LIMO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM: Limo - Thắng; album Cái Đầu Tiên (xao toi giống seeding quá...)
-

Xóm trọ sinh viên luôn ồn ào tất bật vào mỗi buổi sáng, tiếng người chào hỏi lẫn nhau, tiếng còi xe tất bật bên ngoài, tiếng nồi xoong lẻng kẻng va vào nhau của một quán ăn nào đó, dù là gì, Trương Tuấn Hào cũng quy hết những âm thanh đó thành kẻ thù giấc ngủ của nó. Thật ra, người đi ngược lại với đời chỉ có Trương Tuấn Hào mà thôi, làm gì có ai lại ngày ngủ đêm cày như nó đâu chứ. Nhưng dù có ghét đến đâu thì cách duy nhất Trương Tuấn Hào có thể làm là túm cái chăn chùm lên tai hoặc cố sức vùi đầu vào cái gối đã xẹp lép để kéo dài giấc ngủ của mình thêm chút ít. Tuy vô dụng, nhưng hình như cũng không hoàn toàn vô dụng. Bởi Trương Tuấn Hào đã muốn ngủ thì nhà bên cạnh có đập nhà khoan tường thì đố mà đánh thức được. Mà nếu nhà bên cạnh có thế thật, thì biện pháp duy nhất của Trương Tuấn Hào cũng chỉ là chửi tục một câu với tông giọng nó nghĩ có thể xuyên qua bức tường cách âm kém của dãy nhà trọ, truyền đến tai của hàng xóm.

Đêm qua Trùng Khánh đổ mưa, không biết đã là cơn mưa thứ mấy của mùa thu năm nay rồi, Trương Tuấn Hào về đến nhà trong trạng thái ướt nhẹp lúc bốn giờ sáng, cửa sổ mở toang cả đêm, thế nên giờ cả người nó lừ đừ như phát sốt, không mở nổi mắt.

Một lát phải đi mua thuốc, Trương Tuấn Hào nghĩ thầm khi nhận ra tiềm thức của nó đã dậy theo những tiếng ồn ào kia rồi.

Nằm ườn trên cái giường mềm mại, Trương Tuấn Hào lia mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn cái cây vẫn còn đọng nước mưa, không biết nếu tối hôm qua nó bật quạt thay vì mở cửa sổ để gió lùa vào thì giờ nó có bị sốt không nữa. Nhưng Trương Tuấn Hào luôn là một đứa biết chấp nhận những gì đã diễn ra, tự nhủ rằng coi như nó tiết kiệm được chút ít tiền điện hàng tháng, và tốn tiền mua thuốc. Nghĩ đến đây, nó lại ỉu xìu như cọng bún.

Công việc hiện tại của Trương Tuấn Hào không cần nó phải tiết kiệm chi li như thế, chỉ là nó vừa làm hư cây đàn ghita của mình, mà thật ra nó cũng định đổi luôn cây mới đánh cho đã tay, thế nên chỉ đành kiệm ăn kiệm mặc. Mấy ngày nay trước khi đến quán, nó phải ghé sang thuê một chiếc ghitar cũ với giá 120 đồng một giờ để có cái mà lên sân khấu nghêu ngao hát, thành thử tiền thuê đàn đã chiếm xíu xiu tiền sinh hoạt hàng ngày rồi. May mắn ông chủ cũng hiểu cho nên nó được ứng trước một nửa tiền lương của tháng này, ngoài tiền lương cao ra thì hẳn đó cũng là một phần lí do nó chọn đi hát ở cái quán cà phê cách khu trọ tận bốn cây số dù bạn bè xung quanh đều cảm thấy chẳng đáng chút nào. Mà tính Trương Tuấn Hào cũng bướng, thậm chí ngay cả khi nó có xe để đi cho tiện thì cứ khăng khăng hành cái thân mình bằng cách đi bộ đến chỗ làm. Trương Tuấn Hào thấy không khổ, cái nó thấy là giá xăng tăng cao vãi chưởng.

Điện thoại đặt ở cái bàn gỗ cạnh giường reo lên, Trương Tuấn Hào với tay lần mò, cái điện thoại bị mấy quyển tạp chí chồng lên nên phải tầm vài chục giây sau Trương Tuấn Hào mới bắt máy.

"Dậy chưa?" Đầu dây bên kia hỏi.

"Sắp..." Trương Tuấn Hào rầu giọng đáp.

"Mày sốt à? Tao qua nhé." Giọng nam nhanh chóng nhận ra khác lạ của Trươnh Tuấn Hào, bỗng chốc trở nên lo lắng.

Trương Tuấn Hào biết thế, cười khì, nói: "Tao muốn ăn cháo dì Thu."

Giọng nam càu nhàu gì đó rồi tắt máy. Trương Tuấn Hào lúc này mới ngồi dậy, dựa vào tường nhưng vẫn quấn mình trong chăn, cảm thấy lười biếng quá. Nhưng mà ai lúc đau bệnh chẳng thế, nên Trương Tuấn Hào tự cho bản thân được ngồi lì trên giường, đợi bạn trai đến chăm. Sẽ phải mất một lúc nữa, bởi quán cháo của dì Thu ngược đường với chỗ của Trương Tuấn Hào. Vậy nghĩa là Trương Cực - bạn trai của Trương Tuấn Hào phải đạp xe đâu đó cỡ hai mươi phút là ít.

Trương Cực có chìa khoá phòng trọ, thế nên từ đầu đến cuối, Trương Tuấn Hào chỉ há miệng chờ ăn thôi.

"Mày có biết bố phải đi xa lắm không?" Cứ gặp nhau thì Trương Cực sẽ là đứa mặt nặng mày nhẹ trước tiên. Cậu ta đặt bịch cháo và một đống thuốc lên bàn, xoay người vào phòng bếp lấy tô.

Trương Tuấn Hào đã quen Trương Cực ngoài lạnh trong nóng, nó vẫn cười nhe răng: "Biết, lại đây, bố thưởng cho mày cái hôn nè."

Trương Cực cúi đầu đổ cháo ra, mùi cháo thơm bủa vây khắp căn phòng. Cháo thịt của dì Thu khá nổi tiếng ở khu Nam Ngạn, cháo nhừ sánh mịn, hương vị vừa miệng, giá cũng rẻ, mỗi tội sau khi dì Thu chuyển đến bán ở nơi xa chỗ của Trương Tuấn Hào thì ít khi nó tự mình đi, toàn nhờ Trương Cực đi mua giúp. Có lẽ do cháo quá thơm, mà cũng có lẽ là do đói bụng, bụng của Trương Tuấn Hào bắt đầu biểu tình. Trương Cực bưng tô cháo nóng hổi đến, đặt lên cái bàn gỗ nhỏ, sau đó vươn tay nhéo nhẹ vào mu bàn tay nó: "Đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn, nhanh."

"Không muốn bố thưởng cho mày à?" Trương Tuấn Hào giả bộ chồm tới.

"Lẹ lên, cháo nguội bây giờ."

Trương Tuấn Hào nghe thế thì bĩu môi, tung chăn đi vào phòng tắm. Một lát sau, nó bước ra với cái mái còn vương nước, tinh thần có vẻ tươi tỉnh hơn lúc nãy nhiều. Lần này, Trương Tuấn Hào cầm tô cháo lên định húp miếng cháo đầu tiên thì lại bị Trương Cực nhéo vào tay: "?"

Trương Cực nói: "Phần thưởng đâu?"

Trương Tuấn Hào hiểu ngay, nhanh chóng hôn cái "chóc" lên má bạn trai nó, xong, lại vội vàng cầm thìa lên. Trương Cực có vẻ không hài lòng, kéo tay Trương Tuấn Hào, đầu mày cậu ta xoắn tít: "Thuận lừa tao hả?"

Trương Tuấn Hào không hiểu đầu cua tai nheo gì hết: "Lừa gì cha?"

"Tao cũng muốn ăn cháo." Trương Cực nói chắc nịch: "Thuận cho tao ăn cháo trước."

Trương Tuấn Hào nghệt mặt ra vài giây, sau đó, với vành tai đỏ bừng, nó lấy cái thìa sạch sẽ vẫn chưa có cơ hội xúc miếng cháo thịt nào gõ vào trán Trương Cực: "Bố đang ốm, bộ muốn lây cả hai hả?"

"Ừ, lây thì lây, lây rồi thì đổi lại Thuận chăm tao." Trương Cực hếch mặt.

"Cút ra cho tôi ăn sáng, ông tướng ạ." Trương Cực nghe thế cũng không cù nhây, tránh sang một bên chia thuốc ra để một lát Trương Tuấn Hào ăn xong thì uống.

Trong lúc Trương Tuấn Hào thưởng thức bữa sáng thì Trương Cực đi đến bàn trong phòng khách lấy đống bài tập của mấy đứa nhỏ mà cậu đi dạy thêm ra xem, sẵn tiện sửa lỗi cho chúng nó luôn. Trương Cực đi làm gia sư từ hồi còn là học sinh cấp ba, lên Đại học cũng thế, có lẽ đó là ưu thế của những người có thành tích tốt, nói đâu xa, môn Toán cao cấp 2 của Trương Tuấn Hào nhờ có Trương Cực mới đủ điểm qua môn ấy chứ. Bởi đang là sinh viên năm cuối nên Trương Cực gia sư rất nhiều, trừ những lúc có tiết trên trường ra thì gần như lúc nào cũng kín lịch, thế nên tiền lương cũng đủ để tiêu xài thoải mái.

"Nay không dạy hả?" Trương Tuấn Hào đánh chén xong tô cháo, lúc bước vào nhà bếp để đặt vào lavabô, nó đã hỏi thế.

"Tao cho mấy đứa nhỏ nghỉ rồi, dù gì cũng mới thi học kỳ xong." Trương Cực loạt soạt lật xấp giấy, trả lời.

"Chúng nó có hỏi thầy sao lại nghỉ không?"

"Có." Trương Cực đắc ý: "Tao bảo em người yêu ốm, phải qua chăm."

Trương Tuấn Hào chạy ào đến, lấy tay kẹp ngang cổ bạn trai: "Vậy luôn hả, anh bạn trai hơn 6 tháng tuổi của tao ơi?"

Cả hai đùa với nhau một lúc thì Trương Tuấn Hào lại thấy mệt, nó quay về nằm trên giường, hết nhìn Trương Cực rồi nhìn cây đàn hỏng, nói: "Khi nào mua được cây đàn mới, tao với mày đi nhậu."

Không biết Trương Cực có nghe vào hay không, một lúc lâu khi Trương Tuấn Hào nghĩ mình nên chuyển chủ đề thì Trương Cực lên tiếng: "Hai ngày nữa tụi nhỏ nộp học phí, tao dẫn Thuận đi mua nhé."

"Thôi." Trương Tuấn Hào lắc đầu: "Tao gom gần đủ tiền rồi."

Trương Cực không nói nữa, cậu đã sửa xong một phần bài tập nên muốn nghỉ ngơi một lát, thế là sắp xếp giấy lại cẩn thận đặt sang một bên, đẩy ghế ra, đi đến bên giường. Trương Tuấn Hào hiểu ý nhích người sang một bên chừa chỗ, đợi Trương Cực vừa ngã đầu xuống gối thì dùng hai tay mát xa thái dương cho người kia. Chẳng ai nói gì cả, hiện tại gần trưa, cửa sổ mở toang từ hôm qua đã được nắng hắt vào, căn phòng sáng bừng. Qua một lúc, Trương Tuấn Hào thủ thỉ: "Chiều chủ nhật xin nghỉ đi, tao qua chở mày đi chơi."

Trương Cực nghe thế thì khụt khịt cười, cả người rung lên, bỗng thấy Trương Tuấn Hào lúc ở bên cạnh mình đúng là rất khác: "Dạo này xăng tăng giá đó nha bạn ơi."

"Kệ chứ, tao chở người yêu của tao đi chơi cơ mà."

*

Sở dĩ Trương Tuấn Hào muốn chủ nhật đi chơi vì hôm đó được phát lương, dành tiền lương để chở người yêu đi chơi là việc bất cứ thằng con trai nào cũng sẽ làm, bất kể là nó hay là Trương Cực.

Trời mùa thu se lạnh vào lúc bốn giờ chiều, Trương Tuấn Hào mặc một bộ đồ thoải mái, đội mũ bảo hiểm, leo lên cái xe máy chẳng mấy khi đụng đến của mình, rồ ga chạy thẳng đến chỗ Trương Cực. Thường thì cả hai sẽ không lập kế hoạch cụ thể khi đi chơi, thế nên cuộc đi chơi của chúng nó khá là ngẫu hứng, mà nhiều khi cũng vì thế mà suýt cãi nhau bỏ về giữa đường mấy lần. Nhưng cũng không ai chịu thay đổi, cũng hay, lũ bạn bảo với cái tình cà giựt cà tưng đó thì hai đứa cứ dính với nhau là tốt nhất.

Trương Cực đã đứng đợi sẵn từ trước, lúc Trương Tuấn Hào vừa đến, cậu ta dúi vào tay nó chai rượu ngoại mới mua, nói: "Lát nữa nhậu cái này."

"Hử? Tao chưa mua đàn..." Trương Tuấn Hào nhớ hôm đấy bảo mua đàn xong rồi mới nhậu.

Trương Cực vươn tay lấy cái mũ bảo hiểm móc trên xe, đội vào đầu, leo lên yên sau. Giọng cậu ta bình thản: "Thì giờ đi mua. Bố mới nhận lương, cho mày dùng tất." Hôm đấy Trương Tuấn Hào phản đối, nhưng Trương Cực chưa có lên tiếng trả lời.

Nếu đám bạn chung của hai đứa mà chứng kiến cảnh này, thể nào cũng lắc đầu ngao ngán. Hai đứa này tranh cái gì không tranh, chỉ chăm chăm tranh việc đứa nào chi nhiều tiền cho đối phương nhiều hơn, cũng may cả hai đều có việc làm, nếu không thì mạt rệp cả lũ.

Trương Tuấn Hào quyết định đưa Trương Cực đi mua giày mới, mấy đôi Trương Cực thường mang cũng đã hơi cũ, vừa khéo hôm trước cả hai hẹn đi chơi bóng rổ nó thấy Trương Cực cứ nhìn chằm chằm vào đôi giày của một cậu trai trong sân. Trương Cực không thường vòi vĩnh hay tỏ vẻ hứng thú với thứ gì đó, chỉ có Trương Tuấn Hào hay quan sát nên mới biết. Trương Cực không từ chối, bởi điều đó thể hiện rằng Trương Tuấn Hào đang cực kỳ quan tâm cậu.

Thật ra, trong mắt người xung quanh, cách chúng nó đối xử với nhau không giống người yêu, hoặc nói cách khác, là quá khách sáo với nhau. Nghĩa là, nếu đứa này tặng thứ này thì đứa kia sẽ trả lại bằng cách này hay cách khác. Không một cặp đôi nào như thế cả. Thế nhưng trong suy nghĩ của Trương Cực, đó là điều cực kỳ bình thường trong tình yêu, nhất là khi cả hai đều có thu nhập khá ổn, cậu thích cảm giác được xài tiền vì Trương Tuấn Hào và được xài tiền của Trương Tuấn Hào, thế thôi. Kể cả bây giờ Trương Tuấn Hào chỉ có thể mua cho cậu đôi ba viên kẹo hay một bịch bánh snack dăm ba đồng, Trương Cực vẫn vui vẻ. Bởi vì cậu thích Trương Tuấn Hào, đương nhiên sẽ thích luôn những thứ Trương Tuấn Hào tặng.

Đợi đến khi giày mua xong, đàn cũng mua xong thì trời đã xẩm tối, cả hai bắt đầu nghĩ đến chuyện nên đi đâu ăn. Hôm nay đến lượt Trương Cực chọn quán. Trương Cực ngồi phía sau xe mở điện thoại ra kiếm một lượt danh sách các quán ăn, nhưng rồi khi xe dừng lại ở một cột đèn đỏ, cậu thở dài: "Thuận, nghĩ không ra."

"Thế đi ăn lẩu nhé?" Trời se lạnh mà đi ăn lẩu thì còn gì bằng, Trương Tuấn Hào nghĩ.

"Thôi, chán rồi." Trương Cực từ chối.

"Thế thì ăn gà rán?"

"Ăn nhiều dầu mỡ là lên mụn nè."

"Đồ Nhật không? Cái quán hồi trước hay đi ngang qua mày bảo muốn thử á."

"Ăn không quen, lần trước đi với Chu Chí Hâm về bị khó tiêu."

Quá tam ba bận, Trương Tuấn Hào tức quá mà bật cười: "Thế bạn trai tao muốn ăn cái gì đấy?"

"Bạn trai mày ăn cái gì cũng được." Nhưng phải đúng ý tao mới được.

Trương Tuấn Hào cảm thấy hôm nay mình là người cầm lái, giờ có chở Trương Cực đem bán thì Trương Cực cũng chẳng thể nhảy xuống xe được, thế là nó phóng thẳng đến một quán mì quen gần trường đại học. Đá chống, xuống xe, cất mũ bảo hiểm, bước vào quán, Trương Tuấn Hào dõng dạc gọi món: "Chú Tuấn, cho con hai bát mì hoành thánh đầy đủ ạ!"

Toàn bộ quá trình Trương Cực vẫn đơ ra ngồi trên xe, mãi đến khi nghe Trương Tuấn Hào gọi đồ mới vội vàng xuống xe cởi mũ. Cậu chào chú Tuấn rồi bước ngồi xuống bên cạnh Trương Tuấn Hào đang ngồi, vươn cánh tay ra kéo nó lại gần, thầm thì: "Duyệt, thưởng một cái hôn." Dứt lời, cậu thưởng nóng cho Trương Tuấn Hào.

Kể ra thì nhục, nhưng mà quán mì của chú Tuấn là nơi mà hai đứa gặp nhau lần đầu. Quán mì của chú Tuấn là một quán mì nhỏ xíu nằm gần cổng sau ở trường, so với các hàng quán bên cạnh thì không có gì bắt mắt, thậm chí có khi đám tân sinh viên trong trường còn chẳng biết. Quán nhỏ, một mình chú Tuấn làm hết mấy đầu việc, nên mấy đồ công nghệ quét mã linh tinh chú cũng không rành lắm, thành thử nếu đến ăn thì phải trả tiền mặt. Chuyện là hôm đó Trương Tuấn Hào đi ăn mà quên đem tiền mặt, tuy rằng là khách quen nhưng ăn chịu thì kỳ cục lắm, thế là đành mặt dày Trương Cực cũng đang tính tiền ở bên cạnh trả tiền hộ mình luôn. Sau đó thì thuận tiện xin weixin của người ta, thuận tiện nhắn tin làm quen với người ta, thuận tiện tán tỉnh người ta, thuận tiện trở thành bạn trai của người ta luôn.

Trương Cực hay đùa bảo, sau này hai đứa có về một nhà, nhất định sẽ mời chú Tuấn đến dự lễ cười. Mỗi khi nghe thế Trương Tuấn Hào chỉ cười, không đưa ra ý kiến.

"Tưởng hai đứa bây quên chú rồi chứ!" Chú Tuấn bưng hai tô hoành thánh đến, cười nói. Gọi là chú vì tụi sinh viên khoá này đến khoá khác truyền miệng như thế, chứ thật ra chú cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi, ở một mình, buôn bán cũng có lúc này lúc kia, thành thử ra bọn sinh viên đến quán chú đều coi như con cháu trong nhà. Nhất là hai đứa họ Trương trước mắt. Có mấy lúc Trương Tuấn Hào sẽ đến mua mang về hai phần, có mấy lúc đến ăn một mình thỉu thiu. Những lúc thấy nó ngồi một mình, vừa khéo quán vắng khách, chú sẽ hỏi: "Ơ, sao có một mình thế này?" Trương Tuấn Hào sẽ nuốt hết mì trong miệng, ỉu xìu: "Nó giận cháu rồi ạ." Thế là hai chú cháu lại tán gẫu thêm vài câu nữa, vậy nên không nhớ mặt cũng không được.

"Sao mà quên được ạ!" Trương Tuấn Hào lau đũa, một đôi cho Trương Cực, một đôi cho mình: "Chỗ này là thánh địa tình yêu của chúng cháu đó! Khi nào chú hết sức không bán được nữa thì cứ kêu cháu, không cho chú dẹp quán đâu ạ."

Trương Cực nghe thế thì nheo mắt cười, đẩy tô hoành thánh nóng hổi ngon mắt sang cho nó trước rồi mới lấy tô của mình, xoay sang nói với chú Tuấn: "Thuận xàm đó chú ơi, cứ kệ nó."

Chú Tuấn nhìn hai đứa lắc đầu cười bất lực, cứ như chó với mèo vậy mà bên nhau cũng được ba năm có lẻ rồi đấy.

Hoành thánh ngon lành, chẳng mấy chốc mà hai đứa chén sạch tô, trước khi đi chúng nó còn biếu chú Tuấn một ít, cũng chẳng có là bao, chỉ vì chúng nó quý chú thôi.

Trương Tuấn Hào lại chở Trương Cực đến căn cứ địa của cả hai nằm ở ngọn núi phía sau trường cấp ba Thất Trung. Chỗ đấy trước đây người ta muốn xây quán cà phê, nhưng không biết tại sao cuối cùng lại bỏ dở, thế nhưng cũng không tháo gỡ mấy đồ đã lắp sẵn như sàn gỗ đem đi, Trương Cực với Trương Tuấn Hào mua thêm dây đèn, lắp thêm ổ điện, thế là thành một địa điểm hẹn hò bí mật của cả hai.

Chai rượu ngoại lúc này mới có đất dụng võ, không ly đế cao sang trọng, không nến vàng lãng mạn, chỉ có sao trời lung linh bầu bạn.

Không biết Trương Cực mua hết bao nhiêu tiền, chỉ biết có lẽ rượu không hợp với khẩu vị bình dân của hai đứa, nhấp được một hai ngụm thì thôi. Trương Cực vốn không nghĩ đến rượu lại khó uống với cả hai đến thế, thấy hơi tiếc tiền, đang hơi rầu rĩ thì bên cạnh vươn đến một bàn tay thon dài, cánh mũi bị khều nhẹ, cậu nghe thấy Trương Tuấn Hào nói: "Lần sau chừa nhé bạn ơi."

"Ừ, chừa." Trương Cực gãi đầu, cười bẽn lẽn: "Lần sau có lương là dẫn Thuận đi mua đồ hết."

Ngọn núi phía sau trường học không quá cao, chín bỏ làm mười thì cũng coi như nhìn được hết ánh đèn của thành phố, có nơi sáng bừng cũng có nơi u tối. Lúc này đã là đêm muộn, hai đứa không có ý định sẽ về trọ, dù sao cũng hứa sẽ dành trọn ngày hôm nay cho nhau, vậy thì thức trắng đến sáng trò chuyện.

Có lẽ khi yêu sẽ như thế, sẽ có những câu chuyện nói mãi không hết, sẽ có những lúc chỉ muốn ngồi bên cạnh người ấy mãi.

Nhưng việc thức trắng đến sáng với hai đứa con trai đã đi chơi suốt một ngày vẫn có vẻ khó nhằn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, chẳng biết là tiếng nói của ai cất lời hỏi.

"Sau này nếu giàu mày sẽ làm gì?"

"Mua limo mui trần chở mày đi hóng gió, chịu không?"

"Tao thà ngồi xe máy còn hơn."

"Tại sao? Ngồi bốn bánh hưởng điều hoà không sướng à?"

"Ừ thì sướng, nhưng mà không được ngồi sau ôm người yêu tao."

"..."

"Rất thuyết phục, mai dẫn mày ra bờ hồ ăn kem nha."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro