|36| An lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cho đi, ôm ôm, muốn ôm ôm"

Một buổi sáng cực kỳ bình yên và mát mẻ.

Mấy hôm nay Trác Dực Thần toàn đi theo Thừa Hoàng ra ngoài, lâu rồi mới có hôm thức giấc ở nhà.

Trước đó vì bị lão hồ ly giận dỗi nên Tiểu Mỹ Nhân vẫn luôn nhốt mình trong phòng. Sau đó là đến Thủy Linh Địa vài ngày, cuối cùng còn theo hắn đi vào ma chướng.

Trong ma chướng không phân ngày đêm, chỉ có một làn ma khí đen ngòm bao phủ đất trời nên dễ khiến lòng người bị rối loạn dẫn đến lẫn lộn thời gian. Mới đầu Trác Dực Thần còn cho rằng y cùng mọi người đi nhiều lắm cũng chỉ là hai ngày thôi, mãi đến sáng nay thức giấc nghe tiên nga hầu hạ nói mới biết, thì ra cũng gần nửa tháng rồi.

Vậy là tính đi tính lại thì cũng đã hơn nửa tháng Trác Dực Thần không ở Hồ Cung. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên y xa nhà lâu như thế, nên hôm nay khi vừa nhìn thấy dây leo nhỏ, y liền vui vẻ reo lên: "Dây Leo, tìm ta sao?"

Dây leo nhỏ đong đưa đoá hoa đỏ tươi ở đầu cành thay lời chào, lâu ngày không được gặp Tiểu Mỹ Nhân nên nó cũng nhớ y lắm: "Ta nhớ ngươi mà. Bọn nó ở ngoài kia đang chờ ngươi đấy, lâu ngày không chơi cùng nên cả đám bọn ta ai cũng nhớ ngươi, bọn nó đợi mãi không thấy ngươi ra, sốt ruột quá nên bảo ta vào xem ngươi đang làm gì".

Trác Dực Thần vừa nuốt ngụm cháo hạt sen vừa cười híp mắt: "Ngươi bảo chúng đợi một lát, ta ăn xong sẽ ra ngay". Y dừng một chút rồi cười cong khoé mắt: "Ta cũng nhớ các ngươi".

Dây leo nhỏ gật đầu làm đoá hoa màu đỏ khẽ đung đưa, nhưng rồi lại nghiêng nghiêng khiến đoá hoa xinh đẹp cũng nghiêng theo như người ta đang nghiêng đầu, nó thắc mắc: "Tiểu tiên quân như ngươi cũng phải ăn sáng như phàm nhân sao? Ta nghe tụi chim chóc nói, chỉ có người phàm xác thịt mới phải ăn cơ mà".

Trác Dực Thần vừa phồng má nhai thức ăn, vừa đáp: "Đúng là không cần ăn, nhưng trước kia ta ở hạ giới với tộc Ức Thảo đã quen ăn uống rồi. Với lại chắc là do bảo bảo nhỏ nên ta hay thèm ăn lắm, ăn đồ ngon vừa vui vẻ vừa không có hại".

Dây leo nhỏ 'ồ' một tiếng tỏ ý đã hiểu, nhưng chốc lát sau lại thắc mắc tiếp: "Nhưng mà ngươi không sợ bị người khác chê cười hay sao?"

Tiểu Mỹ Nhân ngậm thìa ngọc, như nhớ ra gì đó mà hai mắt đều sáng lên. Y cười hì hì với dây leo nhỏ, không biết là vô tình hay đang cố ý khoe khoang bản thân được nuông chiều: "Thừa Hoàng nói ta thích làm gì thì làm đó, kẻ nào dám cười ta hắn sẽ đánh kẻ đó to đầu".

Dây leo nhỏ thấy bằng hữu được yêu chiều cũng vui vẻ thay y. Nó không làm phiền Trác Dực Thần ăn sáng nữa mà thu dây leo lại quay về vườn hoa: "Vậy lát nữa gặp nhé, bọn ta có nhiều chuyện muốn nói lắm".

Trác Dực Thần cười tươi như hoa gật đầu đồng ý, y cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với đám bằng hữu này.

...

Mặc dù dây leo nhỏ đi rồi, nhưng buổi sáng ở Hồ Cung vẫn cực kì náo nhiệt. Mấy cái cây lớn bên ngoài cửa sổ, còn có mấy con chim lớn nhỏ đủ loại không có đứa nào là không phải bạn của Trác Dực Thần.

Thật ra đám này vẫn chưa đến lúc có thể tu luyện, chỉ là hưởng chút thần khí của Hồ Thần mà lớn lên, đáng ra thì chẳng khác cây cối chim muông ở hạ giới là bao. Nếu theo lẽ thường, thì phải tận mấy nghìn năm nữa mới có thể mở linh trí rồi bắt đầu tu luyện.

Nhưng Thừa Hoàng thấy bảo bối nhà mình thích nói chuyện phiếm với cây cỏ chim chóc nên vô cùng hào phóng mà tặng cho mỗi đứa nhóc quanh Hồ Cung một ít thần lực.

Vậy là đám ngốc này chẳng cần tốn chút công sức nào mà đã có thể tiết kiệm hơn ngàn năm tu luyện.

Đối với chuyện này, chúng tiên trên Thiên Giới chỉ có thể lắc đầu nhận xét Hồ Thần ra tay quá tùy tiện. Mặc dù mỗi đứa chỉ cho một ít đủ để chúng có thể trò chuyện với Trác Dực Thần, nhưng xung quanh Hồ Cung có biết bao nhiêu đứa chứ. Góp tí gió cũng thành được bão lớn, nếu cẩn thận tính toán thì Thừa Hoàng quả thật là đã dùng không ít thần lực.

Nhưng mà hắn dùng thần lực của bản thân để yêu chiều bảo bối nhà hắn, có ai đủ tư cách để xen vào chứ.

Thế là từ khi Trác Dực Thần được đón vào Hồ Cung, cho dù là một đoá hoa dại cũng được Hồ Thần ban phước mở linh trí.

Bọn nhóc dĩ nhiên là cũng tự biết điều này, nên mặc dù bình thường trò chuyện với nhau như bằng hữu ngang hàng phải vế, nhưng thật ra đứa nào cũng ngoan ngoãn xem Tiểu Mỹ Nhân là chủ nhân nhỏ của mình, làm gì nói gì đều nhất nhất nghe theo y sai bảo.

...

Cháo hạt sen được đầu bếp nấu rất ngon, hạt gạo ninh lâu nở mềm nhưng không nát, hạt sen vừa bùi vừa thơm nhưng vẫn giữ được độ sần sật khi nhai. Một ngụm cháo nhỏ ngon ngọt ấm áp trôi xuống dạ dày, lại thêm bầu không khí mát mẻ xung quanh nên tâm trạng Tiểu Mỹ Nhân rất tốt. Trên gương mặt xinh đẹp vẫn luôn ánh lên ý cười vui vẻ.

Y vừa ăn vừa dõi mắt ra phía xa xa, dây leo nhỏ vừa đi đã có một chú chim nhỏ bay đến đậu ngay vào bệ cửa sổ.

Trác Dực Thần ăn xong chén cháo, nhanh miệng hỏi một câu: "Ngươi biết Thừa Hoàng đang ở đâu không?" Dĩ nhiên y biết hắn vẫn ở Hồ Cung, chỉ là không biết rõ hắn đang ở đại điện hay thư phòng nên mới hỏi.

Chim sẻ nhỏ rướn cái mỏ nhỏ xíu hót líu lo vài tiếng mừng Tiểu Mỹ Nhân về nhà rồi mới đáp: "Đang ở đại điện nghị sự".

Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời lớn thật lớn đã treo ngay đỉnh đầu, đã vào trưa rồi.

Y uống một ngụm trà ngọt, hỏi: "Ngươi biết bọn họ nói gì không? Sao lại nói lâu thế?"

Chim sẻ nhỏ lắc lắc cái đầu lông: "Ta cũng không biết, nhưng chắc là quan trọng lắm. Đêm qua hai người vừa về đến nhà, người của Thiên Cung đã chạy tới rồi, gấp gáp lắm cơ".

Trác Dực Thần nghe thế thì tròn xoe hai mắt: "Nghị sự từ tận đêm qua đến bây giờ á?"

Chim sẻ nhỏ lại lắc đầu: "Là từ sáng sớm hôm nay". Nó dừng một chút rồi nói tiếp, giải đáp thắc mắc trong đôi mắt long lanh của Trác Dực Thần: "Từ tối qua người của Thiên Cung đã chạy đến, nhưng ngươi cứ nắm lấy Hồ Thần mè nheo nhõng nhẽo, nên ngài ấy bắt bọn họ đợi ở ngoài. Sáng nay mới ra gặp mặt".

Tiểu Mỹ Nhân không ngờ chim sẻ nhỏ lại nói như thế, y chột dạ hớp một ngụm trà, sẵn tiện giấu mặt sau tách ngọc. Nhưng mà vẫn cố lấy lại chút mặt mũi: "Ngươi, ngươi, ngươi đừng có nói, nói bậy bạ. Ta, ta, ta còn lâu mới, mới mè nheo nhõng nhẽo".

Chim sẻ nhỏ cũng không đôi co với Trác Dực Thần, nó tung cánh bay lên cao, gọi một con chim khác to hơn bay đến. Hai đứa này không cần giao tiếp cũng hiểu ý nhau, chim lớn vừa đến liền giang cánh ưỡn ngực, ngay giây sau chim sẻ nhỏ liền lao vào lòng nó. Hai chú chim một trắng một vàng dính lấy nhau, bắt đầu diễn một màn tình cảm sướt mướt.

Chim sẻ nhỏ cất giọng vang trời: "Không cho đi, ôm ôm, muốn ôm ôm".

Chim trắng: "Ta không đi, bảo bối ngoan ngoan nhé".

Chim sẻ nhỏ càng ra sức níu lấy chim trắng, còn ra vẻ sụt sùi: "Không được đi".

...

Hai đứa nhóc ở ngay trước mặt Trác Dực Thần, diễn lại cảnh tượng trong phòng ngủ của Hồ Thần đêm qua, không sót một chi tiết nào, còn càng diễn càng hăng, ngay cả vẻ mặt ngượng ngùng đến đỏ bừng của Trác Dực Thần cũng không thèm để ý đến.

Tiểu Mỹ Nhân muốn lên tiếng cãi lại, nhưng hai đứa kia cứ ríu ra ríu rít không ngừng, lại thêm tiếng cười giòn tan của mấy cây đại thụ càng khiến y ngượng không biết giấu mặt vào đâu.

Tiểu Trác đại nhân chỉ có thể đỏ mặt bỏ của chạy lấy người.

Đợi đến khi chim trắng và chim sẻ nhỏ diễn xong, y đã chạy biến ra vườn hoa rồi.

23.04.2024
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro