2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bằng một cách nào đó, jihoon vẫn lẽo đẽo theo hyunsuk về đến nhà.

bầu trời vang lên những tiếng gầm gừ. không hẹn mà gặp, cả hai cùng ngước đầu nhìn lên. hyunsuk nhanh nhạy, liếc mắt tới bộ đồ của jihoon, vẫn là cái áo cardigan màu nâu sẫm.

hyunsuk lấy chìa khoá từ trong cặp ra, vừa đút vào ổ khoá chợt nhớ ra nhà không còn lương thực, chỉ lẻ tẻ vài cái trứng gà và xúc xích.

hyunsuk không thèm nhìn đến bộ đồ của anh, ừ thì cũng chẳng khá khẩm hơn jihoon là mấy. anh mở cửa, dặn dò cậu phòng tắm ở chỗ nào, rồi lấy cái bóp tiền, quăng cặp lên sàn định vụt đi. jihoon nắm lấy cổ tay anh, mệt mỏi cất lời.

"anh lại định đi đâu đấy?"

"tôi đi siêu thị một chút rồi về ngay".

jihoon thở dài. "tắm xong rồi hẵng đi".

giây phút park jihoon bước vào nhà là hyunsuk đã run lên cầm cập, bây giờ cậu còn đang nắm lấy cổ tay anh, cảm giác âm ấm truyền qua làm hyunsuk như điện giật, miệng mấp máy không rõ lời.

nghe tiếng chân jihoon đã xa, hyunsuk liền thở phào nhẹ nhõm, đặt một tay lên ngực trái vuốt ve.

không phải vì anh ghét jihoon trêu anh đến mức có những lần anh nổi đoá, hay sợ cậu trả đũa chuyện ban nãy anh gọi cậu là mặt khỉ. chỉ là, anh sợ người lạ, ở gần người lạ là hành xử lộn xộn hết cả, jihoon là người đầu tiên vào nhà anh. không phải không muốn mời jihoon vào nhà. trong nhà có những thứ không thể để người khác thấy, chắc chắn không thể.

hyunsuk ngồi trên sofa xem tivi, nhưng mắt lại hướng ra phía cửa sổ. mây đen kéo đến mịt mù, đèn không bật, đôi mắt hyunsuk nhìn vào vô định, khung cảnh càng trở nên âm u, lạnh lẽo hơn. jihoon bước ra, vội gọi hyunsuk mau đi tắm, kẻo trời mưa là hai đứa nhịn cơm tối, cuối cùng lại trông thấy một thân ảnh mờ ảo ngồi trên ghế.

jihoon vỗ vai anh. "hyunsuk...?" jihoon nhìn hyunsuk, anh ngơ ra, cầm lấy quần áo đi nhanh vào phòng tắm.

nghe tiếng nước chảy róc rách, jihoon đi đến cái thùng rác, lấy miếng lưỡi lam bỏ vào, ém lên một cái bịch. khi nãy, jihoon vụng về quơ quào trong làn nước, cầm cái vòi sen chỉnh qua chỗ khác để dễ nhìn, vòi sen hướng qua kệ, miếng lưỡi lam nằm đè lên chai sữa tắm đặt trên kệ, nước chảy lên chai sữa tắm, thấm xuống miếng lưỡi lam khô máu, một dòng đỏ trôi đi. park jihoon nhát gan, xém hét lên nhà anh có ma.



"j-jihon à..."

park jihoon nhăn mặt, đẩy hyunsuk đi vào làn trong, cậu lên tiếng.

"cái gì?"

hết mặt khỉ, giờ lại gọi sai tên mình.

hyunsuk đứng hẳn lại, hơi cúi mặt nhìn jihoon ái ngại.

"tôi k-không biết nấu ăn, đó giờ chỉ ăn đại cho qua bữa".

"..."

"cậu có thể nấu ăn không?"

xoáy sâu vào con ngươi người đối diện, jihoon nở nụ cười, xoa đầu hyunsuk. "được được, nếu anh đủ can đảm thì ăn đồ tôi nấu, giờ thì đi mau, mưa nữa là ướt như chuột lột".

hyunsuk mở to mắt bất ngờ với cái chạm của cậu. lặng lẽ nhìn jihoon kéo đi, hyunsuk thấy lòng mình ấm áp đến rộn ràng.

trời bắt đầu lấm tấm mưa, nhưng mắt anh cứ dán lên tấm lưng to lớn của cậu.





"tôi có thể giúp gì không?"

hyunsuk bước gần đến jihoon, nhìn jihoon cặm cụi nấu ăn. jihoon là khách, lại để cậu đảm nhiệm lắp đầy cái bụng của mình, hyunsuk thấy không thoải mái.

"anh nấu cơm được chứ hyunsuk?"

hyunsuk không thèm cãi lại, cầm cái nồi cơm đi xúc gạo. chẳng thấy jihoon đằng sau nhẹ mỉm cười.




"có vừa miệng không?"

jihoon hỏi, hyunsuk gật gật đầu, mắt sáng lên rồi mau chóng về trạng thái ban đầu. hyunsuk nhìn ra sau lưng jihoon, mưa vẫn rơi như trút nước, vậy hôm nay...

"sáng mai anh có tiết không?"

"hả? có".

jihoon tỏ ra e ngại, không biết phải mở lời thế nào. hyunsuk nhìn thấy, bình thản buông một câu.

"đều là con trai cả, cũng tối rồi, ngủ lại đi".

con cún bự cười hì hì, tiếp tục xúc một thìa cơm đầy ụ.





park jihoon không thích ai nói hai lần, cái tính cà nhây thường làm hyunsuk phát khùng, choi hyunsuk hay cằn nhằn, lại cố chấp không ai bằng.

đối tượng quá ư là hợp để trêu, cả đời.

park jihoon cầm mền gối ra sofa định đánh một giấc đến sáng mai. choi hyunsuk đột nhiên tức giận, ngủ ở sofa có mà chết cóng, tên này lì lợm thật. hyunsuk nắm cổ tay jihoon quay lại phía anh, nhìn chăm chăm jihoon, chuyện này có gì đáng để tức giận?

không muốn cãi lời chủ nhà, cậu đành xách chăn gối vào lãnh địa của anh.

hyunsuk nằm ịch xuống nệm, jihoon mệt mỏi đã nhắm mắt ngủ từ lúc vào, giường lún xuống, theo phản xạ cậu mở mắt ra nhìn, thấy là hyunsuk thì an tâm nhắm mắt.




"mẹ, mẹ ơi..."

hyunsuk bước nhanh đến hình bóng mẹ. mẹ có nụ cười hiền hậu, hai màu tóc ngày càng rõ, đôi tay nhăn nhúm, sần sùi, khoé mắt tạo thành từng bậc thang. khi đã gần chạm được vào mẹ, bỗng, mẹ vụt đi, mất đà anh ngã nhào xuống. hyunsuk mở mắt, người giật mạnh lên một cái. trông lên trần nhà, trán anh đổ đầy mồ hôi, chầm chậm điều chỉnh lại nhịp thở, tim anh đập nhanh, lấn át đi cơn mưa rào.

dạo này anh thường mơ thấy mẹ, khung cảnh mỗi khác nhau, chỉ duy có anh và mẹ, đôi khi là ở trường mẫu giáo, cấp hai, cấp ba, trong giấc mơ mẹ sẽ đứng sau cổng trường, nở nụ cười rạng rỡ, mở rộng vòng tay để anh chạy ùa vào lòng, nỗi nhớ nhung làm anh muốn đến gần mẹ, nhưng chỉ một chút nữa thôi, là có thể ôm lấy tấm lưng nhỏ gầy của mẹ, thì khung cảnh tích tắc trở nên đen ngòm, mẹ vụt đi, hyunsuk hoảng sợ nhìn vào bóng tối, dưới chân là hố đen sâu thẳm.

vì tính chất công việc, nên từ nhỏ hyunsuk và em gái được ba mẹ gửi đến nhà cậu mợ, lâu lâu ba mẹ sẽ về thăm hai anh em một lần, rồi cũng nhanh chóng rời đi ngay. ký ức anh thường thấy trong mơ, là những lần mẹ về bất ngờ đến trường đón anh. anh thương mẹ, thương cả cách bố giấu mẹ, xoè tay anh, nhét cho anh vài trăm nghìn, nói anh cứ mua những gì anh thích, đừng lúc nào cũng tiết kiệm như mẹ. nhà có ba người, thấy em gái được quà, anh cũng muốn chứ, nhưng như thế là hoang phí, hiểu chuyện một chút bố mẹ sẽ đỡ lắng lo hơn. bố mẹ nhìn ra điều đó, họ vẫn thường xoa đầu anh cười hiền, vẫn giữ thói hôn lên má con trai một cái mỗi khi gặp nhau và chào tạm biệt. hyunsuk ngại chứ, nhưng đôi mắt anh cứ tít lại, biết làm sao được.

lớn lên một chút, hyunsuk nhận ra anh đủ trưởng thành để sống một mình. kết thúc năm học đầu tiên ở môi trường cấp ba, bố mẹ nghe lời đề nghị của anh họ chần chừ rất nhiều. không phải là phản đối, mà là hai thân sinh hiểu rõ con trai họ. từ khi bước vào cấp ba, hyunsuk bắt đầu ít nói, không còn hoạt bát như trước, bạn bè cũng không thấy tụ tập, đi ra ngoài cũng là đi một mình. cuối cùng vẫn là đặt niềm tin vào con trai. mua cho anh một căn nhà nhỏ vừa đủ tiện nghi, mỗi tháng gửi tiền sinh hoạt vào thẻ tín dụng, còn em gái thì ở lại sống cùng cậu mợ.

hyuna đứng dựa vào bức tường trước nhà nơi cả hai lớn lên, cất lời.

"anh chắc chứ?"

hyunsuk đang kiểm tra lại đồ đạc, liếc nhìn cái bóng đen của em gái, gương mặt nói rằng hyunsuk rõ là có ý đồ khác, chẳng bao giờ là vì muốn tự lập cả!

"ừm".

hyuna bực dọc bước lại trước mặt hyunsuk, hyunsuk đang ngồi xỏm, trông thấy bóng em gái che đi cái nắng gắt giữa trưa.

đồ ngốc, làm như anh mày không biết mày phản đối gay gắt đến vậy là vì không muốn anh đi.

"muốn theo anh đến nhà thì đi, không cần phải làm khó".

trong phút chóc, hyuna cứng họng, cúi nhìn cái đầu đen đang cặm cụi, quên cả tấm lưng nóng hổi vì nắng, đôi mắt thoáng đượm buồn.

----
[15:00].   5/6/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro