thưa mẹ con đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oneshot | thưa mẹ con đi

yoon jeonghan; doãn tịnh hàn
hong jisoo; hồng tri tú

.
.
.

"Vậy tôi tự mình
tìm kiếm gì trong tình yêu?"

"cậu đã nói chuyện này với mẹ chưa?" doãn tịnh hàn nắm tay hồng tri tú bên ánh trăng, ngồi trên chiếc giường tre mòn do mối ăn lâu ngày cạnh bên bờ suối, nơi làn nước trong vắt chảy róc rách.

"nhưng ý cậu là chuyện gì?" tri tú mải ngắm trăng, mơ màng nhìn vào mắt em, cậu không hiểu hàm ý của câu nói, mặt ngờ nghệch.

"chuyện của chúng ta" tịnh hàn cầm điếu thuốc lá từ trong hộp ra, khẽ vuốt mái tóc nâu gỗ lởm chởm đuôi đen của em.

"mình không biết nữa" tri tú nói khẽ, lấy từ trong túi áo khoác là chiếc quẹt lửa, đuổi gió đi để châm điếu thuốc. buổi tối đêm trăng, con suối nọ, có hai chàng trai cùng nhau ngắm trăng, dùng nốt gói thuốc còn dở, vẫn là cùng nhau ngắm trăng.

"ra là cậu không định nói" tịnh hàn đứng phắt dậy, ấn chặt điếu thuốc vào đất, định phủi tay và bước đi trong màn đêm buông tựa cánh buồm xuôi gió ngoài khơi sóng.

"cậu đi đâu thế"

"cậu có quyền gì hỏi mình, khi chúng ta chẳng là gì?"

"cậu đừng đi"

"đừng bỏ lại mình"

"đừng như thế"

;

Mùa hè cháy vội

"đừng" hồng tri tú giật phắt dậy, là giấc mơ.

tri tú và tịnh hàn đến với nhau như một giấc mơ; tuổi mười bảy non nớt, chẳng nhìn trước được tương lai còn xa xăm lắm đường muôn lối. tuổi mười bảy, ngưỡng tuổi bắt đầu tìm thấy cho riêng mình hoài bão riêng, vừa là độ tuổi nổi loạn nhất của một đời người.

kể mà nói thì việc hồng tri tú và doãn tịnh hàn quen nhau là một điều thật kỳ lạ.

hồng tri tú—chàng học sinh hiền lành, học vấn tốt, gia cảnh là con nhà gia giáo, lương y như từ mẫu, dĩ nhiên sẽ được mọi người trong làng yêu mến. ngược lại, doãn tịnh hàn là thành phần cá biệt mà ai cũng e dè chừng khi nhắc đến. vốn dĩ, tịnh hàn không phải thành phần hư hỏng, đơn giản tịnh hàn là người hiếu động, nghịch ngợm khiến thầy cô trong trường đau đầu.

tịnh hàn vốn là người thành phố, đã quen với thói quen ở thị thành, nơi chỉ tấp nập cả đêm cả sáng để kiếm vội miếng ăn chén cơm sau ca làm khuya khoắt. làng không thuộc về em, đây không phải nơi em sinh ra. tịnh hàn năm mười lăm tuổi được bố đưa về làng quê ông sinh sống, có thể là cho biết tuổi thơ ông đã trải qua như thế nào khi xã hội hiện đại hơn nhưng làng thì vẫn không hề đổi thay đi theo năm tháng, tịnh hàn lại không thể làm quen được với nếp sống mới, một vùng quê bình yên, nơi có nắng đợm ánh vàng nâu sắc, tiếng chim ríu rít bên tán cây sồi già, mùa hoa phượng đỏ nở rực, làng vẫn cứ yên bình theo tháng ngày không chút dao động.

bố tịnh hàn làm ở vùng biển khơi, chỉ lưu lại ở làng vài ngày rồi lại đi. em cứ nghĩ, lần này bố sẽ về bù đắp lại cho những tháng ngày đơn độc kia, nhưng kỳ vọng nhiều thì lại nhận về thất vọng thêm lần nữa.

lại một lần nữa, lại thêm một lần nữa.

tịnh hàn nghĩ rằng chính bố bỏ bê gia đình mình.

em trì trệ chính cuộc đời mình

nhưng, hồng tri tú sẽ cứu rỗi em

cứu rỗi quãng đời nhỏ nhoi này,

dù sông có cạn, núi mòn đi.

sẽ luôn bên em.




;

Sao khuya & Đêm tối

[chút nữa tụi mình ra ngắm trăng đi]

.
.
.

[lát nữa gặp lại cậu]

hồng tri tú gọi cho doãn tịnh hàn bằng điện thoại bàn ở nhà khi đang trông tiệm thuốc đông y cho mẹ đi lấy hàng; đành vội cúp máy khi có khách đến sắc thuốc.

"cu tú có người yêu rồi đó hả" chị khách quen đến sắc thuốc chào hỏi với cậu như mọi khi "dạ, mà chị đừng nói mẹ em biết nha.."

"chuyện nhỏ, chị giấu cho chú hết" cậu thở phào trong nhẹ nhõm, kể cả việc tịnh hàn không thích thì cậu sẽ không hé hơi nửa lời với bất kì ai.

nhưng, chắc là nói với mẹ được mà nhỉ..
tôi chẳng biết nữa, tôi chỉ là đứa trẻ nên chẳng nghĩ được điều sâu xa gì cho cam, nhưng có lẽ điều này tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ mới dám đưa ra quyết định.

mải miết một lúc thì mẹ đã về, cậu vội vàng xin mẹ rồi chạy lên phòng, mở cửa sổ ra gọi em ở cửa sổ nhà đối diện.

"tịnh hàn, cậu có đó không?" thấy tình hình như tịnh hàn đang nằm chơi điện tử trên giường, tri tú lôi ra cây kẹo mút và quăng qua cửa sổ, ơn trời là em vẫn không đóng cửa sổ.

"mình ra ngay đây"

cậu đóng lại cửa sổ, kéo tấm rèm che nắng, đóng lại cửa phòng, đi chậm rãi. tri tú xuống cổng, vừa hay là lúc em vừa bước ra cửa.

"vừa ngủ dậy à?"

"hôm qua thức khuya nên hôm nay dậy muộn"

"ngủ sớm đi, da dẻ hồng hào thành cóc xù bây giờ" cậu lục lọi trong đống bánh kẹo một túi bánh bông lan nho đưa cho em ăn nhẹ "ăn chút hộ tôi với ông ạ"

"người yêu mà nghĩ tiêu cực cho nhau quá" tịnh hàn đưa tay lấy gói bánh, không quên huých vai trêu chọc cậu, nhưng tri tú cũng chẳng để ý đến, cứ bước đi đến con đập. con đập sau làng, nơi gió tập trung thổi về, mát lạnh bởi dòng nước ở đập và trong lành bởi nhịp sống chậm rãi. trên tay tri tú là đồ ăn vặt mà cả hai đều rất thích, được mua bởi tiền tri tú lén mẹ đi làm thêm ở huyện.

"yêu thì yêu, chứ sống buộc sống, không yêu được nhưng không sống là toi đấy" tri tú tiếp tục xé thêm một túi kẹo, bóc sẵn vỏ bọc bên ngoài hẵng đưa em.

"cậu nói như nói ấy nhỉ?"

"bóc sẵn rồi giờ có định ăn không mà hỏi?"

"ăn thì ăn"

"mà cậu thấy nay mình có gì mới không?"

"mới cắt tóc à, cũng được"

"khiếp, bội bạc với nhau thế là cùng, khen gì cho tớ vui tí đi. mình mới tốn tiền nhuộm lại tóc đen đấy!"

"tóc mới nhìn hợp với cậu phết"

"thế mà là khen á?"

"thì cậu xinh"

"tạm chấp nhận"

cả hai cùng nhau bước đi trên con đường đất sỏi, băng qua những bụi hoa xuyến chi, những cánh hoa bồ công anh rải rác phấp phới trong làn gió thổi về. gió thổi mạnh làm từng lọn tóc đen tịnh hàn buông xoã trong chiều gió, tri tú ngẩn ngơ với những tinh tú nằm trong đôi mắt em, thờ thẫn trong buổi chiều vai buông vạt nắng, hoá ra đây là yêu người yêu cả cuộc sống mà ta thường nói, đó là khi yêu một người khiến ta cảm thấy cuộc sống này còn quá đỗi nhiều điều cần phải trải nghiệm qua một lần, yêu cho chính những muôn màu, muôn vẻ của người ấy, tình yêu sẽ đẹp khi bản thân ta yêu mình và yêu cả những người thương ta. tri tú thầm cười, khẽ nâng tay gỡ rối cho những lọn tóc còn đang vương vấn hương mùa hè mơ màng.

"mình nghe nói, cậu sắp về lại trên thành phố học"

"sao cậu biết thế?"

"mẹ mình nói"

"mình sẽ về sống với mẹ ở thành phố, mẹ nói ở đó có điều kiện học tập tốt hơn."

"ở đây điều kiện sống lý tưởng ít lắm. khi nào cậu đi thì nói mình tiễn cậu đi nha!"

tri tú cười, trong đáy mắt là cả bầu trời tâm tư suy nghĩ, cố nén nước mắt vào và nuốt nghẹn nỗi đau. cậu biết tịnh hàn cần có được tương lai rộng mở hơn, thoải mái tự do sống với môi trường mà em thuộc về. làng vẫn luôn chỉ là quê quán trên giấy tờ khai sinh của em, chẳng phải nơi em thuộc về. chúng ta không thể ép một ai đó phải thay đổi, khi chính chúng ta chỉ ích kỷ với những nỗi niềm của mình.

"hay là chúng ta"

"không chia tay đâu" hồng tri tú nắm lấy hai tay doãn tịnh hàn, đôi tay gầy guộc làm sao, cậu sợ lắm, sợ lại giống như giấc mơ làm cậu hoảng sợ vào đêm qua, hồng tri tú có thể mất tất cả, nhưng tuyệt đối không để mất doãn tịnh hàn và cả mẹ "mình có thể đạp xe ba cây số để ôm cậu khi cậu buồn, nếu không thì mình sẽ bắt vé tàu đến đó thật nhanh, mình sẽ đàn cho cậu nghe bất kỳ bài nhạc nào cậu thích; có thể mình sẽ đến trễ, nhưng sẽ không bao giờ mình bỏ quên cậu, xin cậu, ta yêu xa cũng được, nhưng đừng chia xa."

hồng tri tú nói một tràng, nói đến đâu thì lời như nghẹn ngào không thể bật ra tiếng.

"như thế thì phiền cậu lắm" tịnh hàn cười nhẹ, nụ cười phớt nhẹ tựa cơn gió mùa hè, khẽ vuốt mái tóc đen láy như gỗ mun.

có tiếng ve kêu,
đậu trên cành sồi
có chàng yêu vội
cớ lại đòi thôi..

tri tú không nói gì, nhưng tâm trí cứ rối nhặng cả lên, não bộ không tiếp thu đủ những gì mình đang suy nghĩ.

"này, cậu sao thế? mình đùa thôi, không chia tay đâu mà" tịnh hàn choàng tay ghé sát mặt của hồng tri tú, xem ra là hồng tri tú sợ mất đi tình yêu đời mình, xem ra cả doãn tịnh hàn cũng như vậy, cả hai không thể rời khỏi đối phương.

"nhưng cậu không cần phải đạp ba cây số đến thành phố, không cần phải bắt vé xe tàu sớm nhất, không phải đàn bất kỳ bài hát nào cả. chỉ cần cậu cứ ở đó, ở làng này là được, cậu chỉ cần bước một bước ra cửa còn ba cây số còn lại thì hãy để mình"

có chàng trai đứng đợi mưa,
chôn chân ngay nơi đất khách
mùa hoa nở chốn năm xưa
người chờ trong đêm tí tách.

doãn tịnh hàn lại cười, nụ cười đúng với lứa tuổi nhất, nụ cười đẹp nhất của sắc thanh xuân rực rỡ theo năm tháng. "được bước về phía cậu"

sau cùng thì, sẽ không ai được bỏ người kia phải tự mình tìm thấy nhau, vốn là tình yêu xuất phát từ hai phía, vậy nên cũng phải cả hai bước về phía nhau, dù có xa tận chân trời cát bể.

;

hướng dương

"tụi mình quen nhau lâu rồi ấy nhỉ"

"thấm thoát cũng gần hai năm rồi còn gì, từ lúc mình về làng đến nay"

"thế mà hình như mình nghe nói, vẫn còn nhiều người công khai theo đuổi cậu lắm"

"cậu ghen à, nhưng cậu biết là mình thương cậu" em cầm ra gói thuốc còn dở, thói quen hút thuốc khi áp lực dường như quay ngược lại trở thành cơn đau dày xé tinh thần còn ngổn ngang.

"không phải, mà là chưa ai biết chuyện chúng ta quen nhau" tri tú gạt điếu thuốc khỏi cánh tay phải đang cầm bật lửa của em, sau đó chìa ra que kẹo mút màu hồng vị dâu ngọt để gọn trong lòng bàn tay tịnh hàn "chúng ta vốn không nên làm bạn với những thứ này nữa"

tịnh hàn im lặng để lắng nghe tri tú nói.

"vậy bây giờ cậu muốn công khai hay là tiếp tục giữ bí mật?"

"mình muốn chúng ta cứ âm thầm như vậy bên nhau"

"không sao, mình sẽ theo ý cậu."

"mình đã quá ích kỉ trong mối tình này nhỉ?"

"đừng như thế, mình biết là cậu lo lắng. dạo này mình thấy cậu mệt, đừng bỏ bữa, nếu mắc bệnh dạ dày sẽ khổ lắm."

"xin lỗi"

"đừng xin lỗi, chúng ta chỉ vô tình thích một người con trai thôi, điều đó chẳng sao cả"

"điều đó sẽ thực sự ảnh hưởng rất lớn đó."

"mình ổn, cậu đừng nói như thế mà"

"nhưng cậu biết là cả mình và cầu đều đang sống trong thời đại nào, tất cả những suy nghĩ cổ hủ vẫn luôn tồn tại, chúng ta không thể công khai như thế được, cậu và mình chúng ta đều có tham vọng, ai rồi cũng phải lớn, làm ơn đừng nói rằng cậu sẽ ổn, cậu nghĩ mình tin sao? những lời cậu nói ngay bây giờ buộc phải chịu trách nhiệm cho chuyện sau này, vì vậy chúng ta buộc phải giấu để kéo dài nó, trước khi cung đàn gãy đôi."

"nhưng ta đâu thể giấu mãi cả cuộc đời này được đâu, phải không?" tri tú đứng dậy nhìn ra ngoài làn nước, vô thức cầm lấy hòn sỏi nhỏ quăng xuống nước trong đập, những lọn tóc xuề xoà dài qua mắt được gió nâng niu khẽ vuốt ve qua hai tai.

"nếu ta không thể sống tốt ở đây, ta sẽ đến với một nơi khác, có thể là ở huyện, cũng có thể là thành thị phố phường, hay bất cứ nơi đâu miễn là ta luôn bên nhau. khi mình sẽ luôn nắm lấy tay cậu."

"nhiều lúc, mình cảm thấy nếu mình không thích cậu và cậu cũng thế thì có phải cả hai sẽ không khổ như vậy không, đến cả việc yêu ai đó cũng cần phải đắn đo, khép nép nữa."

"đừng nói như thế, không dễ dàng gì khi chúng ta được tìm thấy nhau. nếu thế thì cứ yêu đi, chẳng sao cả, dù ta có chia tay hay sao nữa thì ngay lúc này, nếu còn yêu nhau thì cứ yêu cho trọn vẹn, đủ đầy là được. mình suy nghĩ lại, thứ mình mong muốn ở cuộc tình này không phải là níu kéo để trọn vẹn, là bền lâu, mà đơn giản là chúng mình biết trân trọng từng khoảnh khắc, từng lời nói, hành động hay bất kể là cái ôm. giá trị của tình yêu không nằm ở việc thời gian, nhưng nó nằm ở sự trân trọng của cả hai. vậy nên, bây giờ dù cậu có nói chia tay thì mình vẫn cảm thấy rất vui, vui vì ít ra chúng ta vẫn có cho nhau những kỉ niệm để gói gọn trong hồi ức và sau này có thể tự hào mỗi khi nói về tình đầu của mình, mối tình nở rộ như cánh đào hồng phới."

chiều hôm ấy, buổi chiều đầy gió, có tiếng chim hót nỉ non trong tán cây phượng vỹ, có hai chàng trai ngắm làn nước trong đập, tay trong tay chuyện trò tận tối đêm.





;

chè đậu đỏ

"cậu muốn đi xem phim không?" tịnh hàn ngó qua cửa sổ nhà bên để rủ tri tú đi xem phim

"mình qua chở cậu nhé" tri tú ngái ngủ nghe câu được câu mất, vội vàng đáp lời.

đã ba mươi phút trôi qua, hồng tri tú vẫn chưa lựa được bộ đồ nào đẹp đi xem phim với doãn tịnh hàn.

"chọn bộ nào đây trời" cứ như thế, chàng trai tuổi mười bảy đứng ngơ ra nhìn mình trong gương đắp lên bộ này lẫn bộ khác nhanh chóng.

"đi đâu mà ăn bận thế con" mẹ bước vào, trên tay mẹ là túi bánh bò còn nóng hôi hổi.

một bịch bánh bò
hai chú tò he
mẹ đi lên chợ
tối mai mới về

"dạ con đi chơi với bạn"

"có kịp về ăn cơm tối không con?"

"mẹ không cần chờ cơm con đâu"

"xem phim với người yêu hả, trên đó nhiều cái để chơi lắm, hai đứa chơi vui vẻ nha" dường như bị mẹ nắm trúng tim đen, hồng tri tú thoắt rùng mình một cái, mẹ chỉ cười rồi đi xuống nhà kê đơn thuốc cho khách "vậy mẹ xuống sắc thuốc cho khách, con đi chơi vui nha"  hồng tri tú giờ lại có nỗi phân vân khác ngoài áo quần xúng xính, đấy là có nên nói mẹ biết về việc cả hai đang quen nhau hay không. hay mẹ lại biết chuyện từ chị khách sắc thuốc hôm nọ.

điều đó khiến cho lòng băn khoăn của cậu lại tăng lên tột độ.

vừa hay khi cậu bước ra cửa, ở nhà bên đã lấp ló bóng người thương. vừa cầm xe đạp ra, vừa hồi hộp, vừa thấp thỏm trong lồng ngực.

"cậu chờ lâu chưa"

"vừa ra thôi, lên xe nào"

đường đến phố hôm nay thật gần.

trên đường đi, băng qua từng cánh đồng, từng gốc cây bóng râm mát, từng chiếc xe đạp chạy lộc cộc vội vàng lướt qua nhau. rồi đến một nơi, toàn là những chiếc xe máy biển hiệu hiện đại, tiếng lạch cạch của xe đạp dường như được dập tắt như lửa trong lòng.

đạp mãi đạp hoài cũng đến trung tâm, tri tú lấy tấm giấy đề rõ địa chỉ từ túi áo tìm đường đến. khi chân chống được đạp xuống, tri tú lật đật tìm nơi gọi là rạp chiếu phim, tịnh hàn cười khúc khích, cầm tấm giấy vẽ đường đến rạp chiếu phim.

"cậu ra sau ngồi đi, mình chở." vì tịnh hàn biết đường, nên cậu cũng đành lủi thủi ngồi ghế sau.

"để mình mua vé đã, cậu mua bắp với nước trước đi"

"giờ thì xoè tay ra nào"

"tay mình cầm bắp nước rồi, tay đâu mà xoè nữa"

"cứ xoè tay ra đi"

"đây là vé của cậu" tịnh hàn đặt vé xem phim vào tay tri tú, cười khúc khích nhìn người yêu mình lúi húi cầm vé. "đùa đấy, để mình cầm bớt cho"

"xem xong rồi mình ăn ha" tri tú cầm tay tịnh hàn, tươi cười dẫn người yêu đi vào rạp chiếu, buồn cười ở chỗ là cậu ấy đi nhầm đường.

"cậu đi đâu đó"

"thì vào xem phim?"

"cậu đi ngược hướng rồi, phim tụi mình coi ở phòng chiếu số sáu mà"

tri tú im lặng, tay gãi đầu tỏ vẻ quê quê do cái tật tài lanh dù bản thân chỉ vừa mới đến đây lần đầu.

"sao vậy ngại hả, trời đất có gì đâu" doãn tịnh hàn vừa cười vừa bẹo má cậu lấy một cái.

chẳng biết là cả hai đi xem phim hay là đi để nắm tay hay không biết, phim chiếu đến cảnh nào thì chưa thấy, chỉ thấy là hai cậu này âu yếm nhau suốt cả buổi, cảnh phim chưa chuyển cảnh thì đã quay qua tay bắt mặt mừng với nhau cái đã. quả nhiên là sống đúng với lứa tuổi mười bảy, độ tuổi của tình yêu hồn nhiên thuần khiết.

vừa xem phim xong nên chắc hẳn bụng dạ có hơi đói, cả hai dắt tay nhau ra quán chè vỉa hè ngồi ăn cho no nê cái bụng rồi hẵng đi chơi.

"cô ơi lấy con hai ly chè đậu đỏ"

"ý, sao cậu mua chè đậu đỏ làm chi?"

"cậu quên hôm nay là thất tịch hả?"

"thiệt hả? mình không để ý luôn á"

"với lại ăn bánh bò đi, mẹ mình mua đó"

"tự nhiên, mình thấy hai đứa mình yêu nhau cũng kì ghê"

"tự nhiên kì là sao?" cậu cầm ly chè xuống đặt cạnh bàn, tay nhanh nhảu lấy khăn khô lót xuống mặt đáy của ly chè cho em, mặt bày vẻ ngớ ngẩn.

"không biết sao, tự nhiên thời đó mình lại có nổi dũng cảm để tỏ tình với cậu"

"ờ ha, hồi đó mình cũng không biết sao tự nhiên lại đi thích cậu được nữa"

"thôi đi, hồi đó cậu lúc nào chả nhìn chằm chằm mình lúc hai đứa ngồi ở cửa sổ đối diện nhà nhau"

"chứ không phải do cậu cứ hỏi mình ở đây mãi mà không thấy chán hả? hồi đó mình còn thấy ghét cậu chứ đừng nói là thích"

"nhưng bây giờ cậu có thích mình không?"

"tất nhiên là không vì mình thương cậu là đủ rồi"

"trời ơi, sau này mình già lụ khụ thì cậu sẽ không còn thích mình nữa phải không khụ khụ"

"phải rồi đóooo"

đậu xanh đậu đỏ,
dám ngỏ lời yêu
đậu xanh đậu đỏ
có ngọt bùi thơm.

tớ ăn chè đậu,
đỏ hung đỏ hừng
có vị dịu mát
thơm lừng tình ta

tớ ăn đậu đỏ,
ly thơm mát lành
hạt đậu nhỏ xíu,
tròn xoe tròn đều.

tớ ăn đậu đen,
bùi bùi vị đậu
tớ rất thích cậu,
mong cậu trả lời.

.
.
.

hôm nay thất tịch,

hồng tri tú đạp xe chở doãn tịnh hàn đi khắp phố phường sau khi đã ăn chè và ăn bánh bò đến no cả dạ.

"sẵn sàng về chưa chàng trai của chúng ta ơii" em vỗ vai cậu lấy một cái, tíu tít cười.

"cậu nặng lắm, chút nữa cậu chở mình đi"

"đằng ấy là đang chê đó hả?" tịnh hàn bấu vào eo tri tú một cái rõ đau, làm cho người đạp xe suýt chút thì giật bắn mình đâm vào gốc cây ven đường.

"nào ngồi im cái đi, răng môi lẫn lộn bây giờ"

"răng môi lẫn lộn thì còn yêu không"

"không, lúc đó cậu không có cửa với hồng tri tú mình đâu"

"cậu chỉ là cái móng tay với mình nhé"

hồng tri tú và doãn tịnh hàn đến với nhau tựa giấc mộng trong mùa hè dưới mái trường, nơi bồn hoa mười giờ luôn nở rộ. năm cả hai đến với nhau chính là năm mà bồn hoa ấy nở đẹp nhất, hoa mọc chi chít cùng sắc vàng đỏ son.

tôi đã đọc cả ngàn cuốn sách về kiến thức, từng nghĩ rằng chính mình sẽ cứ sống vậy cho hết một đời người, nhưng khi tôi gặp được tịnh hàn, dường như cuộc sống tẻ nhạt này được tô đậm thêm và rẽ sang một trang mới sạch đẹp hơn hiện tại. tụi tôi không công khai rõ ràng về mối tình này, chỉ dám dựa vào nhau mà đi tiếp, nhưng cứ vô tư bên nhau trên con đường đất đỏ hoặc đường nhựa, cùng những lần hẹn hò đơn giản, những món ăn quen thuộc hằng ngày như chè, bánh trái cũng là thực đơn cho một buổi hẹn gặp mặt, hay con chiến mã cùng chúng tôi vi vu khắp trời là chiếc xe đạp có tiếng lạch cạch do tôi lười tra nhớt lên xích, đã một vài lần nhớt dính vào ống quần của tôi, kết cục là tôi giặt điên mình vẫn không thể khiến vệt phai đi được. hay một vài lần tôi chở cậu ấy đến giếng thần, nơi có dòng nước trong nhất trong làng tôi sinh sống, nơi mà các hộ dân nuôi cá vàng bơi trong mặt giếng cổ và là nơi tụ tập của đám trẻ con trong làng. tất thảy những thứ ấy, tôi đều dành cho cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất nếu tôi có và có sẵn ở làng mình. chỉ nhường ấy thôi, cũng đủ khiến tôi hiểu, tình yêu không đơn giản chỉ là cái nắng ấm cùng cảm xúc uỷ mị như thơ văn, không chỉ là dopamine, adrenaline hay bất cứ chất hoá học hay phương trình nào. tình yêu quả thật nằm ngoài những định luật của xã hội và khó có thể tìm ra một định nghĩa chính xác, bởi mỗi người trong chúng ta lại có một cách lý giải riêng cho mình, giống như một phương trình chưa cân bằng vậy, khi đáp án cuối cùng là đường dẫn đến hạnh phúc.



.
.
.

"cậu thấy đằng kia không"

"tò he hả, đi lại coi đi" hồng tri tú tấp xe vào bên lề vỉa hè, khoác vai tịnh hàn xem điểm bán tò he ngay đầu cổng chợ.

cái này hợp với cậu nè, mắt biếc.

ngay trước mặt hàng bày bán tò he là hai đứa trẻ một trai một gái đang xì xầm to nhỏ về mỗi chú tò he.

"đó, thằng cu đang lựa đồ cho bạn gái nó đó, ai như cậu đâu" tịnh hàn nói khẽ vào tai tri tú. tri tú đáp lại bằng nụ cười và lườm em một cái.

"chắc tụi nhỏ xêm tuổi với em gái cậu đó"

"ước gì tụi mình cũng giống như tụi nhỏ, sống vô lo vô nghĩ như hồi bé"

"giờ có nhiều thứ để lo ghê, sắp thi đại học tới nơi rồi" tri tú và tịnh hàn ngồi lựa tò he một lúc cũng chọn được cho mình hai chú tò he để đem về làng.

giờ thì đến lúc để về nhà rồi.

bánh xe thì vẫn cứ đạp và xoay đều, chiều đã đến và cả hai đã đến lúc để về nhà. chiếc xe đạp cứ quay đều trên mặt đường nhựa mới.

"cậu muốn đọc sách không"

"sách gì á"

"hôm bữa mình mượn thằng thuận vinh cuốn mắt biếc, định rủ cậu đọc"

"mình đọc rồi"

"cậu thấy sao"

"cậu hỏi về câu chuyện hay về nhân vật"

"hay nói về nhân vật đi, vẫn sẽ là kết đẹp nhỉ"

"không, họ không đến được với nhau. đối với mình, mắt biếc là nỗi luyến tiếc của tình đầu mà ai cũng từng phải trải qua. day dứt cũng có, nuối tiếc cũng có, vui vẻ cũng có, khi bất cứ cảm xúc nào cũng đều gói gọn trong mối tình đơn phương của ngạn với hà lan. mối tình mà một người quá mù quáng đợi chờ một người."

"tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá. mùa hè ngây ngô, giống như tôi vậy. nó chẳng làm được những điều tôi kí thác. nó để hà lan đốt tôi, đốt rụi. trái tim tôi cháy thành tro, rơi vãi trên đường về."— Nguyễn Nhật Ánh, Mắt Biếc.

"vậy, cậu có nuối tiếc gì về tình đầu của cậu chứ?" thú thật rằng cậu không biết tịnh hàn đã quen ai trước khi cả hai gặp nhau. hai năm quen nhau, nhưng cậu cũng chưa từng tìm hiểu cũng như cố gắng tìm kiếm chuyện tình yêu của em trước khi quen.

"không, vì ngay bây giờ, tình đầu của mình vẫn đang ở đây, cậu ấy vẫn còn hì hục đạp xe chở mình về nữa."

trên dọc đường, hoa cỏ lá cứ đua nhau khoe sắc, cảnh vật đổi mới dần trở về vẻ đơn sơ thanh thuần, nhưng người trên xe lại không để ý đến, vì trong tâm trí chỉ còn lại câu chuyện của riêng bản thân mình, có vô số điều mà dù là người yêu hay máu mủ ruột thịt, người ta vẫn sẽ quyết định là không nói, chỉ đơn giản là họ không nói ra.

ngạn dành cả tình yêu gửi gắm vào mùa hè, nhưng mùa hè vẫn phụ lòng chàng. tri tú được mùa hè gửi gắm tình yêu đến, nhưng chỉ có cậu tự mình không muốn nói ra,

tri tú phụ lòng mùa hè rực lửa năm ấy,
phụ lòng cả với tịnh hàn như cách ngạn cứ chờ đợi mòn mỏi bóng dáng hà lan.

dĩ nhiên, tịnh hàn cũng vậy, mắc kẹt trong chính con đường của bản thân, kẹt trong suy nghĩ, kẹt trong lời dè chừng không thể nói ra.

tôi kí thác từng mốc kỉ niệm cho mùa hè, mong hè sẽ mãi giữ lấy đôi phần kí ức vui vẻ cho tôi. nhưng hè chẳng như thế, hạ cháy đổ cơn mưa làm nhoè đi cuốn hồi kí, chảy trong tim, máu đỏ của tôi. hè đã phụ lòng ai nỗi buồn mang mác, hè chỉ biết nở hoa phượng, trải nắng vàng ươm khắp sân trường, cả những bầu trời trong veo một vẻ đậm sâu. có những mùa hè không trở lại, hè chẳng còn mãi, kỉ niệm cứ thế cuốn bay theo nắng gió mà tàn phai.

liệu có phải mỗi chúng ta đều ôm ấp một mối tình day dứt cho riêng mình hay không. hay ai trong chúng ta đều đã từng bị chuốc say bởi ánh mắt, nụ cười thời đi học, điều đó là việc không thể tránh khỏi. nhưng chuyện tình của mỗi chúng ta đều không có xuất phát điểm giống nhau, mỗi người mỗi câu chuyện riêng luôn tồn tại trong kí ức- tình đầu.

— thời gian có thể chậm hơn một chút nữa được không? để cơn mưa mùa hạ phủi chân tôi ướt lệ, đừng đem đi năm tháng dấu yêu phôi pha theo tháng ngày năm ấy, mùa hạ đỏ; mặt trời đỏ như hòn bi lửa chúng tôi hay bắn bi ve thuở xuân. chẳng biết được ánh ban mai có còn chở tôi về dọc theo đường nữa không? dĩ nhiên, tôi không đoán được, tình yêu cũng là vậy, đều thật khó.


vệt nước mắt của em dường như đã khô, kẹt trong hốc mắt, kẹt trong trí tưởng tượng, nhưng chẳng hiểu sao, giọt nước ấm ấy lại bay vào đuôi mắt em. là nước mắt của cậu hay chăng là giọt mưa đơn thuần vô tình rơi vào.

"tình yêu thật khó làm sao
khiến con người ta như nhảy trên bông gòn
cũng khiến người ta rơi vào hố sâu,
như đầm lầy không hề có lối thoát cho bất cứ ai."

em không nói, cậu càng không, ai cũng kẹt trong suy nghĩ, bầu tâm tư của chính ta, chỉ có thể dùng cái ôm như lời an ủi muộn màng nhất để dành cho nhau.

"hôm nay chơi vui lắm, cậu ngủ ngon nhé"

"chúng ta đều kẹt trong suy nghĩ riêng, cậu không nhất thiết phải gánh vác chỉ riêng mình. khi nào mệt quá thì mình sẽ đến bên cậu, thật sớm, dù cho ra sao, chuyện tình của chúng ta có thế nào, mình vẫn sẽ chờ đợi cậu ở sau như cách ngạn chứ chờ mãi người con gái mà thuở bé đã thầm trót thương."

em thì mệt rồi, cậu cũng như vậy. chúng ta đều mệt cả. đành dành vội cái ôm vụng về vỗ vai động viên ngay trước cổng nhà vắng người, một cái ôm vụng trộm đành giấu cho việc sẽ không ai thấy, mà chỉ cần nhau biết là đủ.

.
.
.

"cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân"— Điều tuyệt nhất của chúng ta

"thưa mẹ con về muộn"

"thay đồ rồi vào ăn cơm, mẹ đợi con đó.
nay đi chơi vui không con?"

"dạ vui lắm mẹ"

dường như biết rằng con trai mình có điều gì muốn nói nhưng cứ mãi ngập ngừng, mẹ đã luôn nở nụ cười và im lặng, chờ cậu nói ra khúc mắc của mình.

"mà mẹ nè, con có người yêu rồi đó"

"mẹ biết"

"chúng con quen nhau hơn hai năm"

"hôm nay, con đi chơi với bạn ấy ở thành phố."

"con-.."

cậu dừng câu nói ở đầu câu, giả vờ quay đi phía khác ngăn cho nước mắt không rơi nữa. không biết tại sao bản thân tôi lúc đó cứ khóc hoài, khóc như đứa con nít vậy, tôi nghĩ rằng bản thân tôi đang dần giống với hình mẫu mà tôi đã từng ghét cay ghét đắng.

"con đang quen tịnh hàn hả?"

mẹ tôi chỉ cười, nụ cười khiến cho tôi bối rối, khó đoán làm sao. tôi đã tự hỏi, liệu mình có nói sai và nên nói tiếp không, tôi cũng quyết định rằng mình chọn phương án thứ hai.

"con và bạn ấy thích nhau là thật, hai năm qua bọn con đã luôn âm thầm bên nhau, con không muốn bạn ấy hay là mẹ phải gò bó về chuyện tình yêu của tụi con."

"xin mẹ đừng để chúng con phải chia xa. xin mẹ đừng quan tâm đến việc chúng con là hai đứa con trai đi chăng nữa." hồng tri tú, cậu chàng tuổi mười bảy đột ngột oà khóc to trong vòng tay nhỏ bé của mẹ ngay trước cửa nhà.

"đối với mẹ, việc con có thích ai hay không đều không quan trọng ở việc đó là nam hay nữ. con không phải nam, càng không phải nữ; con chỉ là con mẹ, đứa trẻ mẹ thương nhất trên cuộc đời này."

"cả tịnh hàn nữa, vào đây đi con, trời tối nay lạnh lắm con ạ, ta cùng ăn tối nhé."

mẹ vẫn luôn biết, theo từng bước con đã đi.

mẹ tôi tóc đã bạc,
tóc đen đã thưa dần
con hạc giấy mẹ gấp
có dấu bước chân về.


"nhưng, làm sao mẹ biết là tụi con quen nhau?" trong bữa cơm, em hỏi mẹ, vì ngoài cả hai ra, không ai biết được về chuyện của chúng tôi hết. cơm hôm nay mẹ nấu có chút khác. canh chua, rau cải ngọt luộc, trứng xào cùng cà chua, đều là những món mà ngày trước tôi hay cầm sang cho nhà em.

"đây là câu chuyện của đôi mắt." mẹ tôi cười, cả tôi và cậu ấy đều có thể cảm nhận được, mẹ đang muốn nói về điều gì. quả thật, là mẹ nói rất đúng.

mắt của tri tú là mắt cười, còn tịnh hàn là đôi mắt biếc, biếc trong veo như dòng sông xanh. đôi mắt vốn chẳng phải là màu xanh như hoa đậu biếc, chỉ là tri tú luôn thích đôi mắt đó, với hàng mi đen cong mềm, đôi mắt trong veo giúp tri tú soi mình như biển hồ, với những nỗi vẩn vơ so sánh với hòn vi ve trong ngần và ví đó như bầu trời đêm trong ánh nắng sớm chiếu vào; đôi mắt khiến tri tú ngẩn ngơ, khờ dại trong tình yêu; đó cũng chính là câu trả lời thích hợp nhất. mắt nhìn trong đáy tình.

mà chỉ khi yêu, ta mới thẩm thấu được.

"mẹ chỉ sinh ra thằng tú là con ruột của mẹ, nhưng sau ngày hôm nay mẹ sẽ có thêm một đứa nữa, vậy mẹ sẽ là người mẹ hạnh phúc nhất, phải chứ?"

chúng tôi không nói gì, vội nhìn nhau rồi lại cười với mẹ."dạ mẹ"

"hàn này, bố và mẹ con đều đã biết cả và cũng như đều không phản đối gì, người làm bố làm mẹ đều sẽ có nỗi bất trắc của riêng mình giống với bất mãn của các con, con đừng trách bố mẹ con nhé, chúng ta đều thương hai con rất nhiều."

bữa cơm hôm nay, một bữa cơm tối do chính tay mẹ nấu.

điều hạnh phúc nhất đã thực sự đến với tôi.

như cách tôi đã đến với thế giới của mẹ,
và cậu ấy đến với cuộc sống của tôi.

hôm nay là thất tịch, ngưu lang về
trong vòng tay của chức nữ.

"hàn hả, dạo này mưa lắm con giữ sức khoẻ. cuối tuần này ba má về nha con."

the end
Thưa mẹ, con đi.
23.05.26
hong jisoo & yoon jeonghan


"cuộc đời đã thực sự đổi thay. có những đổi thay sâu sắc, những đổi thay mang màu sắc số phận mà thoạt nhìn không dễ nhận ra." ― Nguyễn Nhật Ánh, Mắt Biếc.


chúc mừng sebuntin tròn tám năm tuổi
p/s: đón chờ tập extra nhóo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro