Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sakura Trang

“Ngươi làm gì?” Bị một đại nam nhân ôm lấy, Trương Ngạn Trạch có chút kỳ quái, lập tức bối rối muốn đẩy hắn ra.

“Tha thứ ta đi, ngươi không tha thứ ta, ta thật sự, thật sự sinh không được... A…"

Liên Kính ôm lấy Trương Ngạn Trạch, bụng to lớn nóng hổi tựa ở trên người Trương Ngạn Trạch. Cách lớp y phục Trương Ngạn Trạch cũng có thể cảm giác được sinh mệnh kiên cường của đứa bé kia trong bụng Liên Kính .

“Chỉ cần ta tha thứ cho ngươi?” Trương Ngạn Trạch chần chờ mà hỏi thăm.

“Đúng! chỉ cần ngươi tha thứ.”

Liên Kính nghẹn ngào một tiếng, nói tiếp: “Đều là vì mật báo của ta, làm hại ngươi mang đứa bé đã bị chết ở Tội Tiên Thai. Đều tại ta, sư huynh mới tuẫn tình. Sư huynh trước khi chết đem đứa bé đứa vào trong cơ thể của ta, phát hạ thề độc, ta, ta như tìm không thấy ngươi, ngươi... Ặc. . . Nếu như ngươi không tha thứ ta, ta đem vĩnh viễn thụ mang thai sinh con nỗi khổ.” Liên Kính nói rồi lại quỵ đầu gối xuống phía dưới dùng sức, khá tốt lần này ôm lấy Trương Ngạn Trạch, không có té trên mặt đất.

“Mặc kệ sáu trăm năm trước như thế nào, ta bây giờ còn không phải sống tốt sao? Ngươi vì ta biến thành như vậy, trong nội tâm của ta cũng khó yên. Ta tha thứ ngươi rồi.”

Ánh mắt Liên Kính ánh sáng lên: “Thật sự tha thứ cho ta?”

“Thật sự, ta tha thứ cho ngươi rồi. Trước kia đều đã đi qua, hiện tại ngươi sinh đứa nhỏ mới là quan trọng nhất.” Trương Ngạn Trạch gật đầu.

Đã nhận được tha thứ của Trương Ngạn Trạch. Liên Kính tựa như toàn thân đều có khí lực, lúc cong chân một hơi dùng sức xuống phía dưới. Hắn có thể cảm giác được sinh sản lần này và trước kia không giống nhau. Đứa bé, thật sự đang từ từ xuống phía dưới đi.

“Đứa bé. . .” Liên Kính thò tay xuống phía dưới tìm kiếm, sờ đến một cái chân nhỏ đã đi ra.

“Dùng sức, lại dùng lực.” Trương Ngạn Trạch ôm lấy hắn, cho hắn động viên.

“Ưm... a. . . A. . . Hộc...hộc...hộc....” Liên Kính thở hổn hển, một lần lại một lần dùng sức.

“Ngươi yên tâm, ngươi sẽ bình an thuận lợi mà sinh hạ hắn đấy.”

“Ư... a. . . A. . . Đau quá! Tốt. . . A a a. . .” Liên Kính cảm giác được huyệt khẩu trướng đau càng ngày càng lợi hại, chân nhỏ lại ra thêm một cái, thời gian dần qua rồi lại cảm thụ rất rõ ràng.

“Thế nào? như thế nào đây?” Trương Ngạn Trạch nhìn tình huống đứa nhỏ không tốt, sốt ruột hỏi.

“Sinh không xuống. . .” Liên Kính cười khổ, đứa bé ở trong bụng giày vò lâu như vậy, vị trí bào thai đã sớm bị lệch rồi.

Hắn buông ra tay ôm Trương Ngạn Trạch nói: “Ngươi tha thứ cho ta, lần này ta vô luận như thế nào đều có thể sinh hạ đứa bé này. Ngươi giúp ta một chút đi.”

“Giúp như thế nào?” Trương Ngạn Trạch cẩn thận vịn hắn hỏi.

Liên Kính lui về phía sau, đến bên cạnh thân cây hoa đào, hai tay bắt lấy thân cành nhô thấp: “Ngươi a. . . Ngươi giúp ta, giúp ta đem đứa bé, kéo a, lôi ra đến. . . Ách a. . .”

“Lôi. . . Đi ra?” Trương Ngạn Trạch luống cuống tay chân, không biết làm sao.

“Dựa vào ngươi rồi, cái này, đây cũng là, cũng là con của ngươi a. . . A. . . A mau mau. . .” Huyệt khẩu ngày càng ẩm ướt. Không biết do chảy máu hay nước ối dần xói mòn. Liên Kính chịu đựng không nổi, ngửa đầu gào thét.

“Tốt, ngươi chịu đựng, ngươi chịu đựng.” Trương Ngạn Trạch ngồi xổm xuống, trông thấy hai cái chân nhỏ của đứa bé lắc lư. Cậu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, thấy Liên Kính vừa đau kêu lên, hai tay bắt lấy chân nhỏ của đứa bé, dùng sức túm xuống.

“A a. . . A a a a. . . A ——————” trong bụng bị cưỡng ép ra bên ngoài lôi kéo, đứa bé tựa như một khối nham thạch nóng chảy nung đỏ bụng rồi đến lục phủ ngũ tạng. Liên Kính hai tay gắt gao chế trụ thân cây hoa đào, lớn tiếng gào thét dùng sức xuống phía dưới.

“Nhanh lên, nhanh lên, bụng nhỏ của đứa bé đi ra, lập tức muốn thò đầu ra rồi.”

Trương Ngạn Trạch đã khẩn trương lại hưng phấn, đây là lần đầu tiên cậu tiếp sinh cho đứa bé, hơn nữa đứa bé này cùng mình cũng có quan hệ kiếp trước.

“Ư...a. . . Hộc...hộc... a. . . A a a. . . A a ————"

“Dùng sức, dùng sức chịu đựng, đứa nhỏ lập tức muốn đi ra, đầu đứa bé muốn đi ra!”

Trương Ngạn Trạch trên hai tay dính vết máu lôi đứa bé ra ngoài, còn có vết nước ối ướt sũng. Thế nhưng không dám buông tay, sợ sau khi buông tay ra, đứa nhỏ liền lại rụt về rồi không chịu đi ra.

“Ư. . . A. . . A a a a ——————”

Liên Kính trừng lớn hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn qua sáng chói bầu trời, một hồi dài lực sau đó, cảm giác được thân thể chợt nhẹ, trong nội tâm biết rõ, có gì đó không giống nhau.

“Đứa nhỏ đi ra, ngươi đem đứa bé sinh ra rồi.” Trương Ngạn Trạch nhìn vật nhỏ rì rầm vài tiếng rồi khóc mà cười ra tiếng.

“Đây là con của ngươi. Ngươi xem thật kỹ đi.” Liên Kính thoát lực mà trượt xuống mặt đất, trong bụng vẫn từng hồi một đau đến khó chịu. Chẳng qua so với  thời điểm vừa rồi sinh đứa bé thì cái loại này đau đớn này vẫn có thể chịu được.

Liên Kính thò tay kìm lấy bụng, cứ một phát một phát dùng sức bóp. Chỉ chốc lát sau, hạ thân đau xót.

"PHỐC" một tiếng ra mảng lớn vết máu mang theo cuống rốn.

“Ngươi xem, ngươi xem, đứa bé này đối với ta cười đấy. Thật đáng yêu.” Trương Ngạn Trạch dùng áo khoác ôm đứa nhỏ, dùng ngón tay đâm đâm khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn của đứa bé, vui mừng nói.

“Nơi đây ân oán đã xong. Trạch Nhạn sư đệ, sau này còn gặp lại.”

Liên Kính lời còn chưa dứt, một hồi gió mát vòng quanh hoa đào tơ liễu thổi qua, ánh sáng hiện ra khiến Trương Ngạn Trạch thấy không rõ lắm. Miễn cưỡng dụi dụi con mắt, nhìn đến trong tay nhẹ nhàng, không có vật gì. Đứng dậy thấy chung quanh cánh hoa bay lên, ánh nắng tươi sáng.

“Trương Ngạn Trạch tại sao lại ở chỗ này ngẩn người? Không phải nói hôm nay chụp con đập đằng sau ngọn núi kia sao? Ngươi tại sao lại tới chỗ này rồi hả? Này! ngươi đều không nghe được gì sao?” Tiểu Lưu tức giận đập hắn một chút.

“Tôi. . .” Trương Ngạn Trạch gãi gãi đầu: “Vẫn cảm thấy nơi đây đẹp mắt, đã nghĩ ngợi chụp nhiều mấy tấm.”

“Được rồi, nơi đây đã chụp xong, chúng ta đi phía sau núi đi.”

“Ừ.” Trương Ngạn Trạch đáp một tiếng, nhặt lên áo khoác rơi trên mặt đất, cẩn thận nhìn coi cái này khỏa cây đào bốn phía, đi theo Tiểu Lưu leo núi đi.

          — HOÀN —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro