yêu muốn lay hắn tỉnh dậy…

“Ngô. . . Diệp? Hiểu Diệp? Làm sao? Rút gân?” Trong giấc mộng Giản Thánh Phong bị Hoa Hiểu Diệp lay tỉnh, vốn là hắn còn che đầu mơ màng buồn ngủ,. Nhưng vừa thấy bộ dạng khó chịu không chịu được của người yêu kia, hắn liền đăng của một chút ngồi dậy, nhiên sau đau lòng đưa tay tới lau mồ hôi hột toát ra trên trán người yêu…

“Thánh Phong. . . Ta. . . Ta bụng. . . Có chút. . . Có chút không đúng…” Mãnh liệt quặn đau một hồi đã vượt qua, bây giờ trong bụng cùng hạ thể đều là một chút một chút ngâm ngẩm đau.

Hoa Hiểu Diệp cắn răng bắt tay của Giản Thánh Phong phủ lên bụng lại lần nữa co rút cứng rắn kia của mình…

“Thật là cứng. . .” Dưới tay cảm giác thật cứng rắn, Giản Thánh Phong khẽ nhíu mày, này tám phần mười là trận đau cung lui trước sinh, xem ra hài nhi bảo bối của hai người bọn họ là muốn xuất thế rồi…

“Đau. . . Hài tử. . . Ách. . . Hài tử lại động. . . Đừng động. . . Ừ. . .” Trận đau mới vừa mới đi qua, thai nhi trong bụng cũng bởi vì quanh biến hóa mà đột nhiên làm động. Nó ở trong bụng Hoa Hiểu Diệp xông ngang đánh thẳng chính là không chịu ngừng, thẳng đem cha thân trong lòng đang hoảng sợ khi sắp phải đối mặt với sinh sản kia đau đến ai kêu liên tục. . .

“Đau bao lâu, tại sao không gọi tỉnh ta?” Nhìn Hoa Hiểu Diệp đau đến khắp trán mồ hôi lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, Giản Thánh Phong cũng bắt đầu căng thẳng…

“Ngươi ban ngày. . . Công việc. . . Công việc mệt mỏi. . . Ta. . . Ừ ―” mặc dù đau đến khác với thường ngày, nhưng Hoa Hiểu Diệp lại chưa từng sinh hài tử, y làm sao biết là muốn sinh. Hơn nữa từ lúc mang thai đến nay, hoàng huynh liền đem công sự vốn thuộc về mình toàn đều rơi vào trên đầu của hắn, mình sao nỡ quấy rầy giấc ngủ của hắn…

“Hưu. . . Tốt lắm, chớ nói, ta biết ngươi đau. . . Bây giờ đi kêu đại phu cho, ngươi có thể sắp sinh rồi, bảo bảo chúng ta muốn xuất thế. . .” Đau lòng thay người yêu sắp sinh sản lau mồ hôi, Giản Thánh Phong xoay mình xuống giường, tiếp nữa thay Hoa Hiểu Diệp đem chăn tụt xuống bụng kéo lên trên ngực đang phập phòng…

“Thật? Ta. . . Nhưng mà. . . Ta. . . Ừ. . . Chưa từng sinh. . . Hài tử. . . Ta Sẽ không . . Ách. . .” Thật ra thì cũng không phải không chuẩn bị tâm lý, chẳng qua là không nghĩ tới hài nhi trong bụng nói ra đời liền muốn xuất thế, Hoa Hiểu Diệp lần đầu đối mặt sinh sản, hốt hoảng sợ đều là thấy khó khăn…

“Ngươi cũng mang thai bảo bảo đến lớn như vậy, đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi. . . Ngoan, lại nghỉ một lát đi, tích lũy điểm lực chờ lát nữa sinh.” Đưa tay qua cách chăn dầy cho Hoa Hiểu Diệp xoa xoa bụng ưỡn cao.

Giản Thánh Phong đỡ bụng của y giúp y đổi một vị trí thoải mái một chút, lại thay y vén mái ướt đẫm mồ hôi, sau cúi người ấn xuống một cái hôn nhẹ nhàng lên trên trán y mới rời đi đi gọi đại phu. . .

“Hồng Diệp, Phong Diệp, đi vào cho ta! Chủ tử các ngươi có thể muốn sinh, mau vào hầu hạ. . .” Mặc áo khoác bông ra tới cửa, thấy hai người hầu hoàng gia tùy thân canh giữ ở ngoài cửa phòng, Giản Thánh Phong lập tức đem bọn họ đi vào trong phòng.

“Cẩn thận chăm sóc Hiểu Diệp, y sắp sinh, chắc hẳn trong lòng vô cùng sợ hãi…” Hồng Diệp cùng Phong Diệp là người hầu thiếp thân từ nhỏ đến lớn cũng là bạn chơi của Tam hoàng tử Hoa Hiểu Diệp, tuy nói là chủ tớ, nhưng cảm tình nhưng giống như huynh đệ, có bọn họ bầu bạn, Giản Thánh Phong mới có thể an tâm một chút đi ra ngoài mời đại phu. . .

“Dạ!” Ở Giản Thánh Phong nghe được đáp lại đồng thời, Hồng Diệp cùng Phong Diệp sớm đã biến mất ở trước mắt hắn, khẩn trương đo vào trong phòng…

“Ca ca, ca ca, Diệp nhi muốn sinh tiểu bảo bảo sao?” Mới vừa muốn bước ra cửa Tây Sương viện, Giản Thánh Phong liền bị vật nhỏ toàn thân cao thấp bọc áo lông cao kéo vạt áo hắn không để cho đi, hắn xoay người nhìn lại, mới phát hiện nguyên lai là ấu đệ bộ dáng xing đẹp nhưng yếu ớt lại thể nhược nhiều bệnh Giản Thánh Tuyết của hắn…

“Ừ! Tuyết nhi tốt của ca ca, ca ca bây giờ phải đi mời đại phu, ngươi giúp ca ca đi Đông Sương báo tin cho cha nương được không? Liền nói tiểu tôn tử của bọn họ nửa đêm tới báo danh, còn nữa, để cho bọn họ đưa tin đến trong hoàng cung thông báo hai hoàng huynh kia của Hiểu Diệp."

Hoa Hiểu Diệp sắp sinh sản, từng giây từng phút đều vô cùng quý báu, Giản Thánh Phong không nghĩ lãng phí thời gian lãng phí nữa, liền qua loa dặn dò ấu đệ một câu liền cưỡi ngựa đi ra cửa. . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro