Chap 5 Nam Việt Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Lê Hoàn, tham kiến Nam Việt Vương”- Lê Hoàn kính cẩn hành lễ với nam nhân trước mặt, đôi mắt sắc bén, mày kiếm ánh mắt cương nghị có chút nóng nảy. Nam Việt Vương Đinh Liễn một thân mặc tiện phục màu vàng thêu chỉ bạc, tóc búi cao tiến tới đỡ lấy Lê Hoàn.
“ Ha ha, tướng thập đạo không cần đa lễ như vậy?” - Đinh Liễn cười hào sảng nói với Lê Hoàn, đôi mắt y  liếc qua Diệu đang đứng phía sau Lê Hoàn.
“ Vị cô nương này là?” - Y nhìn nàng đôi mắt thâm trầm hỏi Diệu “ Là tướng quân phu nhân của tướng thập đạo sao?” - Y liền nói tiếp.
Lê hoàn nhìn vị vương trước mặt, sau đó lại nhìn nàng nhẹ nhàng cười đang định đáp lại, thì Diệu đã vội vàng đáp lại “ Không không phải đâu, Vương chê cười rồi, dân nữ là nghĩa muội của quan thập đạo , chứ không phải là thập đạo phu nhân gì cả ạ” - Diệu  lễ độ hành lễ rồi đáp.
“ Ồ” - Đinh Liễn ý vị nhìn nàng sau đó lại bật cười nói “ Là Liễn thất lễ rồi” - Y nói.
Mà lúc này khi nàng nói vậy thì không hề nhận ra nam nhân bên cạnh nàng khuôn mặt đã ddah lại, đen sì rồi.
“ Tiểu thư không cần đa lễ,  không biết tiểu thư tên họ là gì để Liễn có thể tiện xưng hô” - Nam Việt Vương nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của huynh đệ của mình liền bật cười, lại nhìn Diệu mà nói.
“ Tiểu nữ là con gái của quan chi hậu họ Tạ ở ái Châu, tên một chữ Diệu ạ” - Diệu liền đáp.
“ Tạ tiểu thư, thất lễ rồi” - Đinh Liễn nhìn nàng đáp, đôi mắt vẫn dán lên người nàng như soi xét  khiến Diệu có chút ngại ngùng.
“ Vương thượng, ta từ Ái Châu có mang đến cho ngài một cây lan rừng rất đẹp, người xem có thích không” - Lê Hoàn liền lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng đó.
Y sai người đem tới một cây  bạch lan đưa cho Đinh Liễn, Đinh Liễn nhìn cây bạch lan liền vô cùng cao hứng, sau đó liền mặc kệ cái gì mà lễ nghĩa quân thần, lôi Lê Hoàn đến chiếc sập giữa sân vườn của y.
Đinh Liễn tay cầm một miếng trầu bỏ vào miệng nhai, sau đó nhấp một ngụm nước vối nhìn Lê Hoàn nói “ Huynh biết không, ở Tống Quốc tuy nhộn nhịp, cung điện nguy nga hơn Đại Cồ Việt của chúng ta rất nhiều, điện vàng mái bạc, nhung gấm lụa là  nhưng nơi đất khách chẳng thể bằng quê nhà, ở đó ta được nếm qua bao của ngon vật lạ, sơn hào hải vị nhưng vẫn là thèm một miếng trầu hôi, một cốc nước vối của  Đại Cồ Việt ta” - y nói.
Lê Hoàn khẽ cười miệng cũng nhấp một ngụm nước vối, tay nghịch chiếc lá trong cơi trầu lắng nghe  câu chuyện của Đinh Liễn, Diệu ở bên cạnh cũng chỉ là ngoan ngoãn ngồi hầu chuyện hai người, nhưng nàng cảm thấy hình như đôi khi Đinh Liễn có liếc nhìn mình với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. “ Chỉ là cho đến nhiều năm sau này, Diệu mới hiểu được ẩn ý sau ánh mắt đó” .
“ Vương thượng lần này đi sứ đi một lần là hơn một năm mới trở về, lần này người còn nhận phong tước của Tống triều như vậy, người không sợ Chúa Thượng quở trách sao” - Lê Hoàn nhìn Đinh Liễn bình bình nói, sau đó tay chàng liền bóc lấy một trái quýt đưa cho Diệu.
Mà hành động này đều được Đinh Liễn thu hết vào mắt. “ Ta nghĩ phụ hoàng  sẽ không quở trách đâu, Đại Tống cũng là nước lớn mà luôn nhìn chằm chằm vào nước ta như hổ đói rình mồi, triều đình ta còn non trẻ  sắc phong này quả thật giống như một miếng thịt tẩm độc nhận không được mà không nhận cũng không xong” - Đinh Liễn thở dài nói.
“ Lần này ngài đi quả thật ở Hoa Lư cũng có vài chuyện thú vị” - Lê Hoàn nhìn bằng hữu của mình thở dài, cũng liền bật cười nói sang chuyện khác.
Diệu ở bên cạnh hầu chuyện hai người bọn họ mà vô cùng cảm thán tình bạn diệu kỳ của hai người Hoàn Liễn này, hai người bọn họ quả thật là sinh ra là dành cho nhau,  có thể nói mọi chuyện từ trên trời đến dưới đất, từ chuyện triều chính đến chuyện cây cối, hoa cỏ, có đôi lúc Đinh Liễn sẽ tấu một khúc nhạc bằng cổ cầm , mà Lê Hoàn ở bên cạnh không chỉ thưởng thức, đôi lần còn bình phẩm có lúc sẽ ngâm thêm vài câu thơ khiến khúc nhạc đó của Đinh Liễn  trở lên hoàn chỉnh hơn gấp bội, hai người bọn họ chuyện trò đến tận đêm , mà kẻ hầu chuyện là nàng đã không biết từ lúc nào đã ngủ gục bên vai Lê Hoàn.
“ Nàng ấy” - Đinh Liễn nhìn thiếu nữ đang gật gù bên vai Lê Hoàn , đôi mắt liền trở lên thâm trầm, giọng cũng nghiêm túc hơn rất nhiều.
“ Lê Hoàn ngươi vẫn chưa buông tay được sao? Ngươi làm như này liệu nàng ấy có hận người không?” -  trước khi Lê Hoàn bế Diệu đang thiếp đi trong lòng chàng rời đi, Đinh Liễn đã vội nói.
“ Vương ta hiểu ý người, nhưng nàng chính là người ta tìm kiếm bấy lâu nay, mọi chuyện sau này ta đều không quan tâm” - Lê Hoàn nói.
Đinh Liễn nhìn bóng lưng hai người rời đi khẽ thở dài, đúng vậy chuyện sau này biết sao mà đoán trước được, chỉ mong mọi chuyện sẽ êm đẹp, chỉ là y sợ sau này người đau khổ không chỉ có cô gái trước mặt mà sẽ bao gồm cả bằng hữu của y nữa.
Thế gian đau khổ, sóng gió cũng chính là vì một chữ tình. Tình thân, tình yêu, tình bạn cũng đều là chữ tình.
—---
“ Lê Hoàn” - Đinh Liễn liền lo lắng gọi với theo bóng dáng tức giận của Lê Hoàn.
“ Vương thượng” - Lê Hoàn nhìn Đinh Liễn, sau đó liền cúi đầu hành lễ.
“ Chuyện sáng nay trên triều ngoại giáp và quốc công cũng chỉ là muốn tốt cho người, ngươi cũng đừng để bụng, nếu ngươi không muốn ta sẽ tìm cách xử lý êm đẹp giúp người” - Đinh Liễn vỗ vai Lê Hoàn nói.
Lê Hoàn thở dài nói “ Có thể dàn xếp ổn thỏa sao” - chàng vừa nói đôi mắt liền nhìn về phía xa xa, khuôn mặt giây trước còn trầm ngâm của chàng liền trở lên tươi tắn hơn khi ở phía xa xa cổng thành đang có hai chiếc bóng một lớn, một nhỏ vẫy tay với chàng.
Đinh Liễn liền cảm thấy mình bị áo giác rồi, chắc chắn bị ảo giác rồi khi nhìn thấy màn lật mặt nhanh hơn lật sách của bằng hữu của mình.
“ Vương thượng ta có chuyện ta đi trước, có dịp ta sẽ đến phủ bái phỏng ngài”- Lê Hoàn chưa nói xong đã rời đi bỏ lại Nam Việt Vương khuôn mặt mờ mịt đứng đó.
—--
“ Tướng quân người có tâm sự gì sao?” Diệu nhìn Lê Hoàn lúc thì thở dài, lúc lại trầm ngâm nhìn về phía xa xa liền quan tâm nói.
“ Gần đây trong triều đang có vài lời đồn không hay, ngoài ra lần này nhá tống lại sắc phong thêm chức tước cho Nam Việt vương, ta sợ triều đình lại chuẩn bị một đợt phong ba”- Lê Hoàn nói.
“ Quan trường vốn là nơi  long tranh hổ đấu sao có thể tránh một hồi phong ba, là phúc thì tốt mà là họa thì đâu thể tránh, tướng quân mọi chuyện vẫn là để thuận theo tự nhiên đi. Đặc chiếu sắc phong này trước sau gì cũng sẽ ban xuống chỉ là miếng thịt độc này rơi xuống đầu ai thôi, Nam Việt vương là người tài hoa, can trường lại chí khí hơn người y chắc chắn sẽ có đối sách thôi,  ngược lại là ngài vẫn nên là cẩn thận một chút.” - Diệu liền nói.
—--
Mùa thu Thái bình năm thứ 6 ( 975), nhà Tống sai Hồng lô tự khanh Cao Bảo Tự dẫn đầu bọn Vương Ngạn Phù đem chế sách sang gia phong cho Nam Việt Vương Liễn làm Khai phủ nghi đồng tam ty, Kiểm hiệu thái sư, Giao Chỉ Quận Vương. Từ đó về sau, sai sứ sang nhà Tống đều lấy Liễn làm chủ.
Điều này khiến khúc mắc trong lòng Đại Thắng Minh Hoàng Đế và  Nam Việt Vương càng trở lên sâu sắc hơn. Triều đình cũng vì vậy mà nổi một trận phong ba, cũng trong năm này hoàng hậu Dương thị hạ sinh vệ vương Toàn.
Trái ngược với phong ba nơi đất kinh kỳ, ở Ái Châu cuộc sống của Lê Hoàn thì lại thanh bình hơn rất nhiều, chàng ngày ngày cùng Diệu và Long Thâu trải qua những tháng ngày yên bình nơi Ái châu,  ngày ngày cùng anh em tướng sĩ trấn thủ biên cương giống như những sóng gió nơi Hoa Lư kia không liên quan một chút gì đến chàng.
Đây là một điều tốt với Lê Hoàn nhưng với một vài người trong triều thì lại là cái gai trong mắt họ.
—--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro