Chương 1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Editor: Sakura Trang

Gió đêm xào xạc, nguyệt hàn sơn. Núi lớn như vậy lại tiêu điều, chỉ còn lại gió động nhánh cây lao xao, một dòng suối nước chảy róc rách.

Bên dòng suối lẳng lặng đứng thẳng một người vải thô áo xanh, một tay cầm định quang toa la*, một tay khẽ ấn bụng nhô lên. Trong nước suối, không thấy bóng dáng, sóng nước dập dờn, hiếm thấy đối diện có một con hươu trắng cao lớn đứng.

định quang toa la*: danh từ riêng, hình như pháp bảo gì đó của anh này

Dưới tay truyền tới khẽ nhúc nhích, biểu tình bình thản như nước của Mộc Linh Sơn, cuối cùng có một chút biến hóa. Mí mắt hơi khép, khẽ thở dài, xoay người lại. Bước đi vững vàng, thân ảnh thanh đạm hơi có chút trong suốt.

Đợi người vào nhà, núi chợt nổi lên một trận gió táp, từng mảnh hoa đào như mưa, theo gió vào khe suối, theo nước đi.

Mộc Linh Sơn cởi áo khoác ngoài, nằm nghiêng ở giường, tỉ mỉ đắp kín mền, vây quanh bụng, tay che ở trên chăn, cách chăn một chút một chút vuốt ve bụng.

Nai con trong bụng luôn ngoan ngoãn, từ lúc mang thai đến nay, chưa từng cho y bao nhiêu gánh nặng, chỉ theo thời gian càng dài, thể trạng võ giả không còn nữa, trong bụng dần trĩu xuống. Thỉnh thoảng có động tĩnh, không cường liệt, càng giống như là cùng y trêu đùa, nhấn mạnh sự tồn tại của mình vậy. Mộc Linh Sơn có lúc cũng sẽ phỏng đoán, đây nên là một khuê nữ chỉ kỷ đi.

Bây giờ thân thể của Mộc Linh Sơn cũng không chịu nổi dày vò. Nói một roi quá nặng kia có thể khiến cho linh hồn và thân thể chia lìa, thần thức biến mất. Y vốn nên trực tiếp bỏ mạng dưới roi của Diêm vương, lúc ấy một cổ thần lực ẩn mang lôi đình chi khí che chở thần thức của y, để cho y có cơ hội bỏ chạy.

Ngọc Ly Kinh dẫn y đi Tiêu Sơn, mượn linh khí ở Tiêu Sơn hộ thần thức yếu ớt của y.

Lúc Ngọc Ly Kinh báo cho y biết mình đã mang thai, Mộc Linh Sơn không khỏi thất kinh.

Nhưng kinh ngạc chỉ trong một cái chớp mắt, càng nhiều hơn chính là thổn thức. Nghĩ đến cổ thần lực kia là là tới từ trong bụng, cũng chính vì vậy, y mới có mạng trở lại Tiêu Sơn. Vật trong bụng chưa hoàn toàn thành hình, cũng đã có ý thức bảo hộ phụ thân.

Hài tử này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn.

Hôm đó, Mộc Linh Sơn đã hoàn dương (sống lại) được một ngày, nhớ lại ước hẹn ngắm núi cùng Ý Kỳ Hành, liền đứng dậy đi thác nước trên Chỉ Nguyệt Sơn.

Hai người đi trước tiệm rượu rượu, mua trà, tuy lúc tiểu nhị đưa rượu ánh mắt tránh né, Mộc Linh Sơn lại chưa từng suy nghĩ nhiều, nói cám ơn nhận lấy.

Tìm chỗ dãy núi thanh linh tuyển tú, hai người nhìn trăng cùng uống. Ý Kỳ Hành uống rượu, Mộc Linh Sơn uống trà. Ánh trăng càng tối, Ý Kỳ Hành men say càng nồng, mà rượu trong tay hắn chẳng biết lúc nào lại đổi với chung trà của Mộc Linh Sơn. Mộc Linh Sơn chưa bao giờ uống thử rượu, không được mấy ly, đã không còn tỉnh táo, dưới ánh trăng biến thành ba người.

Rõ ràng đêm càng khuya càng lạnh, hai người nhưng lại khó hiểu nóng ran. Không biết ai, mặt mũi hàm tình, dung mạo bình thường trang nghiêm dịu dàng dính vào mấy phần quyến rũ, cũng không biết ai, trong mắt say mông lung đứng dậy, cầm lên tay cầm ly của đối phương, kéo về phía mình.

Chun trà trong tay Mộc Linh Sơn rơi xuống đất, Ý Kỳ Hành che môi lên. Chạm vào nhau, mùi trà lẫn vào mùi rượu, tiếp đó liếm cắn gặm mút, môi Mộc Linh Sơn đỏ nhanh muốn nhỏ máu.

Hai người đều không hiểu rõ chuyện làm tình, toàn bộ tuân theo bản năng. Phất rơi ngọn đèn trên bàn, đè người xuống, cởi y phục. Tóc mai quấn quít nhau, động tác êm ái tỉ mỉ. . Lúc đầu hơi khó khăn, sau rơi vào cảnh đẹp, cá nước thân mật, hòa hợp gắn bó. Trong lúc làm, Ý Kỳ Hành như là đặc biệt yêu thích hai sừng trên đầu Mộc Linh Sơn, thỉnh thoảng vuốt ve, liếm cắn.

Ngày thứ hai, Mộc Linh Sơn tỉnh lại trước, y phục hai người xốc xếch, ngồi mà trời chiếu đất. Trên người y đang đắp áo khoác của Ý Kỳ Hành. Mộc Linh Sơn chỉ nghĩ một chút, đem đem áo khoác thuộc về Ý Kỳ Hành đậy kín cẩn thận cho hắn, đứng dậy rời đi.

Ngày xưa bằng hữu, khó tránh khỏi nhiều chút lúng túng. Vì vậy từ biệt này, chính là hơn hai tháng. Nhưng mà, chưa biết phải đối mặt với bằng hữu như thế nào, cũng đã thân xác hủy dưới roi của Diêm vương.

Bào thai trong bụng cảm tính đến mẫu thể ưu tư, lại cũng có chút vội vàng, trong bụng như đuôi cá đá lên bàn tay.

Mộc Linh Sơn tỉnh hồn, đưa tay đặt xuống, dán bụng trấn an. Một chút phật quang tụ nơi lòng bàn tay, chảy hướng thai nhi đang xao động.

Hài tử không lộn xộn nữa, Mộc Linh Sơn cũng đã mệt mỏi, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

***

Hài tử đã hơn tám tháng, thần thức Mộc Linh Sơn đã có chút không yên. Hài tử tự mang thần lực tuy có thể hộ y nhất thời, nhưng dẫu sao thai nhi lệ thuộc vào mẫu thể mà lớn, lớn lên cần tiêu hao từ y. Thân thể Mộc Linh Sơn càng lộ vẻ trong suốt, thân thể dựa vào linh khí ở Tiêu Sơn ngưng tụ thần thức không biết có thể chống được đến lúc đủ tháng hay không.

Cho dù thân mình bất tiện, vẫn là không quên trăm họ trong núi. Ngày gần đây ẩn có có uy hiếp hoa màu, trăm họ đến lúc đó không có thu hoạch, lúc tinh lực Mộc Linh Sơn còn đủ, sẽ đi lại trong núi một chút. Định quang toa la ra, pháp hoa thánh quang đi theo, đến đâu, côn trùng làm hại biến mất.

Không lâu, dưới núi liền truyền lưu câu "Sơn thần trở lại". Sau khi Mộc Linh Sơn nghe xong, cũng chỉ là cười khổ một tiếng.

Tiến vào đầu tháng bảy, bụng càng ngày càng lớn hơn, hài tử cũng càng ngày càng hay chuyển động. Nặng trĩu trụy ở trước người, dù là Mộc Linh Sơn trước kia cũng sẽ không tốt lắm, càng không cần phải nói bây giờ duyên mạng Mộc Linh Sơn dựa vào linh khí của núi nữa.

May mắn hài tử ngoan, trấn an một hồi cũng không làm ầm ĩ đến người muốn ói nữa.

Vào mùa hè, ngày dần dần nóng. Thân thể Mộc Linh Sơn càng sợ nóng, họa côn trùng giải quyết gần như ngày ngày đều vùi ở trong nhà không ra khỏi cửa. Ngày xưa sẽ còn chọn mua chút thức ăn cung cấp cho tiêu hao trong bụng, ngày nóng không đói bụng, liền cũng mệt mỏi không đi kiếm thức ăn.

Trước dưới núi sẽ có thôn dân tốt bụng vì hồi báo sơn thần, thường xuyên đem một ít thức ăn đặt ở dưới cây đào, cứ như vậy, có lúc vô lực xuống núi, cũng không tới nỗi đói bụng đến hài tử. Tuy Mộc Linh Sơn không gặp qua, trong lòng vẫn là tràn đầy cảm kích.

Chẳng qua là thức ăn như vậy đã nhiều ngày không xuất hiện, Mộc Linh Sơn không khỏi có chút bận tâm tình huống người kia, là gặp cái gì bất trắc hay không. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, chắc là bận bịu với mùa nông canh, không rảnh rỗi cũng là bình thường, liền đem tâm tư buông xuống.

Qua mấy ngày, dưới cây đào lại xuất hiện thức ăn. Màu sắc thức ăn giống như trước, chẳng qua là nhiều hơn một ít nước ô mai thanh nhiệt giải nóng.

Mộc Linh Sơn chống eo đau nhức, nhìn chòng chọc nước ô mai kia hồi lâu, mới thu đồ lại, xoay người đi.

Gió thổi đào rung, để lại tiếng than thở không biết của ai.

‐------------------‐---------------------------------‐-------------------

Chương 2

Editor: Sakura Trang

Khó khăn lắm đến chín tháng, linh khí của Tiêu Sơn cũng sắp không giữ được thần thức của Mộc Linh Sơn nữa.

Bụng là nửa đêm phát động. Mới đầu là đau đớn đứt quãng nhưng có thể chịu đựng, hài tử quyền đấm cước đá ở trong bụng. Loại chuyện này rất ít xuất hiện, thân là võ giả, vốn là cảnh giác Mộc Linh Sơn một chút liền phát giác dị trạng, tỉnh lại.

Tỉ mỉ trấn an một trận giống như mọi ngày, lòng bàn tay sờ xuống bụng lớn cảm giác khá cứng rắn.

Sau đau đớn dầy đặc, cường độ cũng gia tăng thật lớn, bụng cứng rắn không tưởng tượng nổi, hoàn toàn không mềm mại giống trước.

Mộc Linh Sơn nằm nghiêng trên giường, chỉ mặc một kiện áo trong màu trắng, trong tay siết chặt chăn, mồ hôi lớn chừng hạt đậu rơi từ trên trán xuống. Mộc Linh Sơn cắn chặt môi dưới, cố nén từng trận ngày càng đau đớn, cố gắng đè xuống tất cả rên rỉ.

Mắt nhìn trời dần sáng, ánh sáng rạng đông chiếu khắp chân trời. Bị trận đau hành hạ mấy giờ người, trường sam xanh nhạt đã ướt đẫm dính sát người, càng lộ ra bụng cao ngất kinh người. Môi dưới của Mộc Linh Sơn một mảnh đỏ tươi, cung lui mãnh liệt ép y thở dốc không dứt, nhưng vẫn là cố đè xuống tất cả rên rỉ.

Trời đã sáng, người nọ nên tới. . . Không thể để cho hắn biết. . .

Trận đau dừng lại, Mộc Linh Sơn cũng sẽ mơ mơ màng màng nghĩ, ước chừng y thân là nơi tụ tập của cái ác trăm năm, mới có nghiệp quả báo ứng như hôm nay.

Lại là một trận cường lực cung lui, Mộc Linh Sơn đau vô cùng, môi dưới cắn răng không dừng được, kêu đau thành tiếng.

"Ách -- a!"

Bảo vệ chỗ tối ở ngoài nhà trong lòng Ý Kỳ Hành loạn lên, bất an mãnh liệt tự nhiên nảy sinh. Một chưởng đẩy cửa phòng ra, kinh sợ khi thấy thảm trạng như vậy của Mộc Linh Sơn.

"Ngươi!" Mộc Linh Sơn cũng là cả kinh.

"Là ta."

Ý Kỳ Hành mấy bước tiến lên, cầm hai tay nhợt nhạt do dùng sức quá độ của đối phương.

"Mộc Linh Sơn, ta. . ." Mộc Linh Sơn yếu ớt khẽ gật đầu một cái.

"Không cần nhiều lời, bây giờ, an tĩnh chờ đợi nó giáng sinh đi."

Ý Kỳ Hành mím môi không nói, cẩn thận nhìn Mộc Linh Sơn. Chỉ thấy sắc mặt y ảm đạm, thân hình trong suốt, như có như không điểm kim quang tự tản ra quanh thân Mộc Linh Sơn.

"Mộc Linh Sơn, ngươi!"

Ý Kỳ Hành nảy sinh tức giận, nhưng cũng không biết chỗ phát tiết.

"A -- "

Trận đau đột nhiên tới, Mộc Linh Sơn trở tay nắm lấy Ý Kỳ Hành, lực đạo lớn, để cho Ý Kỳ Hành đều cảm thấy chỗ đau vô cùng.

Y đây là đang vì hắn để cho loại tội này, nên là đau như thế nào, để cho bền bỉ như y cũng sẽ như vậy. . .

"Ta có thể làm chuyện gì?"

"Đỡ ta. . . Đứng lên. . ."

Ý Kỳ Hành không nhiều lời, trực tiếp ôm người ở trước ngực.

Thân hình Mộc Linh Sơn ngừng một lát, sau đó trận đau tấn công tới, để cho cả người y ngã ở trong ngực Ý Kỳ Hành.

"A -- hô -- "

Hài tử đã xuống đi không ít, bụng mượt mà lúc này đã tựa như muốn thành giọt nước. Từ mới vừa rồi bắt đầu, hai tay của hai người đã liền luôn nắm thật chặt chung một chỗ.

Sừng mượt mà hơi nhọn của Mộc Linh Sơn cạ vào Ý Kỳ Hành yết hầu của Ý Kỳ Hành, Ý Kỳ Hành bỗng nhiên nhớ lại hôm đó dưới ánh trăng Mộc Linh Sơn cùng hắn cộng phó vu sơn.

Lúc Ý Kỳ Hành thất thần, Mộc Linh Sơn trong ngực chợt cứng đờ. Ý Kỳ Hành theo tầm mắt Mộc Linh Sơn nhìn lại, trên giường nhỏ một dòng nước chảy ra.

"A! -- "

Người trong ngực chợt kêu to, động tĩnh trong bụng càng rõ ràng. Ý Kỳ Hành không khỏi cúi đầu hôn hai sừng của Mộc Linh Sơn một cái, hi vọng có thể trấn an một chút Mộc Linh Sơn giờ phút này đang chịu đủ hành hạ.

***

Theo hài tử rơi xuống, tuy còn đang bên trong mẫu thể, liên quan với mẫu thể nhưng càng thấy thưa thớt. Thần thức được thần lực của thai nhi bảo vệ lại bắt đầu tan rã.

"Không được! A! ! ---- "

Hài tử rơi xuống thế càng thêm mãnh liệt, thân thể Mộc Linh Sơn lại mỏng như tàn ảnh. Nếu là có người liếc mắt nhìn, đã có thể thấy đỉnh tóc của thai nhi.

"Ít nhất. . . Để cho ta. . . Hắc. . . Đem nó. . . Hắc. . . A! -- hắc. . . Sinh ra được. . ."

Ý Kỳ Hành cho dù đau lòng, lại không thể vì y chia sẻ. Nắm chặt tay, mười ngón tay tương khấu, cho dù mu bàn tay đã sớm máu tươi đầm đìa. Ý Kỳ Hành thúc giục chân nguyên, cuồn cuộn chân khí rưới vào trong cơ thể Mộc Linh Sơn, miễn cưỡng ngăn cản thế tan rã.

"Ý Kỳ Hành! A a a ---- "

Mượn vào chân khí cơ thể, mạnh chống đỡ một hơi, dùng hết sức lực, một vật khổng lồ cuối cùng cũng chui ra khỏi sản huyệt.

Mộc Linh Sơn mệt mỏi ngã về trong ngực Ý Kỳ Hành, hữu khí vô lực nói: ". . . Đầu đi ra. . ."

Sau khi lại thở mấy hơi, mấy lần dùng sức, lại khó khăn sinh ra bả vai.

Thân thể của Mộc Linh Sơn càng thêm trong suốt, Ý Kỳ Hành hoàn toàn không để ý bản thân chuyền vào chân nguyên, cũng không thay đổi được thần thức của Mộc Linh Sơn tan rã.

Mộc Linh Sơn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Ý Kỳ Hành -- tóc như bạch hạc, mắt như bích hải. Mắt tiệp như phiến, nhàn nhạt cười một tiếng, giống như một cái chớp mắt sáng lạn nhất trước khi pháo bông tan hết.

"Ý Kỳ Hành, Mộc Linh Sơn, bất hối."

Thân thể Trước ngực đột nhiên ánh sáng đại thịnh, Ý Kỳ Hành khó hiểu đau lòng.

Không tiếng động cuối cùng dùng hết sức lực toàn thân, thai nhi theo ánh sáng, toàn bộ trượt ra bên ngoài cơ thể.

"Oa -- "

Hài nhi vừa khóc lên, Mộc Linh Sơn liền hoá thành điểm sáng biến mất. Lưu lại giường trống không chỉ có còn vết máu và một khối đá kỳ lạ.

Trong tay Ý Kỳ Hành tựa như còn lưu lại nhiệt độ lúc nắm chặt.

Phất tay áo, vết bẩn trên người hài tử không còn. Cúi người cẩn thận ôm hài tử vào trong ngực. Là một cô nương.

Đưa tay cầm lên đá kỳ lạ -- Miên Nguyệt thạch.

Duẫn yến hoang thành sơ tương kiến,

Miên nguyệt thạch trung thức đạo tâm.

Hạnh đắc tam mạch cộng phá kiếp,

Lai nhật đạp tẫn bách sơn tân.

Hựu thị nguyệt xuất trung thiên.

Ý Kỳ Hành như có cảm giác, ngửa đầu lên nhìn về ngoài phòng.

Ánh trăng như thác, người mặc áo vải thô màu xanh chắp tay đứng đôi diện với cây hoa quế, bước đạp liên hoa, xoay người lại nhìn một cái, mặt phù dung ngậm cười, bước về trước, một bước một xa, cuối cùng hóa thành điểm sao tan vào ánh trăng.

Một giọt nước mắt rơi trên Miên Nguyệt thạch.

-- End --

P/s: Ôi lại một chuyện SE rồi, trong lúc ta edit chắc sẽ có lẫn một vài, nhưng yên tâm gu của ta vẫn là ấm áp và HE nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro