Chap 6 Náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân Thái Bình năm thứ 7 ( 976) thuyền buôn các nước  tập trung ở Hoa Lư và Đại La, sứ thần các nước đến dâng sản vật nước họ lên hoàng đế. Đây là lần thứ hai nàng cùng chàng về Hoa Lư, lần đầu đã là của ba năm trước ngày mà Nam Việt Vương vừa đi sứ trở về,  thời tiết mùa xuân đất Hoa Lư tuy có chút se lạnh nhưng so với rừng núi Ái Châu vẫn là ấm áp hơn một chút.
Diệu mặc một bộ viên lĩnh màu hoa đào, xe ngựa dừng chân trước một tư phủ, Lê Hoàn đỡ nàng xuống xe ngựa. Mấy năm trước nàng có nghe Tạ Viên theo thầy bốc thuốc cứu người, sau đó lại nối nghiệp cha mẹ đi buôn dược liệu kiếm được không ít liền tậu ngay một tư phủ nho nhỏ ở Hoa Lư, chỉ là sau này lại  theo thầy và đoàn buôn đi lên Đại La và sang Chiêm thành làm ăn, căn tư phủ bỏ trống liền gửi gắm cho Diệu chăm nom, cũng coi như của hồi môn của nàng.
Lần này tới Hoa Lư nàng và Lê Hoàn liền không cần suy nghĩ đến ngay căn tư phủ của thằng nhóc đó mà “ chăm nom” - so với phủ họ Tạ ở Ái Châu, hay phủ tướng quân của Lê Hoàn thì tư phủ này vẫn là có chút khiêm tốn nhưng hai người họ vốn chỉ nán lại kinh sư vài ngày nên cũng không quá quan trọng chuyện này.
Đầu xuân Đại Thắng Minh hoàng đế tổ chức tiệc mừng xuân, lại cho triệu thập đạo tướng quân Lê Hoàn hồi kinh. Diệu và Long Thâu như hai chiếc đuôi nhỏ theo chàng về Hoa Lư.  Hôm nay nhân lúc Lê Hoàn vào chầu, Diệu cùng nhóc Long Thâu đi dạo quanh một vòng Hoa Lư. Long Thâu  bây giờ đã là thiếu niên 15 tuổi so với lần đầu gặp nàng, giờ thằng nhóc đã cao hơn nàng nửa cái đầu rồi.
Diệu đi bên nó một thân nam trang màu nam, tóc vấn cao, búi gọn quả thật rất giống một mỹ nam tử nơi kinh kỳ, hai người dừng lại trước một tửu lâu lớn nhất ở Hoa Lư. “ Này chị muốn chết à?” - Long Thâu cả kinh, nó không nghĩ nàng sẽ kéo nó đến nơi này “ Nếu cha mà biết được nó đưa nàng đếm đây thì không cần giải thích  người sẽ đánh gãy chân nó mất” - Long Thâu nghĩ trộm.
“ Cậu sợ cái gì? Cậu không nói, ta không nói cha cậu sao biết được, chúng ta chỉ là đi thưởng thức món ngon của kinh sư thôi” - Diệu nháy mắt nói.
Quả thật không biết ba tấc lưỡi của Diệu lợi hại, hay do ma xui quỷ khiến mà Long Thâu và Diệu đã thực sự bước vào quán tửu lầu này.
Hai người chọn ngồi ở bàn khá khuất gần cửa sổ ở lầu hai, nơi này hướng mắt về dòng sông Đại Hoàng . Các món ngon đều đã được bày lên hết cả Long Thâu và Diệu đều vô cùng háo hức.
Sau ba tuần rượu, hai đứa nhóc đều đã đánh chén no say gió thổi ngang dòng Đại Hoàng mang theo hương hoa nhè nhẹ, Diệu nhìn về dòng Đại Hoàng xa xa, phía sau đó là núi tiếp núi cảm thán non sông hùng vĩ của 1000 năm trước thật yên bình nhưng cũng khiến nàng nhớ nhung cảm nơi quê nhà, nàng đến nơi này vậy mà cũng 6 năm rồi, không biết ở nơi phương xa anh trai nàng có sống tốt không? Bao giờ nàng mới có thể trở về đây? Liệu ở nơi xa xôi kia có ai mong chờ nàng không?
“ Nghe nói lần này thập đạo tướng quân trở về kinh sư?” - một khách quan bàn bên cạnh liền lên tiếng nói.
“ Ngươi nghĩ lần này tướng quân có ở lại không?” - một vị khách khác nói.
“ Ta nghĩ là không, ngươi nói xem chuyện tình kim đồng ngọc nữ giữa thập đạo tướng quân và  Dương hậu năm đó nổi tiếng như vậy, ngươi nghĩ bệ hạ sẽ an tâm mà giữ y lại kinh sư sao” - một vị khách nói.
Sau đó trong tửu lầu liền bắt đầu bàn tán vô số câu chuyện xoay quanh Lê Hoàn từ chuyện tình giữa chàng và nàng Dương thị, đến chuyện chàng công cao át chủ khiến Chúa Thượng kiêng dè, đến chuyện chàng tiếp tay cho Nam Việt vương, sau đó là vô số vô số câu chuyện khác nhau. Có người nói chàng là chính nhân quân tử, có kẻ cho chàng chỉ là kẻ tiểu nhân, có kẻ lại nói chàng không đáng mặt nam nhi mỗi người một ý.
Mà Diệu và Long Thâu lúc này sau một hồi ăn no uống say , trong người có tí vitamin hung hãn rồi thì lá gan cũng trở lên to một chút.
Nàng liền tức giận chỉ thẳng mắt tên công tử vừa nói xấu Lê Hoàn mà chửi “ Các ngươi nam nhân nhưng cũng không đáng mặt nam nhân,  tướng thập đạo theo chân chúa thượng từ thuở thiếu thời lập lên đại nghiệp, sau lại một lòng phò tá  bảo vệ biên cương, rõ ràng có mấy kẻ có tật giật mình mới đem tiếng xấu đổ cho ngài, còn các ngươi thì là ghen tỵ tài năng của ngài, thật không biết xấu hổ” - Nàng vừa nói, vừa chỉ thẳng mặt tên đó mà mắng.
“ Nhóc con ngươi nói ai không biết xấu hổ hả” - Tên kia bị chửi liền hùng hổ xông đến muốn đánh nàng, thì lại bị Long Thâu đá cho một cú ngã lăn quay, hắn tức giận liền kéo theo đám người cùng bàn xông tới hai người. Tửu lầu cũng vì thế mà náo loạn một trận.
“ A” - Diệu kêu một tiếng, mảnh vải đang buộc trên tóc nàng bị kéo xuống, gã nam nhân nhìn nàng liền cười khành khạch “ Hóa ra là một ả đàn bà và mà cũng dám bàn luận chuyện quốc gia đại sự” - “ Mau bắt ả lại” - gã đàn ông to con hô lên.
Long Thâu bên kia đang bị một đám bao vây chưa kịp thoát ra, Diệu thì bị lộ nguyên hình trước mắt nhiều người liền có chút hoảng hốt, nàng sau đó liền lật chiếc bàn về đám người đó, nàng lúc này đã say không biết trời trăng gì mà đánh đấm loạn xạ, sau đó liền nhảy về phía Long Thâu kéo tay cậu chàng chạy về phía cửa “ Chạy thôi”. Trước khi chạy còn không quên ném lại một túi bạc nhỏ về phía ông chủ tửu lầu.
Nhưng có lẽ trời không chiều lòng người, nàng vừa cắm đầu cắm cổ chạy đã va phải một lồng ngực rắn chắc “ Hự” - nàng nghe được tiếng kêu rất nhỏ của nam nhân, cùng mùi trầm nhàn nhạt trên người y, nhưng tầm này say rồi biết gì nữa mà cảm thán nàng liền hô to “ con mẹ nó, tránh ra” sau đó không cần nghĩ xô nam nhân kia ngã mà cắm đầu chạy.
Nhưng đen cho nàng và bất hạnh thay cho Long Thâu, bàn tay nàng liền bị người đi bên cạnh nam nhân vừa bị xô ngã kia giữ lại kéo vào lòng.
“ Tướng quân người về rồi” - Diệu đầu óc quay mòng mòng nhìn khuôn mặt của Lê Hoàn rồi cười ngốc nghếch sau đó liền nhảy vào người chàng vừa khóc vừa chỉ vào đám người phía sau khi nãy bị nàng và Long Thâu xô ngã  hét “ Tướng quân là bọn họ bắt nạt ta”.
“ Nàng say rồi” - Lê Hoàn kinh ngạc nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nữ trước mặt, đôi mắt nâu đen mơ màng, nụ cười ngây ngô.
“ Trịnh đại nhân có lẽ hẹn ngài đợt khác, ta phải đưa bọn họ về phủ đã” - Lê Hoàn giữ lấy tay Diệu, sau đó lại chỉ Long Thâu  khuôn mặt đỏ ửng vì rượu nhưng đôi mắt kinh hãi như gặp quỷ buông giọng nói “ Về thôi” - “ Ta không say, ta không say, ta phải đấm cho mấy tên kia một trận” - nàng vừa nhào lên, vừa nói.
Lê Hoàn thở dài, sau đó liền nhấc bổng nàng lên, bế lấy nàng  “ ngươi xử lý chuyện ở đây đi” - Lê Hoàn quay lại phân phó với thuộc hạ của mình sau đó liền hiên ngang mà bế Diệu và xách tai Long Thâu rời đi, bỏ lại Trịnh Tú, Đinh Liễn, Từ Mục đang mù mịt nhìn chàng rời đi.
—--
“ Bỏ ta xuống, bỏ ta xuống” - Diệu mơ màng sau đó lại không ngừng làm loạn trên tay  Lê Hoàn.
“ Nàng say rồi, ngoan nào” - Lê Hoàn ân cần nói.
“ Ngươi bắt nạt ta” - Diệu lại tiếp tục náo loạn, phải mất một lúc cuối cùng ba người mới về được đến tư phủ.
Diệu như một con mèo hung hãn không  ngừng náo loạn trên tay chàng, không ngừng nói mớ, mà Lê Hoàn cũng chỉ có thể bất lực mà lắng nghe nàng nói.
“ Ngươi không bỏ ta xuống, ta sẽ khiến ngươi hối hận” - Diệu nói. Đôi mắt khiêu khích nhìn chàng.
Lê Hoàn nghe vậy liền  bật cười “ Tiểu thư đã say như vậy rồi, vẫn có thể phạt ta sao?” - chàng liền nói, vòng tay bế nàng càng siết chặt hơn như khiêu khích, điều này cũng khiến khuôn mặt nàng sát gần y hơn, khuôn mặt nàng áp sát vào lồng ngực của vị tướng quân.
“ Ngươi dám thách ta sao” - Diệu tức giận nói.
Lê Hoàn khẽ cười rồi nháy mắt với nàng, đột nhiên Diệu liền nhào người lên hôn vào má chàng, sau đó thì “ A” - Lê Hoàn đột nhiên buông Diệu ra khiến nàng ngã xuống đất.
Mà bên má của Lê Hoàn liền cũng đỏ ửng và có một dấu răng mờ mờ, Diệu bị ngã đau điếng nhưng là kẻ điếc không sợ sấm liền cười hì hì, sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Bỏ lại vị tướng quân với khuôn mặt đỏ bừng thở dài nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro