Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sakura Trang

Lúc này vừa qua khỏi giữa trưa, nhưng bởi vì cuối thu, thời tiết có chút giá rét, để cho người có cảm giác sắp mưa.

Một chiếc xe ngựa hoa lệ đi qua cửa thành, đang muốn tới Hoa Tây phủ. Người đi theo không coi là nhiều, nhưng nhìn đều là gia nô, để cho người cảm thấy an tâm.

Thanh niên Tử Tư bạch y cưỡi ngựa đi đằng trước, từ bên cạnh ngựa treo cái hòm thuốc có thể suy đoán ra là một đại phu, giống như ở phía trước dẫn đường.

Đi theo bên cạnh kiệu là tùy thân thị tỳ của An Hà, tùy thời chú ý nhất cử nhất động của chủ tử trong kiệu.

Nam tử trong kiệu khuôn mặt trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, một khuôn mặt mỹ nhân không nói lên lời, mặc một thân cát phục.

Lúc này An Hà đang trong kiệu, xoa xoa huyệt thái dương có chút choáng váng, hôm nay mình là tới thay gia chủ điều tra chuyện vợ lẽ, mình chú tâm trù tính lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc biết chân tướng.

Cũng không uổng mình mang thân thể sắp sinh bôn ba mấy dặm đến nơi thôn dã, bởi vì trước kia cần muốn gặp mấy vị quan viên, hôm nay An Hà cố ý mặc cát phục chánh quy, mặc dù không coi là nặng nhọc, nhưng bó chặt để cho bụng càng nhô lên rõ ràng, cũng siết An Hà hết sức khó chịu.

Mọi người sợ thời tiết không tốt, cũng muốn về phủ thật nhanh, chẳng qua là tốc độ nhanh, xe ngựa càng lắc lư, hài tử thúc vào dạ dày khó chịu, liên tục trào lên cảm giác buồn nôn, hơn nữa trước đó mình hoạt động có chút kịch liệt, sợ là đã động bào thai, lúc này bụng đã có chút trụy đau.

An Hà cho là lần này giống mấy lần trước là dự báo sắp sinh, cũng không để ý. Chẳng qua là cảm giác bên trong xe ngựa ngột ngạt, cảm giác buồn nôn không giảm, bèn vén rèm lên.

“Công tử, có gì phân phó?” Tiểu nha đầu Bích Sầm ở bên ngoài vội vàng hỏi.

“Không có sao, cảm thấy có chút khó chịu.” An Hà phát hiện thời tiết có chút âm u, “Sao lại đi nhanh như vậy?”

“Trời sợ rằng sắp mưa, đi nhanh như vậy cũng phải hơn nửa canh giờ mới có thể trở về phủ đâu, nếu là mưa xuống, liền càng không dễ đi, công tử còn chịu đựng được?”

An Hà lấy tay che miệng, muốn đè cảm giác buồn nôn xuống, trong lòng cũng biết mọi người không dễ, "Ừ. Không có sao.”

Chẳng qua là thật đáng tiếc ông trời không như ý, hai người này vừa nói xong chưa đến nủa chung trà, trời liền bắt đầu tích lịch mưa, lúc này là cuối thu, mưa cũng không quá lớn, ngược lại cũng không ảnh hưởng tốc độ lắm.

Chẳng qua là bào thai trong bụng An Hà dường như cảm nhận được thời tiết tồi tệ bên ngoài, cũng không ở yên, thai nhi đã đủ tháng ở trong bụng quyền đấm cước đá, chọc cho An Hà càng khó chịu. Sợ Bích Sầm phát hiện, An Hà thả rèm từ từ lấy tay xoa bụng, nghĩ trấn an thai nhi trấn an một chút, chống đỡ được đến trong phủ là được.

Nhưng mà lần này hài tử chính là không nghe lời, mặc An Hà xoa ấn làm sao cũng không giảm bớt, còn ngày càng đau hơn,  khiến An Hà ra mồ hôi lạnh, nửa ngày cũng không thấy khá, bụng còn ngày càng thêm cứng rắn, trụy đau khó chịu.

Cứ đau tầm một nén nhang như vậy, An Hà đột nhiên phát hiện, khoảng cách cơn đau rút ngắn, hơn nữa đau càng kịch liệt, y mơ hồ hoài nghi, hài tử sợ là cuống cuồng muốn đi ra.

An Hà nghĩ tháo bó bụng, để cho hài tử thoải mái một chút, nhưng lúc mới vừa tháo hết đai lưng, liền cảm giác giữa hai chân ấm áp trơn nhẵn, có cái gì dọc theo y phục chảy tới bên trong buồng xe, lúc này An Hà mới phát hiện đã vỡ ối.

Chẳng qua là sau khi vỡ ối đau đớn càng kịch liệt, thêm nữa lên xe ngựa lắc lư, An Hà cảm thấy càng ngày càng không nhịn được, vén rèm lên, Bích Sầm thấy sắc mặt An Hà tái nhợt, trên trán phủ tầng mồ hôi mịn, thở dốc hết sức dồn dập.

“Công tử, làm sao vậy?”

An Hà đã không còn sức lực giải thích, chẳng qua là hơi lắc đầu một cái, “Còn bao lâu mới có thể đến?”

“Tầm hai nén hương, trời mưa trên đất bùn lầy, càng không dễ đi.”

Lòng An Hà căng thẳng một chút, tuy nói bây giờ cách thời gian sinh còn có một chút thời gian, chẳng qua là xe ngựa lắc lư như vậy, mình quả thực là không chịu nổi.

“Công tử, không thoải mái sao? Có phải động bào thai Có phải hay không?” An Hà buông rèm xuống, đầu tựa vào trong góc xe, dùng việc này chống cự đau đớn kịch liệt trong bụng.

Bích Sầm nghe An Hà nói có thể sắp sinh, lập tức liền hoảng hồn, “Công tử, vậy làm sao bây giờ a, chúng ta ngừng kiệu tìm nhà y quán đi.”

“Không cần.” An Hà thở dốc từ khe răng nặn ra hai chữ.

“Đi nhanh… Trở về phủ, trở về phủ. . . Là tốt. . . Ách. . . .” Khuyên Bích Sầm, cũng là đang khuyên mình.

“Công tử, này xảy ra điều gì sơ xuất sẽ không tốt đâu.”

“Nếu không. . . Ngươi kêu Tử Tư… vào đi.”

“Vâng.” Bích Sầm lĩnh mệnh, như bắt một cây rơm rạ cứu mạng, vội vã chạy về phía trước, cũng không để ý hạt mưa và bùn đất đã bắn tung tóe cả người. Chẳng qua là không biết có phải do gió lớn, nàng ở phía sau kêu căn bản không nghe được.

Trong lòng tiểu nha đầu suy nghĩ An Hà đang bị trận đau hành hạ, trong lòng gấp đến độ không biết làm sao, không biết từ đâu tới lực lượng chạy đến trước mặt xe ngựa, mới để cho Tử Tư chú ý tới nàng.

Lúc Tử Tư nghe được An Hà có thể muốn sinh, trong lòng đột nhiên căng thẳng, dung nhan trong trẻo lạnh lùng nhíu chặt lại một chỗ, trên mặt hiện đầy nóng nảy.

Đến lúc hắn lên trên xe ngựa của An Hà, An Hà đã đau đến cần phải kêu lên để giảm bớt đau đớn. Tử Tư ôm lấy An Hà, để cho y tựa đầu lên vai mình, tay khoác lên cổ tay An Hà bắt mạch cho y, “Bể nước ối bao lâu?”

“Một. . . Một chung trà.”

Trên mặt Tử Tư lo lắng càng tăng thêm, “Kia đau bao lâu?”

“Trước…. trước khi trời mưa… Đã bắt đầu.”

“Càn quấy!”

Nghe được Tử Tư mắng, trong lòng An Hà dường như càng hoảng sợ, đầu tựa sát vào trong ngực Tử Tư, Tử Tư sợ y đau quá làm mình bị thương, lại lần nữa kéo y trở lại.

“Đều nói ngươi đừng đi theo, người kia đáng giá ngươi vì hắn như vậy sao?” Dưới cơn thịnh nộ nói lộ ra đau lòng.

Bên ngoài Bích Sầm lo lắng chủ tử, “Tử Tư thiếu gia nhanh đừng nói công tử, này. . .”

“Tử Tư. . . Ngươi. . . Không hiểu. . . Ta. . .” An Hà nghĩ biện giải cái gì chẳng qua là không biết làm sao đau đớn càng thêm kịch liệt.

“Nhanh đừng nói chuyện.” Tử Tư mặc dù mắng y, nhưng cũng là hết sức đau lòng y, “Ta có thể châm cứu ngươi chậm lại đau đớn, cũng chỉ có thể làm những thứ này, những thứ khác, đến dựa vào chính ngươi chống được đến trở về phủ.”

“Ừ. . . Ta biết, ” Mặt An Hà tái nhợt nhếch lên một nụ cười, “Cám ơn. . . Ngươi. . . Tử Tư.”

“Đừng nói chuyện”, Tử Tư quay đầu phân phó Bích Sầm, “Đi cầm túi ngân châm của ta tới.”

Trước hết Tử Tư để cho An Hà hơi nằm xuống, cởi tầng tầng y phục của y, đưa tay đặt ở phía dưới của An Hà, “Đã nở ba ngón tay rồi, có thể còn phải đợi thêm chút nữa. Bây giờ cảm giác gì?”

“Đau. . . Hơn nữa, phía dưới. . . Thật phồng.”

Lòng Tử Tư lộp bộp một chút, “Xe ngựa lắc mạnh, hài tử sợ là sẽ phải sớm đến sản đạo. Chỉ có thể trông chờ sớm một chút trở về phủ, khác ta cũng không có cách nào.”

“Ừ. . .” An Hà yếu ớt hừ một tiếng.

Đột nhiên cảm giác xe ngựa rung mạnh một cái, đưa đến người An Hà bắn lên lại ngã xuống, lần này chấn bụng và xương chậu An Hà An Hà đột nhiên đau nhức, y cũng không nhịn được kêu lên.

“Ách. . . Hừ. . .”

“Chuyện gì xảy ra?” Tử Tư vội vàng vén lên rèm hỏi Bích Sầm bên ngoài.

“Bởi vì trời mưa đường không dễ đi, mới vừa vấp phải đá.”

Tử Tư quay đầu nhìn một chút An Hà trong ngực, người trong ngực đã đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chung một chỗ, gần như muốn chảy xuống nước mắt.

“An Hà, An Hà?”

“Thật là khó chịu a. . .”

Tử Tư biết An Hà chưa nói đau mà là khó chịu, nói rõ vừa nãy đã chấn vào sản đạo, bây giờ xe ngựa quá lắc lư, An Hà không làm được gì, căn bản không thể sinh con ở trong này. Hơn nữa bây giờ nước ối của An Hà chảy ngày càng ít, sợ đến lúc về phủ, nước ối trong bụng quá ít sẽ không dễ dàng sinh, Tử Tư liền làm ra một cái quyết định to gan.

Hắn xé ra một mảnh vải dài của áo lót mình xuống, vo thành hình cầu, vén lên y phục của An Hà.

“Ngươi muốn. . . Làm gì?”

“Ngươi hiện vẫn luôn chảy nước ối, đến lúc trong phủ nước ối chảy hết làm sao sinh con, ta phải giúp ngươi chặn lại, ngươi kiên nhẫn một chút.”

Tử Tư đưa tay thăm dò phía dưới của An Hà, tử cung đã mở đến sáu ngón, động tác của hắn cố gắng êm ái, nhét vải vào, nhưng vẫn là làm cho An Hà đau đến kêu lên tiếng.

“A —— ách. . . Thật là đau a. . .”

“Tốt lắm tốt lắm, ” Tử Tư ôm An Hà vào trong ngực, mặc cho An Hà kéo y phục mình, móng tay bấu vào da mình, bởi vì hắn biết, đau đớn này thật sự là người thường khó mà chịu được.

“Ngươi làm cái gì. . . A. . . Thật là khó chịu a. . . Tử Tư. . . Phía dưới bịt kín. . . Thật phồng. . .” Loại khó mà này khó nói thành lời, nếu không phải khó mà chịu đựng, lãnh ngạo như An Hà làm sao sẽ nói ra.

“Lập tức tốt, lập tức tới ngay, ráng nhịn chút nữa.” Tử Tư chỉ muốn tận lực trấn an y trước.

“Tử Tư, ta. . . Cảm thấy phía dưới. . . Nhanh muốn. . . Phá vỡ. . . Thật là đau. . . Thật phồng a. . . Ta thật là khó chịu a. . .” Thanh âm tê tâm liệt phế của An Hà đã mang theo nức nở.

“An Hà, An Hà, ” nghe An Hà đau khó chịu như vậy, Tử Tư cũng đau lòng nhanh muốn khóc lên, nếu không phải vì nam nhân kia, An Hà làm sao cần muốn chịu khổ như vậy, “Lại nhịn một chút, lập tức tới ngay, lại nhịn một chút.”

Tử Tư ôm An Hà, nghe thanh âm tê tâm liệt phế của y cảm thấy tim mình cũng đau dữ dội, hắn chỉ mong lúc này đau là chính hắn.

Nhưng vào lúc này, cỗ kiệu cuối cùng cũng ngừng.

Bích Sầm vén rèm lên, “Công tử, đến.”

Tử Tư nghĩ cuối cùng đã đến, “An Hà, chúng ta đến.”

Vội vàng ôm An Hà trở về phòng, đặt lên giường, đệm đầu An Hà lên cao, tách hai chân y ra, lấy miếng vải chặn bên dưới ra, lại lập tức mò tới vật cứng rắn, thì ra là đầu thai gần như lộ ra, khó trách An Hà khó chịu như vậy, thai nhi vội vàng muốn ra, phía dưới lại có vải chặn, dĩ nhiên sẽ kìm nén đến vô cùng khó chịu.

Mà lúc này đầu thai dường như do dừng ở trong đó lâu quá, da nơi đó bị chống đỡ rất mỏng.

“An Hà, tốt lắm, bây giờ theo đau đớn dùng sức.”

“A —— a ——"

“Thấy đầu lập tức đi ra, nhanh a, An Hà, ngươi mới vừa rồi nhịn lâu như vậy, hài tử lập tức đi ra.”

“A —— ta không dùng được lực . . . A. . . Ách. . .”

“Đầu đi ra, An Hà, An Hà! Lại dùng điểm lực, lập tức tốt lắm, lập tức hài tử liền đi ra. . .”

“A. . . A. . . Ách a. . . Thật là đau. . . Tử Tư. . . Ta sợ ta. . . Không bảo đảm hài tử này. . .”

“Nói bậy!”

Tử Tư cầm tay của An Hà, “An Hà, mang thai mười tháng, nhịn lâu như vậy, bây giờ hài tử liền muốn đi ra, không nên buông tha a, lại dùng lực, lập tức tốt lắm. . .”

“Oa ~~~~~ “

Theo một tiếng khóc anh nhi vang dội, hài tử cuối cùng cũng sinh xuống. Còn chưa kịp rửa sạch, Tử Tư liền ôm anh nhi trên da còn tràn đầy máu cùng nước ối đến bên cạnh An Hà.

“An Hà, ngươi nhìn, hài tử của ngươi, hài tử của ngươi và hắn, ngươi đã sinh ra rồi. Ngươi nhìn a.”

“Ách. . .” An Hà lúc này đã gần như yếu ớt không nói ra lời

“Thật nhỏ a…” Mới vừa nói xong, An Hà liền đã bất tỉnh.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro