Chương 57: Cuộc nói chuyện trong vườn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Fiona đã đến sớm để đưa Lucifer đi gặp đức vua. Qua giới thiệu trên đường đi, cậu biết được tên ông ta là Clros, từng là một pháp sư cận chiến bảy sao mạnh mẽ. 

Phòng của ông ta được canh giữ nghiêm ngặt bởi nhiều binh lính hoàng gia. Và chỉ công chúa Fiona hoặc hoàng tử Hase mới được bước vào. Tuy nhiên, hiện tại hoàng tử đã bị giam giữ để điều tra về những tội ác hắn đã làm, trong đó có cả nghi ngờ về việc đầu độc nhà vua. 

Dẫn cậu vào trong, Fiona nhìn về một lão già ốm yếu gầy còm da đen sạm, gần như không cảm nhận được hơi thở đang nằm trên giường. Có vẻ như ông ta đã nhiễm độc rất nặng, sắp không còn cầm cự được lâu nữa.  

"Mười con gia súc đang được mang đến ngay bây giờ. Xin hãy chữa trị cho cha ta."

Chỉ một lát sau, một chiếc lồng lớn đựng mười con cừu trắng khỏe mạnh được mang đến. Lucifer nhìn chúng một lượt  rồi mỉm cười. 

"Được rồi, tôi sẽ thực hiện chữa trị ngay bây giờ. Đừng hỏi hay thắc mắc gì về phương pháp của tôi đấy."

Nói rồi, những nhánh dây leo Ma Tầm Xuân, mọc ra từ tay cậu, quấn quanh đám cừu rồi kết nối với bên kia. Quá trình chuyển đổi sự sống được bắt đầu. 

Những con cừu chỉ vừa kịp kêu vài tiếng, liền bị hút hết sinh mệnh, trở thành một cái xác khô queo. Số sinh mệnh này được chuyển qua Ma Tầm Xuân, chảy vào trong cơ thể của Clros. 

Rất nhanh, có thể nhận ra sự thay đổi rõ rệt. Làn da của ông ta nhanh chóng hồng hào, cơ thể héo úa nhanh chóng tràn đầy sức sống trở lại. Độc tố màu đen cũng được đẩy khỏi cơ thể qua mũi và miệng. 

Fiona đã đứng bật dậy trong ngạc nhiên, che miệng quan sát toàn bộ quá trình. Sau khi hoàn tất, nàng ta liền chạy lại quan sát tình hình của nhà vua, rồi tỏ ra vui mừng.

"Ngươi đã thực sự chữa khỏi cho ông ấy!"

"Cơ thể của đức vua đã hoàn toàn khỏe mạnh, tuy nhiên thì vẫn cần nghỉ ngơi vài ngày mới có thể tỉnh dậy vì đã rơi vào trạng thái hôn mê đã lâu. Giờ tôi về trước đây, đừng quên điều kiện giữa chúng ta đấy nhé."
__________________________________
Lucifer đã chữa khỏi cho đức vua, trong khi tất cả những Trị Liệu Sư khác đều phải bó tay. Cậu ta thậm chí còn giết cả vật thí nghiệm bảy sao của Hase chỉ với một nắm đấm. Bảy sao vốn được coi là cực hạn của loài người vì lý do tuổi thọ, nhưng chắc chắn cậu ta đã vượt qua ranh giới đó, và trên hết vẫn còn rất trẻ. Tương lai sau này, cậu ta có thể chính là nhân loại mạnh nhất từng được biết đến. 

Trở thành người phụ nữ của cậu ta, không phải là điều gì đó đáng ghét. Nói cho cùng, cậu ta cũng đã giúp cô xoay chuyển tất cả mọi bất lợi, thay đổi tương lai lụi tàn của vương quốc do Hase trị vì, hồi sinh trở lại đức vua Clros, người cha yêu dấu. 

Tuy nhiên, Fiona không biết cậu ta là loại người như thế nào, đồng thời cũng không có chút kinh nghiệm nào về chuyện nam nữ. Chính vì vậy, cô cảm thấy rất áp lực khi nghĩ đến việc đến phòng Lucifer vào tối nay. 

Sau khi làm xong lễ phong tước cho Violet, Fiona cho gọi em ấy đến vườn hoa với lý do muốn cùng nhau thưởng thức trà chiều. Cai hai cùng gặp mặt, tươi cười nói chuyện. 

"Sau lễ phong tước này, em thật sự muốn cắt đứt quan hệ với Alex sao?"

"Vâng đúng vậy. Hắn ta là một tên khốn hèn nhát, Người cũng đã được chứng kiến rồi đấy." Em ấy làm vẻ mặt khinh bỉ khi nghĩ về Alex, nhưng rồi bỗng tỏ ra giống như một thiếu nữ đang yêu "Mà về Lucifer… cậu ta thật sự đã cứu được đức vua rồi ạ?"

"Đúng vậy, giờ tình trạng của ông ấy đã hoàn toàn ổn định. Cậu ta nói chỉ một vài ngày nữa ông ấy sẽ tỉnh lại." 

"Vậy là Người đã nợ cậu ta hai lần rồi nhỉ?" Violet mỉm cười. 

"Ta... đúng là đã nợ cậu ta rất nhiều."

Nhấp một ngụm trà cô cuối cùng cũng bắt đầu vào trọng tâm chính của vấn đề. 

"Này Violet, có điều này ta muốn hỏi em thật lòng. Rằng… em đã ngủ với cậu ta rồi đúng không?"

Câu hỏi này của cô khiến cho em ấy từ trạng thái bình thản, chuyển thái bối rối và sặc nước. 

"A…  sao người… sao người... lại biết chuyện này…?

"Em đã đến phòng cậu ta vào đêm muộn, khi chúng ta gặp nhau ở đó thì ta thấy đầu tóc và quần áo em xộc xệch, và cả những vũng nước trên giường và sàn nữa. Từ đó ta đã đoán ra."

Cô hít một hơi sâu rồi thở ra, đợi cho em ấy hết sặc, lấy hết can đảm rồi nói.  

"Đừng lo ta sẽ không phán xét em đâu. Ta chỉ muốn hỏi… rằng cậu ta là loại người như thế nào…? Và… em cảm thấy thế nào khi làm chuyện đó với cậu ta…?"

Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lên khu vườn. Cả hai người đều đỏ mặt xấu hổ khi một bên đặt câu hỏi và một bên nhận được câu hỏi. 

Tuy nhiên sau một hồi, Violet là người bình tĩnh lại trước tiên. Mặc dù mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, em ấy mỉm cười bẽn lẽn, chạm hai ngón tay vào nhau. 

"Cậu ấy là một người đàn ông đầy bản lĩnh… ngay cả trên giường cũng vậy… Cậu ta khiến em sướng đến phát điên vào mỗi buổi tối… Giờ thì em không thể sống thiếu thứ đó của cậu ta được…"

"K...không thể... sống thiếu sao…?"

"Vâng…"

Ngay khi nghĩ đến cậu ta, em ấy đã không tự chủ được mà để cho dâm thủy chảy xuống giữa hai chân.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro