Chap 2 Tiểu thư nhà quan chi hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Thâu đuổi đến đỉnh đồi tàn quân đều đã bị  giết hết, cha cậu nằm gục ngay mỏm đá kế bên vực thẳm,  cả người đẫm máu đôi mắt vô hồn nhìn về phía đáy vực sâu kia.
“ Phụ Hoàng” - Long Thâu khẽ gọi, người kia không đáp lại, bàn tay nắm chặt lấy miếng ngọc bội đã vỡ nát, từng mảnh vỡ đâm vào tay người.
Phía vực sâu đã lặng gió, bầu trời cũng đã ngừng mưa và trở lên quang đãng hơn, Long Thâu lo lắng tiến đến đỡ phụ hoàng của mình.
“ Nàng đi rồi” - Lê Hoàn khó khăn nói từng chữ.
Long Thấu có chút bất ngờ nhưng khi này chàng cũng không biết nói gì.
Lê Hoàn nhìn về phía tàn binh hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lùng nói “ Toàn bộ phản tặc giết chết không tha” - Người nói với dáng vẻ của một vị đế vương lạnh lùng vô tình thường ngày.
—-----
“ Chúa thượng đâu rồi” - Đại Thắng Minh hoàng hậu thân khoác phượng bào bước tới nhẹ giọng hỏi một quan nội thị gần đấy.
“ Bẩm lệnh bà, Chúa Thượng đang ở điện Tử Hoa ạ”- quan nội hầu kính cẩn nói.
Dương hoàng hậu không nói gì, chỉ khẽ thở dài, bước tới gần điện Tử Hoa  nàng đã nhìn thấy bóng dáng của Hiếu Hoàng đế, một thân bạch bào tung bay trong gió, sau trận đánh ở Ái Châu đến nay cũng đã được 3 tháng, từ ngày trở về người vẫn luôn tỏ ra vô cùng bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng gương mặt của người đã tiều tụy đi rất nhiều.  Người đứng đó nhưng không hề bước vào, ánh mắt nhìn ra phía xa xa.
“ Chúa thượng lại nhớ nàng sao?” - Dương hoàng hậu tiến tới gần ngài, bàn tay đem theo chiếc áo choàng khoác lên người vị đế vương, bóng lưng người thật cô độc biết bao.
“ Nàng ấy đã theo ta 18 năm rồi,  trước đây nàng ấy lúc nào cũng nói một ngày nào đó nàng ấy sẽ rời đi, khi đó ta đã rất lo lắng ta tìm nàng ấy đã hơn mười năm rồi, ta biết một ngày nào đó nàng ấy sẽ rời đi nhưng ta lại không nỡ, đến khi có Long Việt ta nghĩ nàng ấy đã lựa chọn ở lại nhưng rồi những chuyện sau đó lại khiến ta một lần nữa sợ hãi nàng ấy sẽ rời bỏ ta” - Vị đế vương chầm chậm nói.
“ Ngày ấy, nàng ấy là một vị tiểu thư mười tám xuân xanh, dáng vẻ thuần khiết, tinh nghịch” - vị đế vương nói, ánh mắt nhìn nơi xa nơi có những cánh hoa lê đang tung bay trong gió giống như ngày đó khi người đến Ái Châu.
—--------------------
Vị tướng quân trẻ được phong tướng Thập Đạo lại nhận lệnh trấn thủ biên cương, cùng cả gia đình đến Ái Châu.
Lê Hoàn cưỡi ngựa chạy dọc theo sườn núi của Ái Châu, gió thổi tóc và áo bào tung bay, cuối cùng là lạc vào một chốn đào nguyên những cánh hoa tung bay trong gió khiến Lê Hoàn cảm thấy trong lòng có chút  xao động, phía xa xa  chàng tướng quân trẻ thấy một thiếu nữ đang nằm vắt vẻo trên một thân cây, quyển sách úp lên che khuất gương mặt nàng.
Tiếng ngựa hí làm thiếu nữ bất chợt giật mình.
“ Cẩn thận” - Lê Hoàn vội vàng nhảy lên đỡ lấy thân thể thiếu nữ đang ngã khỏi thân cây, cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ, cuốn sách rơi xuống.
Khuôn mặt thiếu nữ khoảng tầm 17 - 18 tuổi, đôi mắt  to màu nâu đen trong suốt  khuôn mặt thuần khiết có chút tinh nghịch.
“ Biến Thái” - thiếu nữ hét lên, sau đó liền tát cho chàng một cái bạt tai đau đớn rồi đẩy người ra, thân thể mất đà thiếu niên không kịp phản ứng mà ngã  xuống đất.
“ Tiểu thư, ta cứu cô mà cô còn đánh ta” - Lê Hoàn chống tay đứng dậy, khuôn mặt có chút hoang mang nhìn cô nương trước mặt, một bên má chàng có chút ửng đỏ.
“ Này anh, ai cần anh cứu chứ, rõ ràng anh định giở trò biến thái” - Tiểu cô nương cứng miệng nói ánh mắt đánh giá nam nhân trước mặt.
Lê Hoàn tức giận đỏ mặt nhìn kỹ cô nương trước mặt, đôi mắt chợt lóe lên ôm lấy nàng “ Tìm được nàng rồi” - chàng nói.
Diệu đột nhiên bị người con trai trước mặt ôm liền giật mình đẩy hắn ra, muốn tặng cho hắn một cái tát nữa nhưng bàn tay đã bị hắn giữ lại. “ Ta tìm nàng cực khổ biết bao” - chàng nói.
Diệu đôi mắt mờ mịt liền không khách khí đá hắn một cái rồi chửi “ Tên háo sắc  biến thái” - sau đó nhân lúc hắn đang đau đớn mà đẩy ngã hắn, rồi xách váy bỏ chạy.
“ A” - Lê Hoàn đột nhiên bị nàng đá một cái, khuôn mặt có chút trắng bệch liền ôm lấy thân thể mà suýt xoa “ Khoan…khoan đã” - chàng vừa lên tiếng liền bị nàng đẩy ngã dúi dụi xuống đất, sau đó đã xách váy chạy đi.
“ Tiểu cô nương nhỏ vậy mà sức lực lớn thật đấy” - nhìn bóng dáng giống thỏ con chạy đi khóe môi Lê Hoàn có chút cong lên.
—--
“ Chị vừa đi đâu về vậy? Đi thôi muộn rồi chúng ta về nhà thôi” - một câu nhóc cỡ chừng 8 tuổi trên lưng đeo một chiếc gùi nhỏ đựng đầy lá cây nhìn Diệu. “ Nhìn mặt chị không được tốt, có ai chọc giận chị à” - Cậu nhóc hồn nhiên nói, bàn tay còn cẩn thận nắm lấy tay của chị gái mình.
“ Hừ chỉ là xui xẻo gặp một tên biến thái thôi” - Diệu tức giận đáp.  Hai người một lớn, một nhỏ dắt tay nhau giữa rừng núi Ái Châu.
“ Hôm nay phủ có khách sao?” - nàng nhìn quản gia rồi lễ phép nói.
“ Cô cậu đã về, nay đại nhân có làm tiệc đãi tướng quân từ kinh sư đến, đại nhận bảo cô cậu mau chuẩn bị một chút” - vị quản gia già nhìn hai người, kính cẩn nói.
“ Tướng quân từ kinh sư?”  Diệu nghi hoặc hỏi.
“ Dạ” - Quản gia đáp.
Diệu cũng không hỏi nhiều liền kéo theo em trai đi vào trong phủ .
—--
“ Tướng quân, cơm canh đạm bạc mời ngài dùng bữa”- vị quan đã ngoài ngũ tuần  kính cẩn trước vị tướng trẻ.
“ Đại nhân khách sáo rồi, Hoàn lần này trấn giữ Ái Châu cũng không khác gì là trở về cố hương, đại nhân không cần đa lễ như vậy” - Lê Hoàn hào sảng nói.
“ Đại nhân không cần đa lễ như vậy, dù sao trước đây ngài cũng là người chỉ điểm huynh đệ bọn ta rất nhiều” - Từ Mục nhìn vị quan trước mặt , khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt sáng ngời trước đây loạn lạc nếu không nhờ vị quan trước mặt chỉ điểm, cứu giúp mấy huynh đệ bọn họ chắc sẽ không được như ngày hôm nay.
Vị quan chi hậu này người trong vùng hay gọi là Tạ đại nhân, trước kia vốn là thương nhân buôn bán dược phẩm, loạn lạc y cùng vợ lưu lạc đến Ái Châu làm ăn, là người vô cùng hào phóng đôi khi còn giúp dân nghèo, năm đó mấy huynh đệ  Lê Hoàn, Từ Mục, Hoàng Thành Nhã, Ngô Tử An có nghe danh Tạ lão gia co tài luận quẻ liền kéo nhau đến thỉnh giáo, xin chỉ điểm. Thực sự vị đại nhân này đã chỉ điểm và giúp đỡ huynh đệ bọn họ rất nhiều.
“ Các vị nói đùa rồi, lão chỉ là có chút tài mọn khi đó ngưỡng mộ khí phách thiếu niên nên ra tay tương trợ nào dám cầu mong gì” - vị quan già nói.
“ Tướng quân mới trở về, không biết đã gây nợ phong lưu với tiểu thư nhà nào mà lại để nàng in dấu trên mặt thế kia” - Hoàng Thành Nhã thây một bên má Lê Hoàn có chút sưng liên châm chọc nói.
Lê hoàn khẽ cười  “ chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi” - chàng đáp.
“ Tướng quân nếu không ngại ngày mai có thể đến phủ lão sẽ xem cho ngài  một quẻ nhân duyên” - vị quan chi hậu liền tiếp lời nói.
Cả bàn tiệc liền phá lên cười “ món đã lên đủ rồi, phu nhân lão còn bận việc buôn bán, còn hai đứa nhỏ cũng sẽ đến bây giờ, các vị mau dùng bữa đi” - Vị quan chi hậu liền nói.
—--
Diệu và  em trai nhỏ tên Viễn bước vào đã thấy trong sảnh chính là một bàn tiệc có khoảng chừng 5 -6 người, là mấy vị tướng từ kinh sư và cha nàng.
Đột nhiên ánh mắt Diệu liền co lại khi nhìn thấy chàng trai trẻ ngồi đối diện cha nàng là “ tên biến thái” chiều này nàng vừa gặp mà ngay khi đó Lê Hoàn cũng quay ra nhìn về phía nàng, ánh mắt y có chút sững sờ, khóe môi bất giác cong lên.
“ Diệu, Viễn mau đến chào các vị tướng quân đi” - vị quan có tuổi thấy hai đứa con mình trở về rồi liền kéo chúng đến bàn tiệc.
“ Tham kiến các vị đại nhân”- Diệu và Viễn kính cẩn hành lễ rồi ngồi về phía bên cạnh cha mình.
Từ khi Diệu bước vào đôi mắt Lê hoàn liền chăm chú quan sát nàng, ánh mắt có chút suy tư.
“ Giới thiệu với các vị đây là hai nhi tử nhà ta, đứa lớn tên Diệu, đứa nhỏ tên Viễn” - Quan chi hậu liền nói.
“ Tạ tiểu thư quả nhiên là dung nhan hơn người” - Từ Mục ngồi bên cạnh Lê Hoàn liền lên tiếng khen ngợi.
“ Tướng quân quá khen” - nàng nói, trước khi kết câu còn nháy mắt trêu chọc từ Mục một cái khiến hắn đỏ mặt.
Buổi tiệc rượu cuối cùng cũng kết thúc, chỉ là Lê Hoàn trước khi ra về liền bắt gặp bóng dáng tiểu cô nương ngồi ở thủy đình, nàng mặc giao lĩnh màu hoa đào, đôi mắt nâu đen ngồi nơi đó thưởng trăng khiến Lê Hoàn có chút thất thần, nàng ngồi đó ánh trăng bạc trải xuống người nàng giống như tiên nữ không vướng bụi trần, khiến cho trái tim của vị tướng quân không biết từ khi nào vô thanh vô thức loạn một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro