Sô-cô-la hương đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng bừa bộn của 9 chàng trai Ninepercent, à nhầm có lẽ đó là căn KTX đầu tiên và là cuối cùng của họ. Cả không gian lúc này chỉ mang một màu sắc...màu của sự buồn bã. Phải, hôm nay là ngày cuối cùng của họ, 18 tháng ở cùng nhau sẽ chấm hết tại đây.

Phạm Thừa Thừa từ chiếc ghế sofa đứng dậy, đôi mắt hơi đỏ máu, xoay người bước về phòng mình.

Tối hôm đó cánh cửa phòng của anh bỗng dưng lại mở ra, Thừa Thừa biết là có người vào nhưng vẫn không muốn ngồi dậy, cứ nằm ườn ra đó. Là Hoàng Minh Hạo, cậu lúc này với tay bật đèn rồi ngồi trên ghế đối diện giường.

Mặt cuối xuống, tay cầm ly nước nhẹ nhàng nói: " Thừa Thừa .... anh đã có dự định gì chưa?" Hả?"

Không có tiếng trả lời " anh ngủ rồi ư ?" Minh Hạo lúc này nhìn đến đầu giường thì thấy anh mở mắt, rõ ràng chưa ngủ mà!!!

Mặc dù đã nghe rõ lời của Minh Hạo nhưng anh vẫn không trả lời. Vì trả lời với không trả lời thì sao chứ, có khác nhau không? Cảm thấy khát nước liền sỏ dép xuống giường đi tìm nước.

Có lẽ Minh Hạo cũng hiểu được, hỏi thì hỏi thế thôi chứ có tác dụng gì đâu chứ, chỉ toàn là ký ức sắp phải cắt đứt. Haizzzz.

"Em nghĩ mọi người sẽ chọn solo mà ha??? Em không biết thế nào nhưng...em nghĩ chắc cty sẽ cho em sang Hàn tập luyện để...." Đang nói thì bị cướp lời.

" Đừng nói nữa." Giọng Thừa Thừa hơi có vẻ khó chịu.

Xong cũng chẳng nói gì thêm. Minh Hạo lúc đầu hơi bất ngờ sau đó cũng không muốn xoáy thêm nên cũng về phòng.

Đêm nay là đêm dài nhất của họ không còn ai muốn ngủ, vì ngày mai nhóm của họ Ninepercent sẽ không còn.

Sáng hôm sau, Minh Hạo vừa ngáy ngủ vừa bước ra phòng khách. Mọi người đều ở đây, bên cạnh là những chiếc vali quen thuộc, ể? Mà hình như không đúng, Thừa Thừa đâu nhỉ??

"Không còn sớm, chúng ta cũng ra xe đi, Minh Hạo, anh về cty trước nha." Chu Chính Đình vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng mà giọng nói hơi buồn.

"Thừa Thừa đâu anh? Ảnh chưa dậy hả?" Minh Hạo vẫn như cũ, cậu vẫn chưa ý thức được rằng, bây giờ tất cả đều khác rồi.

"Hình như là đi từ đêm qua đó ." Thái Từ Khôn đội nón lên, vẻ mặt vẫn đẹp như xưa nhưng nhìn buồn quá.

Cứ tưởng về đến Yuehua là có thể gặp lại Thừa Thừa nhưng về đến công ty Minh Hạo nghe quản lý nói rằng Thừa Thừa đã xin tạm nghỉ chuyển công tác ra nước ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro